Về vấn đề lương tâm và tòa án
7. Trong vấn đề này sản sinh ra hai yếu tố (i) sự chế tài của luật pháp khi phá hoại nơi sinh sống của thú hoang, và (ii) lương tâm của từ bản thân con người mà cho dù có vi phạm lương tâm đi nữa thì cũng không có tòa án nào chế tài được vì không có luật pháp bảo vệ.
8. Ở đây, việc gặp mặt trực tiếp giải quyết vấn đề sẽ không giúp được vì sao?:
8.1 Đây không phải là tranh chấp tài sản hữu hình giữa hai bên trong một vụ kiện tụng. Không cần phải gặp. Chỉ cần hai bên liên quan không tấn công cá nhân nhau và gửi bài giải thích vấn đề cho bên thứ ba (người đọc) hiểu là được.
8.2 Vì đây không phải là tòa án cho nên không có thẩm phán đứng ra phán quyết ai đúng ai sai. Vì vậy, cả hai bên đều sẽ cho rằng mình đúng. Trong một vụ kiện tụng thật sự, luôn luôn ai cũng cho rằng họ đúng. Cho nên cho dù các anh có cãi nhau mà không có thẩm phán thì sẽ không bao giờ có kết quả ai đúng ai sai.
Quan điểm cá nhân của mình
9. Nếu như bắt buộc mình phải nói vấn đề này ở cái nhìn của một người hiểu rõ luật pháp và chế tài của các nước lớn với vấn đề làm hại thú hoang thì, chỉ cần dựa trên những bằng chứng đã ghi trong topic này, thì mình cho rằng các anh đã gián tiếp hoặc trực tiếp làm hại đến môi trường sống của thú hoang.
10. Giả sử như các anh ở các nước có luật pháp tốt (mà mình sẽ ghi cụ thể ở tiêu đề tiếp theo), các anh sẽ nhận giấy phạt tiền rất nặng của cơ quan có thẩm quyền. Số tiền đó có thể còn cao hơn số tiền mua máy ảnh để chụp chim (mình sẽ ghi rõ số tiền ra ở tiêu đề tiếp).
11. Giả sử chuyện đó xảy ra, các anh hoàn toàn có quyền cho rằng mình đúng bị phạt sai. Các anh sẽ điền vào sau lưng giấy phạt và yêu cầu mang vấn đề ra toà án giải quyết.
12. Khi ra đến tòa án, các anh cứ trình bày tất cả bằng chứng các anh đã làm với chim là không hại đến nó hoặc không vi phạm điều khoản luật pháp hiện hành trước mặt thẩm phán và bên phạt. Nếu các anh thắng, hủy bỏ án phạt. Nếu các anh thua, tùy thuộc vào bằng chứng của các anh có thuyết phục thế nào, thẩm phán sẽ gia tăng số tiền phạt bởi vì các anh đã làm lãng phí thời gian của tòa án phải phân xử chuyện mà phạm tội đã rõ ràng. Ít nhất là tăng tiền phạt tương đương với chi phí mở phiên tòa xét xử.
13. Rủi ro thứ hai lớn hơn ở việc này là, nếu như đi ra tòa để bị tòa tuyên án có tội, tội đó sẽ bị ghi vào kỷ lục cá nhân. Nếu ở mức tù dưới 2 năm trở xuống, kỷ lục phạm tội convicted sẽ kéo dài 10 năm trong phiếu lý lịch tư pháp. Trong hai năm đó, nếu lỡ đi làm cho nơi nào mà nó đòi lý lịch phải trong sạch (ví dụ đi làm giáo viên dạy học chẳng hạn) là không bao giờ có ai dám nhận vào làm. Rủi ro mà mất đi miếng cơm hàng ngày là rất lớn và chính vì vậy cho nên chế tài luật pháp của nó mới tốt. Nó không bỏ tù, nó chỉ làm cho mất job thì sẽ còn đau khổ hơn ở tù.
14. Mấy cái tranh chấp tòa án này em làm hoài và đây là kinh nghiệm cá nhân không phải mang Internet chép xuống đâu.
15. Trong post tiếp em sẽ nói về quy định của luật pháp về làm hại chim.