Được gửi bởi
devil_kts
Trong mọi cuộc chiến, đánh mà thua là hạ sách; đánh mà thắng là trung sách; không đánh mà thắng mới là thượng sách. Trong trường hợp bác nêu ra, nếu chỉ vì nghe lời đứa con nít mà đi đánh thì hóa ra mình cũng xử sự như 1 đứa con nít mà thôi. Mình không đánh không phải mình sợ, có nhiều cách để xử thằng hàng xóm bố láo đó, nhưng nếu sức mình chỉ bằng 1/10 thằng hàng xóm thì lúc đó nên sử dụng tới cái đầu để đấu trí mới thắng được.
Em chưa có con, nhưng nếu em có con em sẽ cho nó đi học võ, tập luyện thể thao để có sức khỏe NHƯNG sẽ không dùng sức khỏe đó để thích đánh ai là đánh hay ai động vào mình cũng đánh lại, mà chỉ là để khi người ta đánh mà mình thủ thế để không bị ăn đòn, đó là tốt rồi. ^^
Tôi đồng ý và rất tâm đắc đoạn tôi in đậm.
- "Trà chanh chém gió" cho vui (hoặc "ai đó" vẫn còn cay cú chuyện xa xưa/ác cảm gì gì đó nay nhân dịp xỏ xiên "phát tiết" bớt cho đỡ ấm ức cái sự cay cú của mình) thì vui thôi (tán gẫu mà).
- Nhưng nếu thực sự có cách suy nghĩ xử việc nước (việc Quốc gia đại sự) với muôn vàn rắc rối chồng chéo liên kết với nhau như kiểu xử việc nhà với cái đầu nóng, chủ chương "có chuyện là dùng nắm đấm" hoặc "nhào ra à lát xô" (để cuối cùng thua thiệt về mình) thì không ổn và chẳng thực tế chút nào.
Nếu "choảng nhau" mà có kết quả thì từ năm 1974 "châu" của ta đã không rơi vào vòng kiểm soát của xứ người.
Nếu mình thật sự là hay là giỏi, thì mình đã là bộ trưởng, thủ tướng rồi, có thời gian đâu mà ngồi đây gõ lóc cóc làm "anh hùng bàn phím"
- Thay vì "choảng nhau" nên chỉ dạy "con cái" kềm chế, đừng dùng cái MỒM SUÔNG chọc giận thêm kẻ hàng xóm hung tợn, lấy chuyện nó lấy một góc vườn làm động lực nỗ lực gấp trăm lần hơn để xây dựng nguồn lực cho mình. Dùng trí óc thay vì dùng nắm đấm và kẻ chiến thắng cuối cùng mới là người chiến thắng.
- Một điều rất khôi hài khác tôi chứng kiến bên này (Bôn xà, San Jose) là đa số những cái MỒM TO hô hào choảng nhau (theo kiểu "xui trẻ ăn cứt gà") khi bị hỏi và đề nghị có hành động thực tế (ví dụ nói hay nói giỏi thế thì về ngay Việt Nam đăng ký tòng quân nhập ngũ lên tàu ra đảo chơi trò "xịt nước" với anh hàng xóm đi) thì chối đây đẩy ngay với lập luận: già rồi nên chỉ có cái mồm giúp, lực không có! Hoặc: giúp ý thôi, còn việc đấy thì người trong nước phải lo chứ sao tôi lại phải lo vân vân và vân vân
- Có thời gian, các bạn thử "thống kê" sẽ thấy có một thiểu số (tôi nhấn mạnh chỉ một thiểu số thôi nhé) quanh đi quẩn lại có dùng ngôn từ/núp "mỹ từ" gì đi chăng nữa, vẫn lộ rõ cái xuất phát điểm "vẫn cay cú chuyện xưa" chưa buông xuống được, nay chỉ chực chờ có dịp để chỉ trích mỉa mai mà thôi (cách hành xử này theo tôi là khá trẻ con và tự làm mất thời gian của chính mình, tự làm khổ mình).
Tự nhiên tôi bật cười khi nhớ tới hình ảnh "lão Gà Mên" trong truyện tranh Xì Trum hồi nhỏ được xem, với câu nói rất tếu lâm "ngộ phải páo chù", luôn chực chờ dịp này dịp nọ để tìm cách báo hại dân Xì Trum bé nhỏ nhưng ...lần nào thì cũng bị Xì Trum đập gục cả!
Tôi mà được dịp gửi lời nhắn tới cho mấy "lão Gà Mên" tôi sẽ nhắn như sau: thôi buông xuống đi cho nhẹ nhàng, chất chứa chi cho đời thêm khổ!
When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something