Được sửa bởi mimhnhut lúc 03:02 PM ngày 20-04-2015
Nothing.
Cảm ơn các bác!
Em rất đồng tình với ý kiến của bác Nikonian2006, SillyTalk, thuytram_dep, apham: dẫu sao con người là sản phẩm của xã hội, chúng ta không thể trách một người khi mà tất cả đều xem như đó là bình thường.
Và em rút ra từ ngay chính từ bản thân, khi trở về nước rất khó khăn hơn khi đi học nước ngoài. Ví dụ nhỏ là khi mua hàng khuyến mãi ở siêu thị, em không thể đứng xếp hàng 1 mình trong vô vọng! 1 lần, 2 lần và chắc chắn em không thể đứng như vậy n lần.
Tuy nhiên, đối với bản thân em và trên nữa là thế hệ các bác, khi tâm lý, tính cách, nhận thức đã định hình, việc tác động, đúng sai phần nào cũng gần như rõ.
Nhưng với môi trường như vậy, các thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào?
Đó là điều mà khi chúng ta viết ra chúng ta đều suy nghĩ về các bác ạ!
Em chắc chắn những chế độ xã hội khác, xem như hiện tại họ "văn minh hơn" đều cũng có giai đoạn như thế này, một thời xã hội Châu âu, xã hội Mỹ cũng như vậy, gần nhất là Hàn Quốc cũng có thời gian cướp bóc, tệ nạn .... trên dòng phát triển chung, các mâu thuẩn lớn dần sẽ phải được giãi quyết!
Nhưng việc thời gian đó kéo dài bao lâu lại là vấn đề rất quan trọng, chỉ trong một thế hệ (như Hàn Quốc) hay kéo dài lê thê như Đêm trường Trung cổ! Em cũng hy vọng khoảng thời gian này không có kéo dài đến các thế hệ sau!
Thoạt đầu em nghĩ kinh tế là chìa khóa vấn đề: Dân giàu -> Nước mạnh -> xã hội công bằng, văn minh. Tuy nhiên, nghĩ đến dây em biết là chưa phải trọn ven!
P/s. Các bác ở nước ngoài, một số bác sẽ có cảm giác không thoải mái khi những suy nghĩ của các bác bị cho là chê bai đất nước... với em, dân tộc, đất nước là trên hết, là điều mà luôn nghĩ về, luôn mong muốn tốt hơn, luôn cố gắng cho... và luôn hy vọng... Nếu các bác cũng suy nghĩ như vậy thì đừng bận tâm nhưng điều khác!
Bác Accord 2000: phải chăng là bản tính bầy đàn, tâm lý đám đông? em xin nói trước là không so sánh theo kiểu miệt thị, nhưng phần nào giống như cảnh tượng bầy Linh dương băng qua sông ở Châu Phi, mọi con vật đều cố gắng tiến lên phía trước, nếu thua kém, sẽ bị thải loại.
Lx_Nikon + iphone
Nếu em mà làm bộ trưởng bộ văn hóa-thông tin. Em sẽ lập 1 kênh truyền hình, chiếu mỗi tối lúc 8h. Nội dung là dạy người ta cách cư xử.
Em sẽ lấy những hình ảnh xấu trên kia làm đề tài. Sẽ dạy từ trẻ nhỏ tới trẻ già, từ 5 tuổi tới 65 tuổi.
Bên cạnh dạy cách sống như vậy, cũng sẽ lấy cái hay từ nước khác đem về cho mình học hỏi. Ví dụ Nhật Bản bị động đất, sẽ chiếu cảnh người ta sếp hàng lãnh lương thực chứ ko phải cướp bóc.
Phải đánh vào tự ái, tự tôn của con người, may ra mới thay đổi được.
Các bác có lòng dạy con nhỏ, nhưng thả nó ra 1 bể bơi toàn rác, làm sao mà nó sạch?
