Trang 15 / 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 5131415161725 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 141 đến 150 / 287

Chủ đề: Cuộc sống của người VN ở NN...

  1. #141
    Tham gia
    30-10-2012
    Bài viết
    992
    Quote Được gửi bởi lắng đọng View Post
    nhưng ng VN thì vẫn là ng VN thôi. đa số vẫn có nhiều tật xấu
    Bác nói vậy chưa hẳn đã đúng, mình đang sống ở một xứ sở ít người Việt so với những thành phố lớn khác như Chicago, Detroit, Texas, L.A etc, và cũng ít dân tỵ nạn từ các nước khác như Mexico, India, etc nên không tiếp xúc nhiều và khác hẳn với đời sống của các thành phố đông đúc. Ai cũng nói ngừời Việt xấu, cái này em công nhận và em cũng là người Việt, nên cũng chưa bỏ hắn được những tính không tốt của người Việt. Hôm nay em đem gia đình đi chơi lễ Memorial Day ở Chicago, đến mới thấy được thành phố lớn với nhiều sắc dân nó phức tạp đến cỡ nào, người nước khác, ví dụ như Mexican, Indian, và thậm chí có một số dân European cũng có nhiều tánh xấu chẳng hề kém người Việt mình đâu. Ăn uống thì xả rác, chen lấn, la ó. Điển hình là lúc lên Sears Tower ở Chicago, lúc ra ngoài chụp skydesk thử cảm giác bay bổng chụp hình làm từ một tấm kính trong xuốt được xây khi bước ra ngoài khung cửa, có thể nhìn xuống dưới trên mấy trăm tầng lầu, dân immigrant chen lấn, xô đẩy, trèo lên cây beam như vượn, nằm , bò , xoài , chống ở phía ngoài đó cả mấy chục phút đồng hồ, trong khi đó người ta rồng rắn xếp hàng chời đợi. Khi chụp hình thì cũng có chen vô, cố ăn ké cho được một chút hình. Lúc ra ngoài công viên có vòi phun nước cho đẹp thì dân Xì ( Mexican) cho con cái đứng dưới tắm cứ như vòi sen nhà mình và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác rất phản cảm.


    Cho nên nói, ở đâu cũng thế bác ạ, nhất là các nước nghèo, chưa được thừa hưởng một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ , nên khi lớn lên thường mang theo những thói hư , tật xấu theo và biểu lộ ra nơi công cộng, khiến người khác nhìn vô với một ánh mắt khác .
    Được sửa bởi pterpm lúc 02:06 AM ngày 28-05-2014

  2. #142
    Tham gia
    18-07-2013
    Location
    Chicago
    Bài viết
    598
    Mình ở Chicago. Memorial Day mình ở lì trong nhà vì đi ra ngoài công viên biết chắc sẽ đông và khó có chỗ đậu xe.


    Bạn ptermn có nhận xét rất thực tế! Ở Chicago thì đa sắc tộc nên có nhiều cái xấu từ các sắc tộc thể hiện rất rõ nét. Những cái xấu đó mai một hay vẫn duy trì thì tuỳ theo môi trường và cá nhân.


    Tuy nhiên các sắc tộc cũng mang đến sự đa dạng văn hoá và các văn hoá đan xen nhau khiến một số người thích đa dạng văn hoá cảm thấy thích thú.

