Trang 16 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 61415161718 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 151 đến 160 / 249

Chủ đề: Cái khó của người Việt ở nước ngoài

  1. #151
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi khuonginfo View Post
    Sao lại phải nhột khi người khác nhận xét về mình??? Nói về người Việt mà không nói ở diễn đàn người Việt, không ở nước Việt thì nói ở đâu
    Can đảm nhận khuyết điểm và đổi mới nó thì mới tiến bộ được.
    Chào bạn, xin phép được trả lời bạn tuần tự từng ý.

    Ý thứ nhất: thực sự thì không có gì "nhột" cả, mà "nhột" là ở chỗ này:

    - Một trong những cái khó của một thiểu số người Việt sống ở Bôn Xà (nằm trong số rất ưa chỉ trích và chê bai Việt Nam lạc hậu, chậm tiến) là: ưa dùng chính sách "tiêu chuẩn kép" (double standard) gần giống như "ông thầy mũi lõ" (nói vui nhé).

    Nghĩa là cùng một sự việc, cùng một hành động, hễ "phe ta" làm thì không lên án, và là đúng, được làm (cái nào sai quá không "bênh" được thì thôi lờ đi coi như không thấy).

    Nhưng hễ "phe địch" "phe trái ý" ta làm, là ta lên án ngay và còn có ý muốn cho "kẻ dám trái ý ta" phải im tiếng nữa chớ. Ta có quyền chửi bới và bôi xấu Việt Nam, ai nói thì ta nói "tự do ngôn luận" mà. Người khác nói cái tốt họ thấy ở Việt Nam, và cái xấu ở Mỹ là "ăn cháo đái bát", "nằm mùng chống muỗi", "thích thì về Việt Nam" ở đi (khôi hài không?).

    "Tiêu chuẩn kép":
    - Tôi nhìn thấy cái xấu ở Mỹ, trong những vùng mình sinh sống/đi qua, nhìn mặt trái, nhìn sâu vào sự việc và nêu lên có kèm link để dẫn chứng, thì là "ăn cháo đái bát", "có vấn đề", "bi quan", chỉ lấy một hai sự việc ra vân vân và vân vân. Dùng từ "Hoa Cầy" (theo thói quen để nói về "thần tượng Mỹ quốc" của họ - hoàn toàn được quyền nếu muốn), cũng phản ứng dữ, nhưng trái lại:

    - Một người Việt Nam trẻ tuổi (trẻ tới mức tôi nghĩ rằng chưa thể hình dung ra hai từ "Việt Nam", "tổ quốc", "dân tộc" nó to lớn và thiêng liêng tới chừng nào), vì những chuyện cỏn con, có lời lẽ khá là ngông cuồng tự đại (do trong một phút nóng giận mất khôn?), buông lời xúc phạm tới cả dân tộc Việt Nam (có biểu hiện quên nòi quên giống, vấn đề xem chừng lớn hơn việc gọi Mỹ là "Hoa Cầy" nhiều), phạm chúng nộ, làm rất nhiều bạn hữu xa gần (kể cả những người lâu nay ít viết bài) từ lớn đến nhỏ phải vào có ý kiến, sửa sai cho, thì họ đại khái cho là "có quan trọng hóa vấn đề quá không", "tán gẫu mà"?

    "Nhột" thêm một chỗ khác nữa là: xem bài viết của bạn NguyenLang mà bạn Digan trích lại, tôi tự thấy xấu hổ và quả thật rất là "nhột". Bởi vì, nó có quá nhiều lỗi chính tả (ở đây không phải bắt lỗi typo nhé) rất sơ đẳng. Ví dụ "hân hoan" viết thành "hân hoang", "thổi tắt" viết thành "thổi tắc "vân vân và vân vân.

    Để bàn luận, thảo luận một vấn đề hay đưa ra quan điểm cá nhân trong phòng tán gẫu này, thực sự thì không cần phải "bằng cấp đại học" gì gì cả, nhưng dù sao cũng cần một số kiến thức cơ bản. Nếu như bạn là người Việt Nam, mà khi viết tiếng Việt sai qua nhiều lỗi chính tả, lời văn quá sức ngô nghê (đây là nhận xét về sự việc, không nhắm vào con người nhé), mà nói toàn những chuyện to tát thì hihi, quả là "nhột" thật !

    - Ý thứ hai: Đây là diễn đàn nhiếp ảnh bạn ạ. Nội qui không nói về chính chị chính em.