Đôi khi chúng ta AQ rằng mình nên hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng, thay vì lo lắng chê bai. Thực tế mà nói, làm quái gì có tương lai tươi sáng khi hiện tại ko ai chịu thay đổi?
Có người nói mỗi cá nhân hãy làm tốt đi, chứ đừng có kêu gào. Nhưng mà khó lắm, em lấy cái ví dụ điển hình em gặp cho các bác xem nó khó thế nào?
Cách đây hơn 5 năm em có ghé nhà thuốc BV, lúc đó rất đông và ko ai xếp hàng. Em cố gắng đứng theo thứ tự nhưng bất lực, người ta cứ chen vào, bắt buộc mình phải lấn vào quầy, có người mua xong là mình chen ngay tới trước. Em mà xếp hàng có khi lấy thuốc xong người bệnh "đi" rồi.
Phải có 1 ai đó có quyền lực, làm người đứng đầu thay đổi cách sống. Người ấy đang ở đâu?
Nói tóm lại mỗi người cố gắng sống tốt, dạy con cháu sống tốt, làm hết khả năng, rồi xem thời vận. Chứ em thì ko thấy gì khả quan cả.
Em kể 1 chuyện ngoài lề, em quen 1 ông bạn già, ổng là lính gìn giữ hòa bình của LHQ đã về hưu. Ổng từng đóng ở Nam Tư thời chia tách, từng ở Croatia, Slovakia, 1 nước châu Phi và Ai Cập.
Ông kể rằng khi ở các nước đó, chỉ huy họ dạy: lái xe mà gây tai nạn là cứ chạy về doanh trại, ko được dừng lại. Lý do ko phải dân họ ghét mà dân ở đó mạng sống rất rẻ, cho nên ko lý gì người ta thèm để ý mạng sống dân nước ngoài.
Nó cũng tựa như tài xế VN đâm chết người thì trốn vào trụ sở công an lánh nạn, khoan nói ai đúng sai, xớ rớ ở đó là dân đánh chết. Em cũng chả hiểu mạng dân mình rẻ, hay dân mình máu nóng, hay kỷ cương ko nghiêm? Tóm lại những cái đó ko nên xảy ra thì tốt hơn. Nhưng nó đã, đang và vẫn tiếp diễn.
Vấn đề này không phải là làm một cái chương trình văn hóa là có thể giải quyết được bác à, đấy mới chỉ trị được phần ngọn mà thôi. Đây là vấn đề do giáo dục. Tại sao người Nhật lại có ý thức như thế, tại sao người Sing lại văn mình như vậy? Tất cả là do chế độ giáo dục từ nhỏ của họ. Đương nhiên là phải kèm theo những khung hình phạt cực nặng cho các hành vi vô văn hóa. Nói chung Việt Nam mình mà muốn văn mình thì đầu tiên là phải xử lại cái cơ chế giáo dục luôn ăn theo Trung Quốc trong mấy chục năm nay đi đã rồi mới tiến đến thứ khác.
Bán thiết bị máy chấm công
Em cũng đồng ý về khoản thông tin đại chúng. Hiện nay một số đài, báo chạy theo lợi nhuận nên các chương trình, bài viết nhiều khi có xu hướng khuyến khích con người làm theo bản năng, thỉnh thoảng lại nêu lý do là "sống thoáng", "theo Âu Mỹ", mà theo em được biết là Âu Mỹ không thoáng mát như vậy, đặc biệt là kiểm duyệt rất kỹ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đại khái là "ở bển" họ ăn chơi miễn không phạm luật thì sao cũng được, nhưng lên TV, film hay báo là phải "chuẩn".
Em ví dụ một số thứ là lạ trên kênh truyền hình quốc gia mà cả nước xem:
- Đọc sai chính tả: thường không đọc được các chữ R, TR (em đã nghe "sống chủ yếu bằng nghề nuôi chồng" và "Giám đốc Thái Văn Dê"). Chuyện này hồi xưa không hề có ở truyền thanh và truyền hình quốc gia. Các đài khác cũng có nhưng hoàn toàn chấp nhận được, ví dụ như TH Huế, Nghệ An Hà Tĩnh... thì những dấu hỏi, ngã, sắc có thể đọc thành gần như dấu nặng. Vì là đài truyền hình địa phương nên đọc như vậy bà con dễ nghe hơn. Xem HTV cũng đâu thấy đọc "và" thành "dzà".
