Thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm hai ngàn không trăm mười bốn... Tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh.
Kể từ Tết tới nay không có cầm đến cái DSLR, cũng nhớ nhớ nên mình quyết định dắt xe ra khỏi cửa sau bữa cơm chiều. Đề máy rồi chạy mà chưa biết đi đâu, chỉ với một hy vọng sẽ đi ngang hàng rào hoa của một ngôi nhà nào đó thì sẽ dừng lại để chụp.
Quẹo vào một con đường làng, xe dừng lại khi mình thấy hoa Chưn rít lấp lánh trong nắng chiều. Đang lom khom chụp hoa thì cô chủ nhà gần đó chạy ra cùng với hai đứa con bé bỏng. Chắc họ tưởng mình là ăn trộm ^^
Mình cười giả lả, nào là mình rất thích chụp hoa, nào là thấy hoa đẹp quá nên dừng lại chụp... Hai bé con tròn xoe mắt nhìn mình. Mình khen hai bé dễ thương. Hì hì, người mẹ nào mà lại không thích người khác khen con mình. Thế là câu chuyện xoay quanh hai bé ngoan, học giỏi được lãnh thưởng được cô ấy kể rôm rả. Mình tận dụng ngay cơ hội, kêu hai bé đi, đứng cho mình chụp ảnh. Chỉ giận là lúc đó mình đang cầm ống fix 100, còn đường làng thì nhỏ, mình lùi hết cỡ cũng không lấy được cảnh nhiều.
Chân dung hai bé con.
#1.
#2.
#3.
**************************************************
Từ giã 3 mẹ con cô ấy, mình lại tiếp tục lên đường. Thấy một bông hoa có màu đo đỏ trên một cành cây cao, mình thắng xe cái két.........................
Sau một hồi ngắm nghía, mình rất thất vọng vì cái cây cao quá, tele 100mm của mình chỉa lên chỉ thấy cái bông là một dấu chấm nhỏ thôi. Chuẩn bị vọt tiếp thì bỗng mình phát hiện một cô bé nhỏ tí xíu đứng phía trước đầu xe đang nhìn mình chăm chăm.
#4.
**************************************************
Mình giơ máy chụp cô bé mới có một tấm, bà của cô bé từ trong nhà chạy ra, còn dẫn theo con ki ki nữa chứ. Rồi thấy mình hiền hòa, người bà đi lùi vào trong, nhưng vẫn sai con ki ki ra bảo vệ cô bé.
#5.
**************************************************
Nắng chiều tắt thật lẹ. Nhưng mình tạm hài lòng với kết quả tuy không như ý nghĩ ban đầu là chụp hoa (mình chẳng chụp bông hoa nào ra hồn trong buổi chiều hôm ấy cả), nhưng bù lại mình chộp được những bé con hồn nhiên, ngơ ngác.