  3. #143
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Quote Được gửi bởi pterpm View Post
    Bác nói vậy chưa hẳn đã đúng, mình đang sống ở một xứ sở ít người Việt so với những thành phố lớn khác như Chicago, Detroit, Texas, L.A etc, và cũng ít dân tỵ nạn từ các nước khác như Mexico, India, etc nên không tiếp xúc nhiều và khác hẳn với đời sống của các thành phố đông đúc. Ai cũng nói ngừời Việt xấu, cái này em công nhận và em cũng là người Việt, nên cũng chưa bỏ hắn được những tính không tốt của người Việt. Hôm nay em đem gia đình đi chơi lễ Memorial Day ở Chicago, đến mới thấy được thành phố lớn với nhiều sắc dân nó phức tạp đến cỡ nào, người nước khác, ví dụ như Mexican, Indian, và thậm chí có một số dân European cũng có nhiều tánh xấu chẳng hề kém người Việt mình đâu. Ăn uống thì xả rác, chen lấn, la ó. Điển hình là lúc lên Sears Tower ở Chicago, lúc ra ngoài chụp skydesk thử cảm giác bay bổng chụp hình làm từ một tấm kính trong xuốt được xây khi bước ra ngoài khung cửa, có thể nhìn xuống dưới trên mấy trăm tầng lầu, dân immigrant chen lấn, xô đẩy, trèo lên cây beam như vượn, nằm , bò , xoài , chống ở phía ngoài đó cả mấy chục phút đồng hồ, trong khi đó người ta rồng rắn xếp hàng chời đợi. Khi chụp hình thì cũng có chen vô, cố ăn ké cho được một chút hình. Lúc ra ngoài công viên có vòi phun nước cho đẹp thì dân Xì ( Mexican) cho con cái đứng dưới tắm cứ như vòi sen nhà mình và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác rất phản cảm.


    Cho nên nói, ở đâu cũng thế bác ạ, nhất là các nước nghèo, chưa được thừa hưởng một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ , nên khi lớn lên thường mang theo những thói hư , tật xấu theo và biểu lộ ra nơi công cộng, khiến người khác nhìn vô với một ánh mắt khác .
    Đồng ý với bác, có thể là ko khoa học, và ko chính xác, nhưng em nghĩ hành vi được quyết định bởi mức sống. Tức đời sống cao, họ được giáo dục tốt. Thì sẽ sống ngăn nắp, ít hư hỏng vặt.

    Có 1 điều thú vị ở Vn mà em thấy, đó là sống ở các tp nhỏ rất yên bình. 2 tp em ko thích đó là SG và HN.
    Những tp như Huế, Nha Trang, Đà Nẵng rất tuyệt để sống. Ở Sg để cái xe lơ là trong 5 phút là bay ngay. Ở ĐN em thấy thiên hạ dựng xe dọc bờ biển đi tắm biển, tối thì dựng xe trên lề đường để đi bộ. Ở Sg ko thể có cảnh này.
    Có thể do tụi ăn trộm, nghiện hút nó chạy về các tp lớn? Mà lý do chính em nghĩ CA họ quản lý chặt thành phần hư hỏng. Vì thật ra CA họ biết ai làm trò gì, đó là nghề của họ. Cho nên ăn cắp mà bị xử ngay thì tụi nó ngán thôi. Chứ tội phạm ở đâu cũng có.

    Ra ĐN thấy nhiều cái hay, có thể nói là 1 tp tiêu biểu để định hướng phát triển. Họ quy hoạch tốt, bờ biển cấm hàng rong thì thi hành tốt nên rất sạch. Ko thấy ăn xin. Để phát triển du lịch hơn nửa thì phải nâng cấp. Còn thua Thái ở khâu dịch vụ ăn uống, menu chưa có 2 ngôn ngữ. Vệ sinh trong quán ăn chưa bằng Thái, đây là cái tụi Tây coi trọng.
    Từ ks ra là có nv điều phối của taxi đón, khi lên xe họ gửi giấy ghi số xe, vị trí đón khách. Nếu lỡ mất tài sản thì dễ tìm lại. Ở SG họ làm vậy trong sân bay, nhưng các ks thì ít.

  4. #144
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Có bạn hỏi mình nhận xét cuộc sống 2 bên thế nào. Có cái gì sướng, cái gì khổ. nên cũng chia sẽ với mọi người cho vui, giúp được ai thêm chút nào thì giúp, trước khi họ quyết định.