    Về bài viết của bạn NguyenLang bạn Digan trích lại:



    - Một lần nữa lại giúp tôi chứng minh điều tôi nói về cái "dụng tâm chuyên nói xấu và có sự hằn học rõ ràng khi nói về Việt Nam", chỉ vờ vịt "khoác áo nhân nghĩa" để có dịp xuyên tạc Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc áp dụng chính sách "tiêu chuẩn kép" y như "ông thầy cũ".

    Thử hỏi nếu tôi phản bác (tôi có đầy đủ tài liệu, đặc biệt những tài liệu từ CHÍNH NHỮNG "ông thầy mũi lõ" viết ra và thú nhận cái sự dơ dáy đểu cáng của mình), và dùng những giọng điệu như trong bài của NguyenLang, thì lập tức sẽ có bao nhiêu "người sống ở xứ sở văn mình" nhào vào ném đá rất nhiệt tình ngay lập tức (chứ không phải là lờ đi và tung hứng như hiện tại), thậm chí "biểu tềnh" đòi "ban nick" là chuyện ắt sẽ xảy ra.

    Việc thứ hai, cảm nhận của tôi khi đọc bài viết đó là:

    - Bài viết mang nặng một tâm thức nô lệ, bái lạy ngoại bang, vô cùng yếu hèn. Quên giống quên nòi (nói gọn là mất gốc). Ngông cuồng tự đại (khả năng ở mức viết tiếng mẹ đẻ "sai chính tả tùm lum" nhưng bàn toàn chuyện "bao la", chuyện "quốc gia", "dân tộc"), tự cho mình quyền phê phán cả một dân tộc hết sức cực đoan, cái nhìn vô cùng phiến diện. Còn thể hiện rõ sự "cay cú" và "nhột" trong đó nữa. Có lẽ vì thấy Việt Nam mình ngày càng đi lên, phát triển mạnh và không hề "sụp đổ" như trong trí tưởng tượng (như tưởng voi) chăng ?

    Chỉ một vấn đề hết sức đơn giản là "nội qui" của nơi mình đến chơi mà không tuân thủ, chỉ giữ gìn được vài dòng gọi là "chào sân" được một lúc, sau đó thì bộc lộ hoàn toàn qua lời văn. Thật là bi hài thay.

    Nhân tiện, bạn nào muốn "kinh nghiệm" 100% những gì tôi nói (về sự hằn học, cực đoan, dùng đủ mọi ngôn từ vô giáo dục, trong khi vẫn cứ "ra rả" xuyên tạc Việt Nam, và khả năng ở mức chính tả tiếng mẹ đẻ mà vẫn cứ sai tùm lum nhưng mở miệng ra thì "cả dân tộc đều ngu hơn ta cả") cứ ghé qua đây (một diễn đàn hải ngoại, chuyên về "bình lựng" tin tức).

    h ttp://forum.datviet.com/forums/11-Bình-Luận-Tin-Tức

    Vào và đọc bài "Tại sao Việt Nam được nhân dân Việt Nam và thế giới ủng hộ", chủ thớt là "vkyeunuoc", cứ xem từ trang chót trở lên. Sẽ thấy nhiều việc rất vui, và đừng "sốc" nhé.
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  2. #152
    Tham gia
    28-08-2010
    Bài viết
    906
    @dragonfly39:
    Vâng, xin lỗi bác là em thấy dài quá nên lười đọc, chỉ đọc phần dưới thấy có nói Việt Nam được thế giới ủng hộ. Thật vinh hạnh , các bạn thế giới không xét nét về những cái xấu mà ngược lại quý trọng Việt Nam.

    Thế giới đối với Việt Nam là thế, ấy thế mà Sir Bill gate chụp tấm hình và băn khoăn về dàn dây điện ở VN thôi mà facebook của ông ấy bị dân VN mắn chửi tậm tệ....khinh khủng không thể tưởng tượng......

    Dân Việt có cái lạ, hễ có ai đứng ra nói về cái xấu của dân Việt thì lập tức bị chụp mũ là phản động, là quên giống nòi. Không muốn người ta xúc phạm đến mình nhưng cứ thản nhiên hạ nhục người khác.

    Có lẽ vì nhìu tính xấu quá nên khi bị lên án dễ bị nhột.

    Những nười Việt nổi tiếng thế giới hình như là toàn ở nước ngoài hoặc học tập bên đó, chứng tỏ bên đấy có môi trường tốt để phát triển bản thân. Tay làm hàm nhai , chịu khó lao động , bất kể nghề gì thì cũng sẽ có ngày thành công.