- Cách cư xử: một số chương trình có người thực hiện trẻ, khi tiếp xúc với người lớn tuổi hơn có thái độ ngang hàng, thậm chí nhìn biểu cảm trên mặt còn thấy là cao quý hơn đối tượng (lớn tuổi). Không hẳn là sai, nhưng mấy em, cháu nhỏ ở nhà thỉnh thoảng vẫn thấy học theo, hic hic. Thường các chương trình như vậy các MC HTV sẽ là "Dạ con chào bác/anh/chị/cô/dì...". Ví dụ như Quyền Linh, hoặc gần đây là Hoài Linh (Tiếu lâm bách nghệ) là thấy, mà nhiều khi tuổi của MC còn lớn hơn đối tượng (do người có cuộc sống cơ cực thường ngoại hình mau già trước tuổi). Vụ VTV vs Công Phượng cũng là một ví dụ về cách đối xử với người đáng tuổi chú/bác và công chúng.
- Cổ động cách sống: một số chương trình mời các nghệ sĩ tên tuổi phỏng vấn về lối sống, có vẻ cổ động cho cách sống "theo bản năng". Thôi thì một số "hót" boy/girl, văn nghệ sĩ trẻ muốn sống sao thì tùy, nhưng làm ơn lúc phát biểu thì giảm xíu, có nhiều cháu bé xem đó.
Chắc cũng vì lợi nhuận, làm thế có nhiều người xem, được một ít tiền nhưng làm ảnh hưởng đến cách sống của vài thế hệ. Đúng là vật chất quyết định ý thức, mà ý thức thì chả có ý kiến ý cò gì ngược lại, buồn.
Em đoán là những người có quyền quyết định về chuyện này không xem TV, chứ xem mà không có ý kiến gì thì lạ lắm lắm.
Sách báo thì thua, đặc biệt là sách thiếu nhi. Mà cũng lạ, người Nhật sống ngon vậy, nhưng mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi thì... bố tụi nó đọc còn ngại.
Trong gia đình cũng thường thấy người Việt chiều con hơi lố, đòi gì được đó, vậy nên ra đời ít khi biết nhường. Cử thử để ý con/cháu, đòi không được mặt quạu cọ, đôi khi la lối hoặc đập phá... Hồi trước em nhớ là phụ huynh cho gì thì được cái đó, gần như không có khái niệm đòi/xin.
Riêng cái Forum này thì em thấy các bác càng lớn tuổi càng lễ phép, làm gương cho em/cháu :D
Đừng chết vì thiếu hiểu biết.
Những nơi như vậy thì để đảm bảo an toàn, chỉ nên có một lượng người nhất định. Em nhìn mấy hình ảnh và đoạn phim ngắn về cái vụ này thì chết khiếp. Chỉ cần có 1 cái gì xảy ra mà làm cho cả đám phải chạy thì chắc chắn sẽ có chết người.
Còn nữa, biết bao nhiêu cô gái bị lợi dụng, bị chọc ghẹo. Có cô bị xỉu luôn vì quá mất sức. Đây không còn là chuyện nhỏ nữa mà sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân sau này khi những thành phần đó lớn lên, có thể làm chức cao trong xã hội. Với bản tánh hung hăng, côn đồ, mất dạy như thế thì làm sao sẽ thành công dân tốt? Làm sao họ có thể trở thành cha mẹ tốt để giáo dục con cái sau này?
Ôi, em ước gì có phép màu để trở lại thời gian để tặng cha họ những cái áo mưa vào "khoảnh khắc ấy". May ra chúng ta sẽ không phải bị những cái tin tức này làm cho cuộc sống thêm đen tối.
Trong một khía cạnh vui mừng khác, báo chí trong nước luôn tuyên truyền là người VN có chỉ số hạnh phúc thuộc loại cao nhất hành tinh.... phải vui mừng cho VN đi chứ các bác nhỉ.
Gear còn đang thiếu vài món.
Đương nhiên rồi kv chỉ có vài người trong cvn là buồn thôi còn đa số là bằng lòng vui sướng hả hê vậy nên chỉ số vừa lòng sung sướng hạnh phúc cao là đúng rùi. !!!!!!
Apham là 1 người rất lạc quan nhưng từ 2009 thì cái sự lạc quan này đã giảm càng ngày càng nhiều. Apham còn nhớ các post ở trên VNPhoto mình cũng chia sẻ cảm giác này về XH Việt Nam u mê tăm tối như thời Chị Dậu của Vũ Trọng Phụng.
Một XH mà cái xấu trở nên bình thường, cái ác không ai phản kháng... ra nhà sách chỉ toàn thấy sách dạy làm giàu mà tìm không ra sách dạy làm người thì sao khá lên được.
Vấn đề là những người có nhiệm vụ thì họ đi làm giàu cả rồi... hix
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
E thấy ý kiến của bác rất chuẩn!
E là người đang sinh sống ở HN, khi đọc được tin này từ các trang báo e cũng ko hiểu nổi tại sao lại có cả phụ huynh bế con vượt rào như những cảnh tượng được đưa lên báo nữa.
E cũng có suy nghĩ đây là sản phẩm của một nền giáo dục. Giao dục ở nhà, ở trường và ở xã hội.
E cũng đang lo rằng sau này con e lớn lên, ở trong một môi trường thế này thì chúng nó sẽ ra sao đây....
Thôi e mà nói thêm nữa lại vi phạm quy định của Forum.
Nhân bác Nỏi nói về vụ sống thoáng, em mới chia sẽ 1 cái nhìn khác xem ai thoáng hơn. Em nghĩ là VN sống thoáng hơn Mỹ và tây Âu đấy.
Ví dụ về rượu bia, thuốc lá, các nước kia họ đều quy định từ 18 đến 21 tuổi. Khi bán mà thấy mặt nhìn trẻ con là đòi xem giấy chứng minh. Chẳng may bán lụi mà bị bắt thì phạt nặng, có nơi còn bắt đi tù. Em nhớ hồi đi học lúc đó 26 tuổi, vào quán bia trong khuôn viên trường, tụi bạn vào lọt còn em bị kiểm tra ID vì nhìn trẻ.
Ở VN thì tự do, tụi nhóc giờ hút thuốc và nhậu nhẹt ghê lắm. Mà nhậu xong thì dễ đánh nhau, nhất là tuổi trẻ ít suy nghĩ.
Về tình dục cũng vậy, người ở VN xem phim Mỹ thì nghĩ họ thoáng, hư hỏng. Nhưng đó là họ chưa sống đủ lâu để hiểu văn hóa người ta thôi.
Ở Mỹ làm quan chức mà bê bối tình dục thì mất việc, nó xảy ra mãi. Đến TT còn phải đi điều đình ở QH, quá là mất mặt.
Giáo viên mà quan hệ với hs thì coi như cầm chắc bị đuổi. Họ rất nghiêm với sự gian dối, mà hôn nhân gian dối cũng là 1 phạm vi cần trừng phạt.
Ở VN thì em thấy dễ hơn rất nhiều, nhất là dụ ăn chơi cặp kè. Bởi vậy nhiều ông VK khoái về VN vị cái dụ ăn chơi đó.
Mới đây có trường cấm GV yêu HS mà dân chửi ầm ầm, vậy mới thấy ở đâu khó khăn hơn? Giờ em thấy tụi nhỏ lớp 7-8 cặp kè nhau chả lạ gì, bở vậy mới có vụ phá thai tuổi dưới thành niên top đầu thế giới.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)