    KHi còn ở VN, thì qua phim ảnh mới biết được NN nó ra sao. Đa số đều thích cái nhà rất to, đầy đủ tiện nghi, Và xe rất nhiều. Ít ai nghĩ xa hơn về những thứ ko thể đo đếm được, đó là y tế, giáo dục...
    KHi ở NN, với những người kiếm tiền giỏi thì mình ko nói. Vì có tiền thì ở đâu cũng là xứ tiên cả. Nếu chỉ thu nhập trung bình (là đa số của người di dân khi họ đã lớn) thì cuộc sống có nhiều chuyện đo đếm hơn.

    Trước tiên là cái nhà. Cứ đi làm đều thì sẽ mua được nhà. Có điều tiền mua nhà nó mắc, cho nên phải trả góp. Mà góp tận 20-30 năm. Tiền lời đó bằng gấp đôi tiền nhà. Ngẫm cũng buồn nhưng biết sao giờ, họ cho góp là vui rồi, chứ ko thì bao giờ mới có tiền trả đứt? Cho nên mơ nhà to thì sẽ phải cày cật lực.
    Đến cái xe cũng vậy. KHi mình ko có xe như ở VN, cái xe nó có gái ghê gớm. Mà cũng đúng thôi, giữa trưa hè gió bụi, ngồi trong xe máy lạnh, ko phê mới lạ. Nhưng ở NN cái xe cũng thường thôi. Ngày nào cũng đi đâm ra nó nhàm như cái xe đạp.

    Tuy nhiên cái được mà XH phát triển mang lại nhiều nhất, theo mình là nền giáo dục rất tốt, nó ko thể biến con bò thành con người được, nhưng nó giúp ai chịu học có được 1 phần thưởng tương xứng. Như bài đầu tiên mình có viết về giáo dục, mình ko nói thêm. Nền y tế cũng tốt như vậy. Cho nên mình đánh giá cao 2 điểm này ở XH phát triển.
    Ngoài ra ko thể phủ nhận sự thuận tiện khi làm việc liên quan tới giấy tờ, chính quyền. Nó trơn tru, ít mất tg và ít phải cáu giận vì mọi thứ ko quan liêu, thì họ ko làm khó mình làm gì, vì họ cũng mệt nếu ko giải quyết nhanh, gây tồn đọng.

    XH Tây nó hơn như vậy, thì có gì buồn? Nó cũng có, tùy mỗi người họ hòa nhập ra sao.
    Về công việc thì nó ko nhàn như làm ở VN. Áp lực sẽ nhiều hơn, tương xứng với đồng lương.
    Về giải trí, cũng có nơi cộng đồng VN nhiều, cuối tuần họ hội họp ăn uống. Với những người sống 20-30 năm ở NN, có lẽ họ sẽ ko thích ở VN, vì sống lâu nơi nào quen nơi đó.

    Nhưng với người sống 5-10 năm ở NN như mình, sẽ lơ lững trạng thái: thích sự rộn rã, thoải mái, bất chợt ở VN. Chủ nhật buồn gọi phone ra quán cafe. Cuối tuần vui vui kiếm cớ tụ họp uống vài chai bia, tán dóc. Ở NN ko có tâm trạng này, nếu có thì cũng ko có người rảnh lúc đó.

    Và 1 điều mình băn khoăn là con cái sau này nó sẽ mất nguồn gốc. Ít hay nhiều tùy vào giáo dục, nhưng vì ở xa ít gặp nhau, nên tình cảm giữa cô bác, chú cháu...dần phai nhạt. Nó có về thăm thì cũng rất nhạt, và phần lớn ko có nhiều cảm xúc.

    Mình cũng đặt vấn đề nếu về VN sống thì sao? Nếu về đi làm thì cũng có mức thu nhập ổn, tạm gọi là ko phải chật vật. Nhưng có 2 cái mất rất lớn: nếu chẳng may bệnh nặng, hoặc mất sức lao động, ở NN ít ra mình ko là gánh nặng cho ai, nhưng ở VN 1 là bán hết tài sản, hoặc sẽ tạo gánh nặng cho mọi người. Vì y tế ở Vn rất đắt, phải bỏ tiền túi ra, trông chờ vào bảo hiểm ko đáng kể.