    @dragonfly39: em không rõ lắm nhưng theo tinh hình topic này bác không có cái nhìn cùng quan điểm với các thành viên VK khác, và em cũng không hiểu là tại sao bác lại khoái gọi hoa Kỳ là hoa cầy-nơi bác đang sinh sống và làm việc hay là chỉ do thói quen.

    ps: bàn phím của em bị hư 1 số phím nên có thể gõ không chuẩn xác, các bác thông cảm.

  3. #153
    Tham gia
    24-01-2011
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,217
    Quote Được gửi bởi khuonginfo View Post
    ......
    @dragonfly39: em không rõ lắm nhưng theo tinh hình topic này bác không có cái nhìn cùng quan điểm với các thành viên VK khác, và em cũng không hiểu là tại sao bác lại khoái gọi hoa Kỳ là hoa cầy-nơi bác đang sinh sống và làm việc hay là chỉ do thói quen.

    ............
    Cái này nó liên quan đến cái gọi là tính tự trào. Cá nhân em thì thấy cách gọi đó ko có nghĩa là sỉ nhục, một số dân tộc có tính trào phúng, hài hước chế giễu thói xấu của chính mình rất hay.... Một số người có tính tự trào cao, hay đặt biệt danh cho ai đó hay cả cho chính mình một cách hài hước, đôi khi có phần cay độc để châm biếm, tự châm biếm. Việc này liên quan đến cá tính của mỗi cá nhân thôi bác. Bạn bè em cũng có vài người có cái tính này, đặt biệt danh châm biếm ngay chính bản thân và người thân của mình, ai ko hiểu tưởng họ có vấn đề gì với nhau nên mới gọi nhau kiểu đó, chứ thật ra là không phải.

  4. #154
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    bố mẹ chỉ có khả năng lao động phổ thông như làm hãng xưởng, thu nhập thấp thì chưa chắc con được vào trường tốt.
    Anh cukhoaicodon

    1. Đây là câu nói của anh trong những trang trước em quote lại và em cho anh biết sau đó anh có thêm post giải thích thêm câu nói trên của anh.

    2. Các anh khác ở Mỹ đã giải thích cho anh rõ hơn câu này. Em chỉ nói thêm cho anh ở bên em ở. Theo em câu này chỉ đúng một phần không sai nhưng không phải hoàn toàn đúng đâu anh. Em xin lấy kinh nghiệm thực tế cho anh thấy.

    3. Em nói trước phần anh nói đúng và sau đó em bổ sung cho hoàn chỉnh.

    4. Anh đúng ở việc, đúng là nếu gia đình nghèo ở vùng nghèo thì trường ở xung quanh đó cũng không tốt bằng vùng giàu. Có anh cho biết đi sang vùng giàu thuê nhà rồi cho con ở đó thì con nó vào vùng trường tốt. Đó cũng đúng nhưng không 100%. Ở bên em, có những người họ tuy nghèo nhưng sang lâu họ đã mua nhà rồi thì không phải dễ dàng gì bỏ nhà đã mua đi thuê nhà tạm bợ ở vùng mới.

    5. Phần anh nói chưa đúng là một đứa trẻ con nhà nghèo chưa chắc gì nó không học được trường tốt. Học được hay không phải tùy thuộc vào tài năng của nó.

    6. Ở bên em, chính phủ tiểu bang có một trường công gọi là tuyển selective school dành cho high school. Trường này toàn là thông minh thứ dữ vào trong đó học muốn vào phải mua sách về nhà tập tuyện thi và cạnh tranh với nhau để vào trong trường đó. Muốn vào được phải thi tuyển. Hầu như tất cả những đứa vào được trong đó sau này thi kỳ thi trước khi vào đại học toàn là điểm cao và vào những trường đại học nổi tiếng hoặc học những ngành điểm phải cực cao như bác sĩ, luật sư và nha sĩ.

    7. Trong trường hợp em nói, bất kể đứa bé kia là con nhà nghèo hay con nhà giàu miễn là nó có khả năng là nó sẽ vào được trường tốt. Đó là cái hay của xã hội tư bản.

    8. Nó tạo ra hệ thống giáo dục mà đem lại sự bình đẳng (tương đối) cho tất cả mọi người bất kể xuất thân nó giàu hay nghèo. Nếu cha mẹ nó giàu có tiền cho nó vào trường tư private tốt học, vậy tốt. Nhưng đứa nghèo kia nếu nó có tài năng nó thi vào trường selective nó vẫn có cơ hội đào tạo xuất sắc như thằng giàu kia.

    9. Ngoài ra, chưa hẳn một đứa bé vào trường tốt thì sẽ hơn một đứa bé vào trường ít tốt hơn. Em ví dụ bên dưới.

    10. Một đứa bé giỏi vào trường ít tốt hơn sẽ giỏi hơn một đứa bé dở vào trường tốt hơn (chỉ do cha mẹ nó có tiền). Khi nào hai đứa bé thông minh như nhau, nỗ lực học tập như nhau thì đứa vào trường tốt hơn sẽ tốt hơn.

