Nhà người ta có xe đạp, biết bao giờ tôi mới có nhỉ; nhà người ta tivi, tủ lạnh, cát-sét, giàu thế, nhà tôi bao giờ mới có được những thứ đó; nhà người ta có xe máy kìa, thích thế, nhìn lại nhà tôi vẫn lọc cọc xe đạp; điện thoại di động kìa, oách quá, oai quá, tôi vẫn phải đi nghe nhờ điện thoại bàn của chủ nhà khi trọ thuê đại học; ái chà, laptop, cơ đấy, giàu vậy, tôi còn chưa có cả máy bàn... Những thứ đó tôi đều đã có được không lâu kể từ khi tôi mơ ước.
Vậy là, cuộc sống đang ngày càng bình dân hóa, những cơ sở vật chất cơ bản mỗi người sẽ đều có được qua thời gian. Tất nhiên điều đó sẽ phải đánh đổi bằng lao động, bằng nỗ lực, và mỗi người sẽ lao động, sẽ nỗ lực bằng cung bậc nghề của riêng mình.
Xã hội đang dần phát triển, và theo cái xu thế phát triển ấy, sẽ có những cung bậc nghề dần biến mất. Tôi đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe kéo, tôi cũng chả còn thấy ai đó bán kẹo kéo đổi lấy sắt vụn năm xưa, cũng đâu rồi bóng dáng của những ông bà viết thư thuê ngồi ngay ngắn trên phố, tôi vẫn còn nhớ những ngày bật lửa hết ga chạy ra đầu ngõ có bác bơm ga bật lửa...
Tôi muốn ghi lại càng nhiều càng tốt những cung bậc nghề sắp và sẽ không còn tồn tại này.