    Thứ 2 là giáo dục. Nền giáo dục loay hoay cải cách, mỗi năm mỗi cải cách và ngẫu hứng họ đòi chi 1.5 tỷ đô để cải cách. Sự giáo dục thiếu định hướng tạo ra lãng phí và kéo tụt tài năng con người vì ko được tạo cơ hội phát triển.
    Và xa hơn, nên kinh tế Vn ko có dấu hiệu sáng lên, do điều hành vĩ mô đang trong tình trạng kiếm gạo hôm nay lo cho hôm nay. Dẫn đến 1 kịch bản ko mấy tươi sáng hơn cho ngày mai, tức thế hệ con cháu chúng ta sẽ đối diện.
    Hôm nay họp QH đưa ra nhiều nhận định mà người quản lý họ tỏ ra chưa lo vội, nhưng thực tế nó đang nguy hiểm rồi. Bạn nào quan tâm thì ta nói thêm vào bài sau.

    Trên đây là vài lý do mà mình nghĩ nhiều người VN muốn di dân, và khi cuộc sống mới ko hề dễ, họ vẫn ko quay về. Lý do mặc cảm thất bại này nọ nên ko về là ko chính xác đâu. Mặc cảm là cái đinh gì khi bạn run vì đói, đầu gối phải bò? Cái cốt lõi nằm ở chữ "tương lai" bạn và gia đình bạn.

  5. #145
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hai bài viết của bạn Accord hay quá và nó cũng gây cảm hứng cho mình vào đây để tiếp chuyện. Những chuyện vụn vặt.

    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối mình về VN là năm 2005. Đó là một cảm giác rất hứng khởi sau khi xa nhà quá lâu. Nói chung thì rất lạ vì tất cả đều không giống những gì trong môi trường mình đã hòa nhập trong những năm ở NN. Mình nhấn mạnh là lạ chứ không nghĩ là xấu. Tỉ dụ như vào quán ăn ngon nào cũng nghe "1, 2, 3 Dzô!, 1, 2, 3 Dzô!" và gầm bàn đầy những vỏ chai ngổn ngang. Không có những cảnh ăn uống gia đình một cách yên tĩnh, riêng tư với nhau.

    Mình đi đứng mọi nơi rất nhiều ở NN và cũng xem các tượng, tranh ảnh vô giá về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, cũng như tôn giáo. Lần đó mình đi nhiều Chùa quá bây giờ cũng chả nhớ Chùa nào. Nhưng có đến một Chùa cổ ở ngoại ô Hà Nội. Khi đến Chùa, nghe một vãi nói về một tượng Phật rất cổ, lát vàng. Vãi dắt mình vào xem, nhưng tượng được phủ bằng một miếng vải. Mình xin xem thì vãi trả lời "muốn được xem thì phải mất 10 đô la!" Lạ thế! Dám che mắt Thánh để vòi tiền!

    Nói về tiếng động thì ôi sao mà linh động thế! Ai cũng bấm còi inh ỏi, không biết để làm gì, chẵng nhẽ báo hiệu cho các xe chung quanh là tôi đang ở bên cạnh đây. Mình có đón một người em họ từ VN sang đây họp. Từ phi trường về, em mình buột miệng "Anh ạ, em thích quá, một tiếng đồng hồ qua mà em chỉ nghe tiếng hai anh em mình nói chuyện và tiếng nhạc từ radio, ngoài ra chẳng có tiếng nào khác!" Hôm sau, hai vợ chồng mình bận đi làm, để cậu em ở nhà một mình làm bài thuyết trình. Chiều về, người em nói "Thế này thì em điên mất, cả ngày không nghe một tiếng động nào!"

    Nhiều chuyện nho nhỏ như thế để biết là có nhiều sự khác biệt, nhưng mình không động đến xấu tốt vì vấn đề đó có phần chủ quan và nhậy cảm.