    11. Ngoài ra, đại học tốt/xấu chỉ có ý nghĩa khi nào đứa bé chưa có kinh nghiệm làm việc. Nếu như nó đã làm vài năm kinh nghiệm sau khi ra trường, vào lúc đó người ta sẽ xét kinh nghiệm làm việc của nó khi xin chỗ khác. Trường và điểm không còn quan trọng hơn kinh nghiệm và khả năng làm việc (qua reference của chủ trước cung cấp).

    12. Em xin lấy ví dụ cụ thể luôn cho anh ngay ở em. Em là con nhà nghèo hoàn toàn không có tiền đi học ở trường tư tốt. Em không nói tiếng Anh first language, em không phải lớn lên từ nhỏ đến lớn. Nhưng em vẫn nỗ lực được để đạt điểm đủ cao đủ vào trường tốt như bất cứ đứa bản xứ nào học ở trường tư giỏi. Em thành thật xin lỗi phải lấy ví dụ chính bản thân. Để em nói cho rõ, bất cứ đứa bé nghèo nào siêng năng chịu khó như em sẽ làm được hơn em. Không phải có một mình em làm được đâu. Nếu em không chứng minh từ chính em, anh có thể nói là em lại đi nghe nói của người khác.

    13. Cho nên anh không nên nghĩ rằng đứa bé nó sinh ra trong gia đình VK không may mắn phải lao động phổ thông nó thua con nhà giàu ở mặt giáo dục. Chưa chắc.

    Kết luận

    14. Qua bài trên, em muốn nói cho tất cả các bạn ở Vn một điều duy nhất, ở xã hội tư bản, bất kể là bạn giàu hay nghèo bất kể cha mẹ bạn không may mắn phải đi làm lao động phổ thông nuôi bạn đi học hay không, nếu bạn cố gắng nỗ lực và siêng năng chịu khó, bạn sẽ có thể vào được bất cứ trường giỏi nào mà bạn muốn. Ở nơi đó, bạn lao động cật lực, tương lai tươi sáng sẽ đến với bạn sau khi học xong. Rất tươi sáng. Bạn sẽ thay đổi số phận nghèo hèn của bạn bằng chính đôi tay lao động của bạn không cần bất cứ nhất thân nhì thế nào. Không cần phải dựa hơi ai để đi lên.
    Được sửa bởi Nikonian2006 lúc 09:44 PM ngày 08-03-2014
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  5. #155
    Tham gia
    04-05-2005
    Bài viết
    195
    Quote Được gửi bởi Colour-Blind View Post

    - Gia đình em có 2 đứa nhỏ: 4 tuổi và một đứa gần 2 tuổi. Mục tiêu là muốn cho 2 đứa nó ra ngoài để hưởng một sự giáo dục tốt hơn (không chỉ học về kiến thức mà còn để học về cách sống, điều mà giáo dục VN không quan tâm) sớm nhất có thể. Theo dự định thì tầm 14-15 tuổi khi các bé có thể sinh hoạt tự lập là sẽ bắt đầu cho đi (như vậy khi qua đó sẽ bắt đầu từ bậc trung học). Chắc chắn sẽ có nhiều bác cười nhạo em là lo xa quá, riêng cá nhân em thì không thấy như vậy. Thời gian trôi mau lắm, quay qua quay lại sẽ đến ngày đó, nên ngay từ bây giờ nhà em muốn bắt đầu chọn nơi sẽ cho chúng đến học và đang khởi động kế hoạch. Trong thời gian này sẽ chuẩn bị cho các bé về mặt giao tiếp Anh ngữ và sự tự lập, cũng như cả nhà cũng phải chuẩn bị tài chính cho chuyện này ngay từ bây giờ. Từ lúc có ý định đến giờ thì cũng có nghe nhiều lời tư vấn của bà con bạn bè quen biết, nhưng em vẫn muốn nghe thêm nữa từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ những người xa lạ như các bác để cho nó khách quan.

    Cũng như anh Nokian2006 có nói, nền giáo dục của Mỹ và Úc không quá chênh lệch, cho nên để chọn lựa giữa hai môi trường, em chủ yếu quan tâm các vấn đề mà người Việt sang đó sinh sống hoặc du học sẽ phải đối mặt:

    - Sự thân thiện của môi trường sống nơi đâu tốt hơn ? Trước giờ có nghe nói nhiều về Úc, nhưng vừa qua có sự việc du học sinh VN bị đánh dã man vì kỳ thị ở Úc nên cũng muốn tìm hiểu thêm. Các cách hòa nhập tốt nhất cho người mới đến...
    - Chính sách an sinh, hỗ trợ của chính phủ cho người nhập cư, du học....

