Chào các bác, hôm vừa rồi trong lúc mình đi làm trên đường "Song hành quốc lộ 22", chợt phát hiện có rất nhiều thóc được phơi trên lề đường. Thấy cảnh tượng khá lạ, nên mình dừng xe lân la đến gần trò chuyện cùng những người nông dân ở đó. Xin chia sẽ với các bác một số hình ảnh mình đã chụp.
Thóc được trải thành hàng dài trên lề đường và phơi cho đến khi nào "cắn vào thấy nó giòn, kêu một cái cốp là được" - nguyên văn từ bác nông dân. Mình hỏi vui "Vậy lỡ như hết răng thì làm sao cắn hả chú?" - "Nhờ cậu cắn dùm tui có được hông?" - Bác nông dân trả lời hóm hỉnh.
Bác nông dân đang trải lúa:
Ruộng ở tít xa, phải lấy máy cày kéo ra ngoài lộ mới có nhiều nắng để phơi. Thường thì chỉ phơi 1-2 ngày là xong nhưng nếu trời mưa thì phải mất 1 tuần, hoặc hơn. Chỉ sợ là đang phơi thì người ta tới đuổi đi vì "dù gì thì đây cũng là đất người ta, lỡ bị đuổi thì ko biết phải phơi ở đâu nữa". Phơi xong thì kiếm người bán, mà thường thì người ta hay ép giá, "làm thì cực mà bán không được bao nhiêu hết chú ơi".
Biết bao nhiêu nỗi lo lắng, phiền muộn hiện lên trên khuôn mặt người nông dân.
Hầu hết những người nông dân ở khu này đều chuyển qua trồng hoa, trồng rau, nhất là rau muống. Hiện tại còn khá ít người trồng lúa ở khu vực mình ở, nên mình cảm thấy hơi lạ khi thấy người ta phơi thóc trên đường. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đã làm cho một đứa người thành phố như mình hiểu thêm về những lo lắng, muộn phiền của người nông dân và hiểu thêm về hạt ngọc của trời.
Mình mới tập tành chụp ảnh nên tay nghề còn yếu kém, viết lách cũng kém, hy vọng lột tả được những lo lắng, muộn phiền của người nông dân. Cảm ơn các bác đã theo dõi.