    Mình không ở VN đã lâu nên không có kinh nghiệm bản thân sướng hay khổ như thế nào. Có biết thì cũng chỉ biết qua sách báo, tranh ảnh, nhất là các ảnh ngay chính trong forum này. Nhưng phải nói là mình ái ngại cho những người mới sang hay sắp sang NN định cư. Bốn mươi năm để đi đến những gì mình đang có, từ gia đình, giáo dục con cái, đến tài sản, cơ nghiệp, (nợ nần! hihi) ngay cả đến lối suy nghĩ, văn hóa, cách hành xử, ... Theo mình, tất cả đã đều là những con dốc có cao có thấp và đôi khi mình cũng thở hổn hển với đôi chân mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Mình chỉ cầu mong là đoạn đường này ngắn và ít dốc cho những di dân tương lai, dù có thể chỉ là một ước mong mỏng manh.

    Mình đã đi rất xa trên một quãng đường. Ông bà, bố mẹ trong các thế hệ trước mình cũng đã đi qua một con đường. Con cái mình cũng vừa bắt đầu bước trên một con đường. Nói về chuyện mất gốc, từ này không đúng. Thế nào là mất? Theo mình thì đó là sự thay đổi của con đường theo từng thế hệ, không gian và thời gian. Con đường này làm thay đổi người bộ hành một cách thích nghi. Con cái mình không biết nói tiếng Việt trừ một vài câu chào hỏi Bác ạ! Chào Cô, Chú! Vâng ạ! Nhiều người chê mình là không dạy tiếng Việt cho con cái. Nhưng mình không phải là người duy nhất bị chê, phải nói là rất nhiều gia đình bị "chê". Nhưng đôi khi mình nghĩ là con cái mình dốt tiếng Việt hay người chê dốt tiếng Anh để nói chuyện với chúng? Cây chuyện nào cũng có hai cách nhìn.

    Còn tiếp vì phải trở lại công việc làm.

  6. #146
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Cảm ơn chia sẽ của bác Văn Khoa. Nếu có dịp bác nên về VN chơi, nên đi Sapa, Đàlạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng. Vì các tp này làm du lịch, họ thay đổi nhiều và tình trạng chèn ép khách, giờ ít đi rất nhiều.

    Lần vừa rồi em đi Đà Nẵng, từ Huế đi xe khách vào, tới bến xe thì đi taxi về ks. Có 1 đoạn đường đang làm, tài xế nói ko qua được, sẽ đi vòng, và anh rẻ vào 1 con hẻm, nói là sẽ tiết kiệm khoảng 50 ngàn đồng. Em nghe nhưng ko tin mấy, vì thấy đường ở VN chằng chịt, làm gì có đoạn nào ko lối rẽ như bên xa lộ Mỹ. Hôm quay ngược lại, đi taxi khác họ chạy thì đúng là nó dài thật, anh ta theo đường lớn chạy, số tiền trội hơn không phải 50k mà 70k.

    1 lần khác khi vào SG, đi taxi thăm những gia đình bà con, chạy lòng vòng trong tp, tới điểm đầu tiên em nói chú taxi tính tiền, nếu ko đi đâu thì vui lòng chờ, vì mỗi điểm chỉ ghé thăm 1/2 tới 1 giờ. vậy mà họ ko lấy tiền, nói cứ đi về trả 1 lượt. Em nói đùa, tui đi luôn là mệt đó. Có lẽ họ thấy mình hiền, chú taxi nghĩ em từ quê miền trung vào SG.
    Đó là 2 ví dụ, mọi người tham khảo chứ đừng nên nghĩ ai cũng tốt như vậy. vẫn có tình trạng chở khách chạy lòng vòng khi họ biết mình ko rành đường. Nhưng nói chung là mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa, cái thời mà đi xe khách bị nhốt gọi là xe tù.

    Những người ở NN lâu năm thì khi về VN họ ko thích mấy, vì mọi thứ lạ lẫm. Mà sự tiện lợi về giao thông, hoặc các trợ giúp cho người lạ hầu như ko nhiều. Vì vậy người ta đi 1 lần thì coi như là biết rồi, sẽ không quay lại nửa. Nếu có 1 sự tìm hiểu kỹ để khám phá thì phong cảnh VN cũng đẹp ko thua các nước xung quanh. Tiếc là sự đầu tư và giáo dục chưa xứng để cạnh tranh với các nước.

  7. #147
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Kể chuyện bị...đứng hình.

    Hôm trước đi xem hội chợ. Khi đi về thì ngồi xuống dãy ghế bên đường, mở balo bỏ máy ảnh vào, xếp tripod cẩn thận dựng vào thành ghế. KHi đứng dậy đi thì người đi...tripod ở lại.
    Đi chừng 20m thì có 1 anh nhân viên trạm xe điện chạy theo, hỏi có phải của mình ko. Đứng hình tập 1, lúc đó mới nhớ, yes yes thanks thanks lia lịa. Anh kia chỉ cười bỏ đi. 1 người đi ngang nghe lỏm câu chuyện, đứng lại nói good job.

    Khi đang móc ví lấy tiền xu để mua vé xe điện, 1 anh chạy lại, xìa tấm vé cho mình. Nói vừa mua xong nhưng đổi ý ko đi nửa, vì đi bộ 10 phút là tới. Theo phản xạ tự nhiên, mình nghĩ anh này muốn bán lại cái vé. Chưa vội cầm ngay mà xem ngày giờ, đúng là mua 3 phút trước. Thôi quyết lụm luôn giúp ảnh, Trên tay mình vẫn cầm mấy đồng xu, miệng vẫn thank you vì nó quen chứ đáng lý nó phải cảm ơn mình chứ lị. vậy mà vé tới, tiền còn ở lại trong tay. Chú Tây thì đi mất tiêu, đứng hình tập 2. Thấy hơi mắc cỡ vì mình dùng tư tưởng con buôn đi nhìn người ta. Thôi kệ cũng may chưa trả giá hihi

    Giờ nghĩ lại ngày hôm đó cũng may, vừa ko mất cái tripod, vừa được tặng vé xe. Nhờ vậy có thêm vài thứ để viết linh tinh.

  8. #148
    Tham gia
    26-08-2010
    Bài viết
    427
    Con người ai mà không có chút tính ích kỷ hả bác, quan trọng là biết soi xét và rút kinh nghiệm với những trải nghiệm cuộc sống, bác chủ suy nghĩ là sẽ trả tiền vé cho tay tây cũng là bình thường, đôi lúc gặp lòng tốt bất ngờ thì hãy vui lên, nếu được thì hãy cố bắt chước họ, cho đi tự nhiên thấy lòng thêm vui như anh tây kia, trên VNPT này thỉnh thoảng có mấy bác cũng tặng đồ nhiếp ảnh giá trị tuy không cao nhưng nó làm mình thấy cuộc sống thú vị vì không phải ai cũng tính toán rất đời thường như thế.
    70-200f/2.8;24-105f/4;17-40f/4;35f/1.4;430ex2; Đang tìm con 5DMII.

  9. #149
    Tham gia
    10-07-2014
    Bài viết
    6
    Nói chung là em chưa sang nn bao giờ nhưng ngoại ngữ của em yếu hều nên em chỉ mê VN thoai. Dẫu VN có tỉ thứ nhố nhăng nhưng em vẫn chấp nhận hị hị. Em đọc tham khảo cs của ng VN ở NN ở phía trên mà cứ như là một chuyện xa vời í. Khộ con nhà bần nông ko mơ cao xa ạ:D
    chữ ký quảng cáo

  10. #150
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    WTF!!!!! Sáu thằng da đen xúm vào đánh một cặp da trắng!

    Obama and Eric Holder should stay out of this mess. It's a local issue, not a race card.

    Chỗ em vẫn yên ổn vì 40% Á Đông và 60% Mỹ trắng.

Trang 15 / 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 5131415161725 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •