Đấy không phải là tiếng sét tình ái mà chỉ là sự xúc động bất ngờ trong một câu chuyện chụp ảnh...
Tôi là tay chụp ảnh khá amatuer, không phải là nghề, nhưng cũng lâu lâu nhận chụp teen xóa phông cho các cô bé, cậu bé mới lớn, hay chụp các baby, gia đình nhỏ nhỏ, chủ yếu vẫn là chụp cho vợ con, gia đình như một thú vui cuối tuần sau những ngày làm việc chính mà thôi.
Trình thì khá amatuer, cũng vừa đủ để chụp nhưng album như phong trào hiện nay thôi, hàng ngày cũng nhiều cô cậu inbox hỏi chụp, nhưng tôi cũng ít nhận lời vì chẳng có thời gian.
Rồi một hôm, tôi nhận được một inbox facebook từ 1 cô bé nhỏ nhắn, chắc cũng chừng 12 hoặc SV năm đầu, như bao cô bé khác, cũng hỏi giá, địa điểm, makeup trang phục chụp ảnh... và tôi cũng trả lời rập khuôn như bao khách hàng khác.
Rồi ngày hôm sau, cô bé lại nhắn tin và bảo "anh có thể ra Quảng Bình không, em sẽ lo hết chi phí" , eo ơi, hơn 600 cây số để chụp 1 album teen, tất nhiên tôi từ chối, tôi cũng chẳng có thời gian công sức nữa...
Rồi vài ngày sau, cô bé lại thông báo "em đã tới Đà Nẵng, em thấy cảnh đẹp, anh có thể ra Đà Nẵng chụp được ko!?" , trời đât, cô bé ấy quyết chụp cho được, đã lặn lội từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, nhưng tất nhiên tôi cũng thẳng thừng từ chối, 120km để chụp album teen 200K thì không nổi dù cũng hơi ái ngại
Rồi ngày hôm sau, cô bé thông báo em đã ở Quảng Ngãi, tất nhiên là tôi phải gặp rồi, và sẽ bỏ hết tất cả công việc để chụp cho cô bé, tôi không thể bỏ lơ sự nhiệt tình như thế dù biết trình mình không đáng cho công sức, lặn lội đường xa của cô bé ấy.
Tôi hẹn gặp, giữa buổi chiều nắng, một cô bé khá nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng khá dễ thương, và nhìn qua cũng biết còn khá nhỏ, ngồi 1 mình trong góc quán cafe đợi tôi, cô bé khá ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc khá lịch sự (cũng may tôi đã tháo cà vạt ra rồi , không giống dân nhiếp ảnh gì cả, nhưng vẫn khá niềm nở, buổi nói chuyện làm quen cũng nhẹ nhàng, nhưng thật sự xúc động khi cô bé vào tận đây để chụp hình, đi lang một mình suốt 3 ngày ở cái đất Quảng Ngãi nhàm chán này, không người thân, ko bè bạn, ở một mình trong một nhà nghỉ nhỏ, di chuyển bằng xe taxi, ăn cơm bụi... chỉ để đợi tôi chụp hình, còn xúc động hơn khi trên đường đi, chú cún con (một chú chó Nhật khá đáng yêu mà cô bé dùng làm ảnh bìa facebook) mang theo dự định chụp hình chung đã không chịu nổi cái nắng nóng của miền Trung cũng như di chuyển quá nhiều nên đã chết trên đường, hic.. thật tình tôi chỉ im lặng, ko thốt lên được lời nào trong con mắt muốn đẩm lệ của cô gái nhỏ khi nhắc tới người bạn nhỏ của mình...
Hẹn chiều thứ 7, tất nhiên là tôi sẽ lấy hết khả năng của mình để tặng cô bé một album thật đẹp, đẹp nhất trong khả năng của mình, hôm nay là thứ 6, khả năng thì có hạn, nhưng hy vọng buổi chụp sẽ đạt được nhiều thành công, để trả bớt đi sự nhiệt tình quá lớn cũng như mất mát quá lớn cho một cô bé nhỏ nhắn như em.
Không biết tôi sẽ chụp được gì, nhưng vẫn thầm cảm ơn em, đã cho tôi một niềm tin, đã cho tôi gặp một con người rất lạ, để giảm chút cái nhàm chán trong cuộc đời này.
Và cũng xin lỗi em, chắc chắn khả năng của tôi cũng sẽ không thể nào bù đắp được những gì em đã kỳ vọng, buổi chụp vẫn ở trước mắt, nhưng một câu chuyện đẹp đã in đậm trong tâm hồn tôi...