    Và nếu có thể thì nhờ bác nói thêm về cách nào hợp lý nhất để đầu tư cho việc này mà bác biết (gia đình em có nghe lời khuyên như mua nhà, cơ sở kinh doanh, đầu tư vào trái phiếu chính phủ...etc). Một khi đã chọn và đầu tư vào rồi thì sẽ rất khó thay đổi lại, vì vậy em rất cần nghe nhiều để hạn chế sai lầm gây tổn thất.

    Cảm ơn bác
    Thành phố tôi ở là Montreal Canada, và tôi làm việc ở trường đại học Mcgill nên tôi biết rất là nhiều học sinh từ những nước khác như là : VietNam ,Nhật bổn , Trung Quốc, Lebanon, Iran...và tôi thấy rất là an ninh cho những học sinh này và được nhiều sự giúp đỡ về chỗ ở, cư túc xá , chỗ ở rẽ , gần trường, hội đoàn đại diện cho từng nước nếu du học sinh cần tư vấn.
    Còn nếu mà là học sinh còn nhỏ tuổi, thì nên học xong trung học bên VN rồi hãy xin qua đây. Chỉ có một điều khó khăn nhất là tiền bạc, lệ phí cho du học sinh mắc lắm, có thể lên đến 20.000 -30.000 CAN cho một năm, thật sự tôi không biết chính xác, đó chỉ là đoán chừng thôi, nhưng ít nhất là 20.000 trở lên.
    Và nếu mà học giỏi ở VN, khi nộp đơn họ sẽ xét đơn và nếu được họ sẽ cấp cho một ít học bổng, tôi biết được 1 đưa từ IRAN, hắn học rất giỏi ở Iran và khi nộp đơn , nó cũng apply xin học bổng và được chấp nhận $7000 / 1 năm, thật sự không nhiều nhưng cũng đỡ được một phần nào và thêm nữa về sức khỏe ở trường đại học họ có một tổ chức lo sức khỏe cho du học sinh với giá tượng trưng.

    Montreal là một thành phố tổng hợp của nhiều sắc dân, tôi chưa từng thấy sự kỳ thị ở đây, chỉ có sự tranh chấp giữa 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, nếu ở đây mà nói được 2 thứ tiếng thì quá tốt, nhưng chỉ nói tiếng Anh không thôi mình vẫn sống được, ông chủ mà tôi làm việc lúc trước ông ấy ở đây 30, 40 năm vẫn không nói được tiếng Pháp nhưng cũng không gặp khó khăn gì mấy, vì khi mình tiếp xúc , mình vẫn có quyền nói tiếng Anh nếu mình muốn, họ sẽ đối đáp lại bằng tiếng Anh.
    Được sửa bởi Kacap lúc 09:36 PM ngày 08-03-2014

  6. #156
    Tham gia
    21-10-2006
    Bài viết
    3,245
    Quote Được gửi bởi Colour-Blind View Post
    Cái này nó liên quan đến cái gọi là tính tự trào. Cá nhân em thì thấy cách gọi đó ko có nghĩa là sỉ nhục, một số dân tộc có tính trào phúng, hài hước chế giễu thói xấu của chính mình rất hay.... Một số người có tính tự trào cao, hay đặt biệt danh cho ai đó hay cả cho chính mình một cách hài hước, đôi khi có phần cay độc để châm biếm, tự châm biếm. Việc này liên quan đến cá tính của mỗi cá nhân thôi bác. Bạn bè em cũng có vài người có cái tính này, đặt biệt danh châm biếm ngay chính bản thân và người thân của mình, ai ko hiểu tưởng họ có vấn đề gì với nhau nên mới gọi nhau kiểu đó, chứ thật ra là không phải.
    tôi cũng nghĩ vậy .va cái tự trào và tự do mỗi nơi cũng mỗi khác .thí dụ như tôi vẫ thấy các cô hot gỉls bên này mang cả quốc kỳ may bikini ôm trọn các chỗ lồi lõm .nhưng ở VN mà làm như vậy là đi tù đấy hihihi
    canon F1 A1 30D 50 1.8 55 1.2 SSC 18-55 +1 MỚ LINH TINH
    Càng thêm thiết bị ,hình càng xấu !!!

  7. #157
    Người Việt học được gì ở các nước tây phương ? phú quý sinh lễ nghĩa

    Nhờ sống ở các nước văn minh, người Việt đã bỏ đi nhiều tật xấu , tuy rằng không có gì to lớn mà tôi sẽ kể sau đây , nhưng nó mang
    đến giá trị ,phẩm giá con người Việt rất nhiều.
    Xã rác bừa bải có rác là quăn ngay xuống đường . Vào tiệm ăn phở cọng rau không ăn vứt ngay xuống sàn nhà.Hút thuốc là gạt thẳng xuống sàn dù bất cứ chổ nào.Ngày tết ăn hạt dưa ,vỏ quăn xuống sàn ,sau đó lấy chổi quét sau. Ra đường mắc tiểu thì tìm đến chổ nào vắng vẻ không người qua lại là tè đại. Những thói hư tật xấu này , người Việt ra nước ngoài mới hoàn toàn bỏ được
    tuy vậy cũng cần nhiều thời gian .
    Phá hoại không mục đích đi vào công viên thấy hoa cũng bẻ một nhánh cầm chơi dù rằng sau đó cũng vất đi.Cầm con dao thì
    phóng vào tường chơi.Cầm cây viết thì viết bậy lên bàn . Đó là hành động của nhiều đứa trẻ Việt Nam trong đó có tôi. Hành vi phá hoại để chơi không mục đích này bạn không tìm thấy ở những đứa trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Một niềm hảnh diện cho những bậc cha mẹ.
    Ăn cắp vặt đây là một tính xấu mà phải sống trong 1 xã hội giàu sang,văn minh mới xoá được.Ăn cắp khi đi shopping.Vào nhà người khác thấy gì hay hay mình không có đút bỏ túi chơi . Cần nhiều thời gian mới tận diệt được ý đồ tham muốn "ăn cắp vặt" trong tâm thức.Lớn lên trong xã hội văn minh , hầu như bạn không thấy trong những đứa trẻ Việt Nam và nếu có thì đây là người bị bệnh.

    Đối xử cũng là những gì mà người Việt đã học được nhiều nhất trong lúc giao thiệp.Những hành động đơn giản và tế nhị mà người Việt mình học hoài không thuộc , mãi đến khi ra nước ngoài, dần dần mới thấm.
    Cám ơn dù rằng bạn xài "thank you", "merci " hay "cám ơn" sao mà khó khăn quá sức thoát ra từ miệng của người Việt Nam
    khi giao tiếp.Người Việt mình rất kén lời khi nói chữ này . Giáo dục Việt Nam mình xem nhẹ phần này.Sống với ba tôi mấy chục năm trời tôi chưa bao giờ nghe ba tôi cám ơn tôi một lần và tôi cũng chẳn bao giờ cám ơn ông ta bằng lời.Văn hoá Việt Nam mình là vậy.
    " cám ơn con " cám ơn một người nhỏ tuổi hơn mình không làm giá trị mình xuống mà là cảm thông hành động của con mình.Tuy rằng một cử chỉ nhỏ nhưng cần nhiều thời gian để nghiệm.Bạn nào về Việt Nam xem ứng xử từ " cám ơn " dùng như thế nào ?
    Đụ mẹgiới trẻ Việt Nam mở miệng ra bắc đầu là bằng chử "đụ mẹ mày ..." Tôi rất mừng con cái tôi lớn lên trong môi trường Canada ra đường không thấy cảnh hở tí là "đụ mẹ ,đụ má " nghe mà cảm thấy ngựng.
    Đối xử vợ chồngnhờ qua một nước có luật pháp rỏ ràng mà người Việt Nam mình phải tuân thủ đi theo , giúp cho chuyện đối xử
    vợ chồng ở hải ngoại bình đẳng hơn nhiều." Chồng chúa vợ tôi " thì coi như dẹp đi ,đừng có nói chuyện bếp núc là của mấy bà,rữa chén,nấu cơm , coi con là bổn phận chung của hai vợ chồng.Bình đẳng nam nử. Ngay đến chuyện chăn gối cũng bình dẳng nữa, nhiều ông VN đi làm lao động về dơ dáy không tắm rửa ,kéo vợ vào phòng, thỏa mãn tình dục xong thì lăn ra ngủ.Thật tệ hại
    Khi mà gia đình đổ vở , ly dị, ly thân đường ai nấy đi. Đối với xứ tây phương thì coi như cuộc tình này coi như đã hết,chấm dứt.Sau ngày ly dị người đàn bà có ngủ với chục thằng tây thì cũng " nothing to do with you " nhưng ở Việt Nam thì khác nhe.Tôi với bà ly dị nhưng cái ấy tôi không dùng , thì bà đừng mong cho thằng khác nhé.Tuy li dị nhưng đêm đêm nếu kẹt tôi sẽ đến đập cữa tìm bà.Sorry
    cho mấy ông Việt Nam , bên này cảnh sát nó còng đầu đừng có mà làm bậy.Ly dị rồi anh không có 1 cái quyền gì trên cơ thể người đàn bà.

    đây là những hành động ,đối xử mà hầu như người Việt Nam hải ngoại mình nhận thấy sai lầm và sửa đổi. Dù đến trước hay đến sau thì một ngày nào đó thì những hành động và đối xử tệ hại này sẽ không còn trong tâm thức người Việt hải ngoại.Đúng người xưa đã nói
    " Phú quý sinh lễ nghĩa , bần cùng sinh đạo tặc "
    Được sửa bởi NguyenLang lúc 09:17 PM ngày 08-03-2014

  8. #158
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    1. Trong bài post này phần đầu em gửi cho anh petrpm và phần sau em gửi cho anh dragonfly.

    Anh petrpm

    2. Khoảng hai trang trước anh gửi link từ CNN cho vụ kiện em gái trên 18 kiện lên tòa án đòi cha mẹ nó phải trả tiền học đại học cho nó. Em không ghi lại link, em nói lại ngắn gọn. Cha mẹ kia yêu cầu đứa con phải làm theo một số nguyên tắc cha mẹ đưa ra thì họ sẽ trả tiền cho học đại học. Đứa con không chịu. Hai bên tranh chấp và đưa con mang ra tòa án xử lý. Tòa phán đứa bé thua kiện bởi vì sau 18 cha mẹ nó không có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền đại học cho nó nếu nó không nghe lời cha mẹ nó (theo yêu cầu cha mẹ).

    3. Ở đây anh petrpm nêu lên theo hướng anh nghĩ đây là chuyện rất lạ lùng, con kiện cha mẹ.

    4. Đối với bản thân em, không phải vì em quen với luật pháp hay không, em thấy việc đó rất bình thường. Cho nên em muốn dùng topic để giải thích cho anh hiểu.

    5. Thứ nhất, xã hội Mỹ rất đông dân, gấp 3-4 lần VN, cho nên bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Việc tranh chấp giữa mẹ/con là chuyện thường.

    6. Thứ hai, do xã hội tư bản là thượng tôn luật pháp, cho nên nó giáo dục dân nó có bất cứ vấn đề tranh chấp nào nếu hai bên không thỏa thuận với nhau thì phải mang ra tòa án. Thay vì xử lý tranh chấp với nhau bằng tay chân.

    7. Anh còn nhớ không? Ở làng xã VN ngày xưa có một người trưởng làng. Người này đứng ra giải quyết các tranh chấp trong xã. Khái niệm dùng tòa án và thẩm phán cũng tương tự thôi. Nhưng dùng tòa án sẽ công bằng hơn do luật bằng chứng của nó chặt chẽ và sự bình đẳng giữa hai bên trong vụ kiện bất kể anh là ông nào hay thằng nào trong xã hội. Không cả nể ai.

    8. Anh còn nhớ anh minhnhut có nói tại sao ở Mỹ không có đảo chính bằng bạo lực không? Đó là vì nó đã trở thành văn hóa là khi có tranh chấp và mâu thuấn không hòa giải được là sẽ dựa vào tòa án để bảo vệ lợi ích hợp pháp của từng bên. Cho nên gia đình kia nó mang ra tòa án thôi.

    9. Em thấy phán quyết của tòa án kia rất quan trọng. Nếu thẩm phán đã phán là cha/mẹ kia phải có nghĩa vụ pháp lý trả tiền học cho con trên 18 mà nó không nghe lời cha mẹ nó thì mới đáng lo. Luật pháp Mỹ là tiền lệ cho nên nó sẽ gửi lại lời nhắn cho những đứa con khác sau này muốn đi kiện cha mẹ nó mà những đứa đó không nghe lời cha mẹ.

    Gửi anh dragonfly

    1. Em muốn nói đến cách anh dùng từ hoa cầy.

    2. Anh NguyenLang nói rất đúng về cách dùng từ này của anh, bạn nào chưa xem vui lòng xem lại bài đó.

    3. Anh đã giải thích một lần là anh không có ý miệt thị bằng từ chó. Tuy nhiên, theo em nghĩ, giao tiếp hiệu quả khi nào anh nói A người nghe hiểu A đúng như ý anh. Nếu như người nghe của anh hiểu B thì nghĩa là cách truyền đạt của anh chưa hiệu quả.

    4. Hầu như các anh VK đều không hiểu đúng ý của anh khi anh dùng từ hoa cầy.

    5. Cho dù anh sống ở đâu, và cho dù anh có thù ghét xã hội anh đang sống đi nữa em chỉ giả sử thôi, nếu anh thấy em nói hợp lý anh nên tôn trọng nơi đó. Cho dù nó có xấu xa trong mắt anh đi nữa, nó vẫn là nơi đang cho anh cơ hội có hệ thống tòa án và hệ thống giáo dục đại học số một thế giới. Không quốc gia nào hơn nó ở hai mặt này. Anh có thể không nhận cơ hội đó vì anh không cần hoặc không muốn lấy. Nhưng hai cái đó, cũng như bao xã hội tư bản khác, anh không thể có được nếu anh về lại quê hương VN. Chỉ ở mặt đó, anh nên dùng từ ngữ mà thể hiện sự tôn trọng trong mắt của người nghe của anh, không phải trong suy nghĩ của anh.

    6. Em mong là nếu anh cảm nhận là hợp lý đừng nên dùng những từ ngữ mà làm cho đa số người đọc nghĩ rằng anh miệt thị ngay chính trên quê hương mà anh phải sống hàng ngày.

    7. Cho dù anh có gọi nó là hoa cầy, và em giả sử anh là công dân Mỹ, bất cứ lúc nào nó cũng cho anh tất cả tốt đẹp nhất mà nó có thể. Không bao giờ nó bạc đãi anh nếu anh là công dân của nó. Chỉ bao nhiêu đó thôi, cho dù nó có xấu xa đi nữa, cũng đáng để nói đến nó bằng lời lẽ kính trọng, phải không anh.

    8. Chúc anh khỏe và tiếp tục viết trong topic.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

  9. #159
    Tham gia
    28-11-2010
    Bài viết
    289
    @Nikonian2006
    Ghi nhận ý kiến của em, anh không quote bài của em vì sợ bài dài loãng topic. cảm ơn em

  10. #160
    Tham gia
    17-02-2006
    Bài viết
    7,235
    Quote Được gửi bởi cukhoaicodon View Post
    @Nikonian2006
    Ghi nhận ý kiến của em, anh không quote bài của em vì sợ bài dài loãng topic. cảm ơn em
    1. Anh cukhoaicodon, cám ơn anh đã đồng ý với ý kiến của em. Em thiết nghĩ tranh luận như thế mới là tranh luận nghĩa là đôi bên đều thấy cái đúng và cái sai của nhau. Đúng thì đồng ý và sai thì sửa lại cho đúng. Bản thân em cũng không phải lúc nào em cũng đúng 100%. Em như tất cả mọi người sẽ có lúc đúng có lúc sai.

    2. Em post bài này nói ở trên chỉ là nhân tiện thôi. Em muốn gửi lời nhắn cho anh colourblind. Nhân tiện anh có nói đến vụ đánh trọng thương em Duong Minh Tuan năm 2012 mà báo chí VN vừa đăng, và cũng để viết bài phục vụ cho forum, trong những ngày đến em sẽ dò tìm trong dữ liệu của tòa án tối cao tiểu bang Victoria và em sẽ lấy vụ kiện đó xuống, đọc, phân tích và gửi link làm bằng chứng cho anh xem để cho anh hiểu rõ hơn.

    3. Cho đến bây giờ bản thân em cũng không hiểu tại sao bạn ấy bị đánh. Em chỉ biết là thẩm phán tòa án tối cao Justice King lúc đó có nói dựa theo bằng chứng mà bà ta có trong tay từ bên công tố, ba tên côn đồ kia (21, 20 và một tên dưới 18) từ lâu đã mang lòng thù hận người Á, da đen và Do Thái. Theo thẩm phán, việc mà em Tuan bị đánh không phải là vì tấn công người Việt mà chỉ là thiếu may mắn nằm trong số người bị hai tên trên 18 kia thù ghét.

    4. Do đặc điểm của luật pháp tư bản, cho nên khi em lấy phán quyết ra thì trong đó sẽ ghi rất rõ ràng sự kiện đã xảy ra thế nào và chi tiết đó đáng tin cậy hơn chi tiết anh đọc ở trên báo rất nhiều. Phán quyết của tòa án không bao giờ nói láo sự thật.

    5. Sau đó, em nói thêm về giáo dục cho anh biết thêm thông tin nhe. Em nói từ kinh nghiệm chứ không nói từ tin đọc vì nếu nói từ cái đi đọc thì anh không cần phải nghe em nói.
    Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019

Trang 16 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 61415161718 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •