Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: Trò chơi

  1. #11
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Hành trình để về


    Bất kể nơi nào trên địa cầu đều có những người không bao giờ đi quá khỏi địa phương mình sinh ra và lớn lên, họ có đủ trí tuệ để đúc kết để có được sự tổng hoà cuộc đời, để đặt cho bản thân một chân lý trong khoảng thời gian nhất định.

    Thế giới của chúng ta luôn chật chội khi có nhiều giới hạn, giới bởi một người nào đó quan trọng với mình, giới hạn một thể chế của một quốc qia, giới hạn bởi sức mạnh vô hình của thế giới trái đất chúng ta đang sống và thiên nhiên vô cùng… Tôi chỉ kể một góc nhỏ của thế giới chính mình, cảm nhận của thế kỷ 3k cận kề với cảm xúc cá nhân, cảm xúc của cái ao tù mà tôi phải chấp nhận trên địa cầu không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Hành trình 10.000km/33 ngày.

    Trước hết phải nói rằng cái việc đi lại nó là nhu cầu với bất kể động vật nào không loại trừ bất kể loại động vật , có điều kiện thì vô cùng ngược lại thì ở cái ao làng nào đó… Đừng gán ghép cho nào ai một cách tuỳ tiện rằng hay dở điên khôn quan điểm abc abc abc…

    Chúng tôi xuất phát 4am ngày x tháng x năm nay... kế hoạch được chuẩn bị trước 50 ngày bởi giới hạn mỗi cá nhân và vô vàn lý do cũng cá nhân nhưng giờ xuất phát thì không thay đổi mỗi ngày của chuyến đi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Thành viên toàn những người tuổi đang trẻ tranh thủ xăng đang rẻ, dù chênh đến bố con thì vẫn trẻ như nhau cũng bởi rằng “già không đều” cùng một thời và chỉ có vậy thôi.

    Không thể thiếu một chút giới thiệu, chúng tôi xuất thân và làm việc nhiều ngành nghề, tuổi đời thì đã có ít và nhiều “nhưng” chung một cái thú đi bằng “mui trần hai chỗ” đó là cái mô tô.

    Đúng hẹn là đến, người muộn nhất chỉ tàn một điếu thuốc cũng có mặt. kể cả những người chưa biết mặt nhau bao giờ và cũng quan tâm làm gì và “dạng vừa” hay “dạng rộng” cười vui…







    XV Việt Lào 10.000km/33 cung nhạc thời tiết và abc abc...

  2. #12
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Bản đồ gúc gồ không thể chi tiết hơn toàn bộ cung nên chỉ có tính minh hoạ



    Đoạn này phải nối đến đất mũi





    Lòng vòng tây đông trường sơn nóng lạnh mưa và lại nóng không các mấy Đà Lạt


  3. #13
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Khởi hành chuyến đi nào ai không háo hức, những tiếng ì ùng rền vang trên đường khởi động cho một hành trình dài, tôi dẫn đoàn trên đường cao tốc, 4 sáng thì lo gì xe cộ hay ai ngăn cản chứ, vì vậy mà khuyến khích mọi người dù lách luật, thực tế bất cập mà chưa kịp điều chỉnh…

    Tốc độ rất ổn định chờ cho động cơ đủ nhiệt độ, bộ hơi giãn nở đều… rồi cũng phải gia tốc, làm sao chậm rãi được với con đường phía trướng, 80 90 145 hihiii chợt nhận ra đoàn có người tụt khá dài, túc tắc một chút và dừng châm điếu thuốc “nghiện ngập phụ thuộc nó vậy” ra hiệu mọi người qua hết thì tôi mới vượt lên đảm bảo không ai thất lạc.

    Đường vắng chỉ một chập là đến Xuân Mai, qua bộ đàm thống nhất ăn sáng luôn, vừa để mọi người không bị đói, làm quen đường và đỡ ‘shock” cười vui… Những bát phở đầy đặn… qua tuần trà làm điếu thuốc chém gió tạo không khí, chúng tôi bắt vào đường QL HCM, tốc độ không giới hạn, có lẽ xe 4 bánh đi hỗ trợ phía sau là ì ạch nhất, cũng bởi sợ xxx bắn tốc độ đã ăn vào tiềm thức. Đoàn quyết định không vòng vo nữa mà cứ chạy đến khoảng cách nào đó đứng chờ ô tô cũng không mấy hồi.

    Cái duyên của tôi cứ lên đường là mưa, thì lần này cũng như bao lần khác, cơn mưa rải rác khiến người ta khó chịu bởi lúc mưa lúc tạnh nên những bộ bảo hộ không phù hợp thời tiết đỏng đảnh của xứ nhiệt đới. Nếp sinh hoạt mỗi người khác nhau chuyện căng da bụng trùng da mắt là chuyện tất yếu, đường HCM lúc này vào ngày lễ và đoạn Thanh Chương – Nghệ An tìm hàng quán không dễ nên chúng tôi đáp vào một bãi đất của một nhà ven đường, việc đung café, bánh, một số đồ kho hand made của thành viên khá ngon… Bất kể thứ gì cũng có thể làm chúng tôi cười được “đây là điều thú vị k giống vài lần đi chụp ảnh với nhóm khác không thể có được”. Chuyện vui rôm rả vậy nhưng tôi vẫn có điều lo lắng…





    Xác định không nhiều ảnh cung đầu nên mọi hành trang được 4 bánh phụ trách, thoải mái cho mui trần hai chỗ hơn nên cái đt tận dụng triệt để gọi là ghi nhớ kỷ niệm.

    Tôi lo nhất mui trần 2 chỗ xuất cảnh vì nước bạn Lào rất thoải mái nhưng VN thì chưa có quy định xuất cảnh cho phương tiện này, 4 bánh thì đã có giấy phép với phí là 50k VNĐ, dù rằng ở trong nước chúng tôi đã tham khảo bằng mọi nguồn lực cũng như tìm mọi cơ sở pháp lý nhưng vẫn bó tay… Tuy vậy nhưng lạc quan là điều cần thiết để tiếp tục lên đường…

  4. #14
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Lạc quan luôn luôn lạc quan và hy vọng vào sự công bằng cũng như tấm lòng của những người được khoác bộ quân phục… song song vẫn có phản xạ tự nhắc nhở không được tự tin thái quá. Quyết liệt từ trước sự lựa chọn không còn nhiều nữa chỉ có cách là đi đến rồi tuỳ cơ ứng biến.

    Cũng vì vậy mà đến cửa khẩu Cầu Treo – Hà Tĩnh khá nhanh, trời vẫn mưa lúc nhẹ lúc xối xả như tâm trạng của mỗi người, chẳng ai dám nói ra sự lo lắng nhưng trong mỗi cái đầu đầy những hy vọng và vận dụng từng nếp nhăn nhỏ nhất để giải quyết vấn đề, sau khi đóng thị thực xuất cảnh và khám xe ô tô xong, mọi người xuất phát, tôi nói mọi người cứ tự nhiên đi qua trạm barie cuối việc ô tô đừng quan tâm nhưng như có rào cản vô hình lính biên phòng vòng ngoài đã xét đóng dấu còn gì nữa đâu…? Qua cái barie đó tự nhiên cả đoàn dừng lại để xét một lần nữa… thật là rắc rối! Trạm đó có 2 người, một người thì đồng ý cứ đi việc sang đến đất bạn không thuộc quyền hạn của chúng ta, bỗng đâu một cậu cỡ 8x đi tới giọng nói trịnh thượng pha chút kiềm chế… Không qua được vì nước bạn không cho qua… các anh có phải đoàn của hiệp hội mô tô không? Có phải đoàn do Caraval tổ chức không? Các anh phải có giấy tờ làm từ HN… abc abc… Chúng tôi kiên nhẫn giải thích ở HN chúng tôi đã cố gắng đề nghị cấp giấy xuất cảnh cho mô tô nhưng không có chế tài nào quy định về việc này nên dù bằng mọi cách chính thống hay quan hệ vẫn không được! sau giải thích thì sự lòng vòng vẫn vậy… Lính biên phòng thì bảo sang Hải quan… Hải quan thì bảo sang Biên phòng… Tôi hỏi có quy định nào không cho qua!? Thì vẫn là những câu nói cũ đã kể ở trên… Dù nóng tính rất tức giận nhưng nhưng vì đoàn đông tôi vẫn phải kiềm chế hết sức kiềm chế “như câu nói của một anh bạn cùng đi”. Một số thành viên hối thúc tôi nói chuyện riêng…. Với người lính Biên phòng khó tính! Bằng cảm nhận tôi biết sự việc đến nước này thì có lẽ tờ giấy nào… cũng vô ích… vài thành viên tích cực gọi điện thoại về HN cầu cứu… sự chờ đợi dài như cả tuần lễ khi trời tối dần và con đói khát hoành hành… Anh lính biên phòng khó tính ấy gần như cũng nhận định được sự việc… cho đi thì tự mình nhổ vào mặt mình sẽ hổ thẹn, không cho đi thì phải mặt dày nên trong lúc chúng tôi chờ ‘Tác động” thì a ta đến nc chuyện với đoàn vừa để thăm dò xem dạng… gì vừa như để có đường lui cho chính mình….

    Mưa lạnh, chúng tôi xin nhau từng điếu thuốc trong lòng tức tưởi vì mấy ông vua con vùng biên giới miền trung. Rồi thì mọi sự đã được giải quyết bằng sự mềm dẻo qua quan hệ… đích thân trưởng HQ cửa khẩu xuống hướng dẫn tạo điều kiện làm thủ tục trong sự bực tức của nhân viên HQ trực tiếp nghe mệnh lệnh “vì trước họ từ chối trong đó có ANH ẤY”. Nhìn nhân viên nữ HQ làm thủ tục trên bàn phím máy tính mổ cò từng chữ mất hàng tiếng đồng hồ cho vài tờ giấy mà mỗi xe chỉ có 1 tờ mà thôi…

    Sau khi có được cái kim bài tự do đi lại chúng tôi quay lại với anh lính biên phòng khó tính với thái độ bình thản để làm thủ tục. Anh ấy chữa thẹn bằng cách cố tình trùng trình với gọng ớm ở soi mói mấy tờ giấy và gọi điện thoại cho ai đó : Theo quy định thì không được đi “nhưng chả nói đi định nào cả”, sau sự chống chế có lệ thì chả ai cản được chúng tôi, anh ta vẫn cố gắng nói với tôi rằng ; anh là trưởng đoàn nhắc nhở mọi người bên nước bạn không giống ta, mọi thứ phải tuân thủ bên đó rất phức tạp… kèm theo một câu vuốt đuôi mà chưa cần phọt ra tôi đã biết sẽ nói gì… rằng thì là lo cho các anh có vấn đề gì thì ảnh hưởng quan hệ hai nước…. “nâng cao quan điểm, trịnh thượng đây… tôi nghĩ vậy, nói gì đi nữa thì tao vẫn đi”. Tôi nó với anh ta chắc em đã nhận rõ bọn anh chẳng phải trẻ trung gì nên điều đó chắc anh không nói nhiều… cảm nhận được sự khó chịu của anh lính ở những câu nói sau đó như tự anh ta nói với chính mình…: Vấn đề không phải tuổi tác mà chúng tôi thông cảm, chứ nước họ không cho sang… Tôi nghĩ bụng Đệt… mày ở cái vị trí này chắc cũng con ông này cháu ông kia nên tinh tướng chứ nước bạn bọn tao lạ cái gì… ngoài ra các xe của biển hai nước đi qua có thằng nào chặn đâu chỉ thấy ghi biển số xe vào sổ họ tự đi… cùng lắm là lật tờ hộ chiếu ra xem đúng người không mà thôi! Mặc kệ anh ta nói và hướng mặt ra ngoài đường chờ cậu bé có tuổi ấy đưa lại giấy tờ và chúng tôi lên đường.

    Đoạn này không có ảnh vì tập trung chuyên môn và tối mịt mùng có chăng cũng là cái trạm gác mà thôi nên ảnh giả làm gì cho mệt. Chưa lục tìm camera hành trình nên chưa biết có ai quay hay không, nhưng đường biên VN và đoạn đường bên bạn khaongr 15km nó như đường thời chiến với đèo núi cua tay áo gấp khúc chả kém đường hiểm trở phía bắc Việt, hơn 14km như vậy khi thực sự vào đến địa phận Lào là một khung cảnh hoàn toàn khác khiến chúng tôi ấn tượng cho đến tận bây giờ… Đường tuy nhỏ vì là vùng biên nhưng chất lượng đường phải nói rằng chẳng kém châu âu, vạch đường chỉ dẫn các tấm phản quang biển cảnh báo đâu ra đó rất quy củ và có quy hoạch rất bài bản.

    Uốn lượn 15km tiếp theo chúng tôi dừng chân ở thị trấn đầu tiên khá gọn gàng và sạch sẽ, chúng tôi mua sim điện thoại hỏi quán ăn và ks. Cơn đói và đa phần mọi người đã thấm mệt nên quán ăn của một người Việt khá lớn là lựa chọn sáng suốt bên cạnh sự khẳng định của một thành viên đã ăn ở quán đó “vì lý do cá nhân nên hình ảnh và tên của các thành viên được giữ kín”. Mong các bạn cảm thông vì vậy mà hình ảnh khá tiết kiệm…

  5. #15
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Mỗi năm gặp nhau
    Mỗi khắc bất định
    Mỗi một nụ cười
    Mỗi một là em





    Đàn bà sợ quá khứ
    Đàn ông sợ tương lai
    Nó đúng với VN hiện tại

  6. #16
    Tham gia
    28-09-2007
    Bài viết
    1,600
    Sự kiện biên giới Việt Lào nhanh chóng đi vào kỉ niệm để dành cho sự phấn chấn của buổi sáng hôm sau, khi mọi người còn chưa kịp tỉnh giấc tôi xu sân khách sạn để chờ các thành viên, nhận định là sẽ lâu nên tôi đi tìm chỗ rửa xe ăn sáng tránh lòng vòng vô nghĩa, quay lại ks vẫn có thành viên chưa dậy kịp vì mệt và thiếu ngủ.

    Bữa sáng với những con mắt đói… và hiếu kỳ… món ăn nào cũng lạ và ngôn ngữ bất đồng, sở thích được toại nguyện cho tất cả mỗi người thử một món, nhóm tản mát lại nhập vào một quán ăn, cái gì cũng thử tất cả những gì họ có, các loại nước trong tủ bảo ôn, phải công nhận chất lượng cuộc sống của họ ở vùng biên cũng như cả nước tốt hơn chúng ta, những thứ họ có VN không có, chất lượng đảm bảo.

















    Tất nhiên quán Việt hay KS cũng không thiếu nhưng làm sao giống và hợp khẩu vị được nên cứ món Lào là chén thui...


    Thời tiết mát và trong xanh cũng là cái hơn không oi ả khó chịu, an ninh rất tốt không thấy sự phiền hà của cảnh sát, người dân hiền lành thân thiện. Bạn có thể nghĩ tôi sùng bái và hư cấu cũng không sao vì bạn có cơ hội kiểm chứng… nhưng sau đó bạn rất dễ ngậm ngùi cho VN.


  7. #17
    Tham gia
    05-02-2011
    Bài viết
    53
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    "Thời gian - thầm lặng" - Hình chụp trong một buổi sáng mưa tầm tả ở Seattle, WA.

    Những cây Cherry này mọc ở trường Đại Học nổi tiếng nhất bang Washington, University of Washington. Hàng cây được trồng năm 1939, giống cây là Yoshino cherries có nguồn gốc từ Nhật. Năm nay những cây này đã 76 tuổi, tuổi thọ trung bình của cây là 100 năm. Trường đã trồng thêm rất nhiều cây mới, nếu cây nào lỡ bị chết thì có cây khác thay vào.

    Nhưng lạ một cái, mỗi năm mùa hoa anh đào nở em đều chụp cây. Nhưng cuối cùng lại chụp rất nhiều hình ảnh của những cột đèn này. Chúng nó đã đổi màu theo năm tháng, rất cổ xưa (Campus này xây năm 1895), và mỗi lần nhìn vào chúng nó thì em lại mê mẩn. Chúng nó đã thắp sáng con đường này, nơi mà bao nhiêu thế hệ đã đi qua, cống hiến không biết bao nhiêu mà kể cho một đất nước này và cho cả thế giới. Em không tìm ra được lịch sử của những cây đèn này, có lẽ chúng ta chỉ chú ý đến cái đẹp của hoa anh đào được nở ngắn ngủi trong 1-2 tuần của mùa xuân. Nhưng không ai lại để ý đến những cái đèn thầm lặng soi sáng những con đường để chúng ta bước đi an toàn và tự tin hơn.

    KDF_7893 by kevinle4230, on Flickr
    pic này bốc cục chuẩn qá
    Nam nhi đại trượng phu, nâng lên được, đặt xuống được.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •