Trang 17 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 161 đến 170 / 249

Chủ đề: Cái khó của người Việt ở nước ngoài

  1. #161
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Em nói là bỏ topic này vì không chấp nhận lời nói của người nào đó, nhưng nghĩ lại, em phải dùng cái từ của Mỹ là Agree to Disagree và tham gia lại cho vui.

    1. Xin gửi đến bác chủ thớt: Nếu bác làm tư liệu, phỏng vấn người xung quanh thì thật sự khó để nói là "cái khó của người Việt" theo tiêu đề. Vì khi bác phỏng vấn, nói chuyện với ai đó thì vô hình bác đã nghe chuyện 1 chiều. Mỗi người đều có 1 cách nhìn khác nhau, và mỗi người đều có "selective memories", họ có thể là người lạc quan, chỉ nhớ những chuyện tốt, hoặc là người bi quan, chỉ nhớ những chuyện xấu. Cho nên, nếu bác đổi tiêu đề lúc đầu là: Cái sung sướng và cái khổ của người Việt ở Mỹ. Lúc đó, em nghĩ sẽ tránh được nhiều lời bình luận tiêu cực về bác. Chỉ vì cái tiêu đề, bác vô tình đã dẫn người đọc ngày từ đầu vào negative mindset. Cho nên người Việt sống tại Mỹ sẽ lập tức bất mãn liền. Đó chỉ là tâm lý thôi.

    2. Qua những lời kể của bác Vankhoa, bác pterpm, bác NguyenLang và các sẽ nghe rất rất rất nhiều câu chuyện nữa của người Việt, sẽ rút ra kết luận rằng. Đúng là có khó, nhưng đời sống Mỹ rất công bằng. Vượt qua khó khăn sẽ thành công, sẽ sướng, vậy thôi. Có khó khăn thì khi thành công mới quý trọng giá trị của bản thân.

    3. Cộng đồng nào cũng có khó khăn. Chuyện kỳ thị màu da, ngôn ngữ, học vấn, tính ngưỡng cũng còn đó (che dấu 1 cách tinh vi hơn). Dù gì chỉ cách đây ba mươi mấy năm, Mỹ vẫn kỳ thị da màu 1 cách cực đoan. Cũng giống như khi mới mất nước Vn, người của đảng Cộng Sản kỳ thị người giàu, kỳ thị người có đạo. Các bạn không biết là dân TQ cũng rất ghét nhau à, ngay cả trên nước Mỹ, dân Đại Lục ghét dân Hong Kong. Người Hàn ghét người Triều Tiên. Người TQ chê Vn, Nhật cho là mình là chủng tộc cao quý nhất và miệt thị dân TQ. Cái đó nhiều lắm, nên người Việt mình càng phải nhìn ra những điều đó và đừng cho là chỉ Vn mình so sánh với vn mình, dân nào cũng vậy hết. Vì là đặc thù của công việc, em đi công tác hầu như rất rất nhiều thành phố, đi đến đâu em cũng ráng kiếm nhà hàng Việt ăn, chỉ 1 điều là để ủng hộ kinh tế cho bà con mình. Và em phải nói là người Việt mình ở khắp nơi trên nước Mỹ và rất rất thành công. Có nhiều thành phố rất rất nhỏ, chỉ có 1 tiệm phở bé tí. Khi biết em là nguời thành phố khác đến, họ rất nhiệt tình ra ngồi nói chuyện, thậm chí tặng ly cafe miễn phí chỉ vì thích đồng hương. Cho nên họ là loại người "sung sướng", vì họ sống tốt trên mặt tinh thần, nhìn đời bằng con mắt hạnh phúc chứ không phải kỵ thị hoặc miệt thị đồng hương sống trên đất Mỹ.

    4. Bác Dragonfly nói là bác luôn nhìn đời bằng kiểu "Glass half full", xin thưa, bác rất mâu thuẫn ạ. Vì bác toàn đưa ra những thứ tiêu cực của nước Mỹ, hoặc của cộng đồng Vn mà bác bỏ lơ những thành công và chuyện tốt của người Việt ta.

    5. Bác Dragonfly nói là bác NguyenLang không viết tiếng Việt chuẩn, xin bác đọc lại là bác ấy đi du học đến Canada năm 1973, bao nhiêu năm không viết tiếng Việt mà bác bắt bẻ mấy từ, trong khi đó bác tự hào là viết tiếng Việt chuẩn mà bác lại kêu nước Mỹ là "Hoa Cầy", kêu khu Bolsa là Bôn Xà. Đây có phải là 1 cách thiếu học thức trong ngôn ngữ không? Em thì thích nhất nước Mỹ ở chỗ, họ rất tôn trọng ngôn ngữ nước ngoài, nhất là địa danh. Họ sẽ ráng dùng từ của chính địa danh đó, cho dù đó là tiếng nước ngoài. Ví dụ, Vịnh Hạ Long, họ sẽ gọi là Ha Long, chứ không dịch sang tiếng Mỹ là Dragon Landing Bay. Cho nên nếu mình nên tôn trọng tên địa phương 1 tí ạ. Em đã nhắc đi nhắc lại bác Dragonfly là dùng từ chính xác vì đơn giản chỉ là xét về mặt đạo đức, tự trọng của bác thôi. Chứ thật ra bác muốn kêu gì cũng được vì đây là tự do ngôn luận mà, em có ra đường gào lên Obama là thằng ngu, cũng chả có ai làm gì em hết.

    6. Em nghĩ phần lớn các bác hiểu lầm dân Việt Nam ở hải ngoại ghét Vn, dạ xin thưa, không phải vậy ạ. Chúng em ở nước ngoài râ't yêu Vn, bằng chứng là vẫn kiếm bạn người Việt chơi với nhau, vẫn về vn du lịch, vẫn gửi tiền giúp làm từ thiện ở vn. Du học sinh vn sang đây vẫn có người Việt giúp đỡ, hỗ trợ nhiều thứ. Phần lớn chỉ là không đồng ý với chính quyền cai trị người vn mình thôi.

    7. Bác dragonfly cứ nói xấu những người biểu tình, dạ thưa bác, nếu dân Mỹ không xuống đường biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh, thì sao miền nam đẹp đẽ bị mất? Egypt bị lật đổ cũng vì dân biểu tình, Ukraine lật đổ tổng thống tham nhũng, etc. Bác đừng coi thường tiếng nói của dân, dù là nhỏ, những vẫn đáng khen vì họ có lý tưởng của họ. Em không tham gia, cũng không miệt thị họ chỉ vì bất đồng ý kiến. Cho nên bác nên ít nhất là tôn trọng họ vì họ dám đứng ra nói lên ý tưởng của mình, còn hơn bác núp sau màn hình, gõ vài chữ và dùng từ để hạ thấp họ. Bác nếu sống ở Bay area thì ra trước toà đại sứ quán TQ xem, lúc nào cũng có người biểu tình thường trực ở đó. Bên Hong Kong lúc nào cũng có 1 nhóm người biểu tình chống TQ. Em khâm phục vì họ dám đứng lên, đúng sai gì thì họ đã là người dũng cảm. Bây giờ nói lại, bác yêu Vn, em thách bác dám về vn cầm bảng chống Trung Quốc xâm chiếm đảo vn trước toà sứ quán của TQ đấy. Rồi bác sẽ nhận ra người vn yêu quý bác sẽ là người cho bác vào tù ngay thôi. Và đây cũng là 1 cái sướng của người Việt mà bác cukhoaicodon ít nhắc đến, đó là "Tự Do"

    Đây là ý kiến cá nhân đối với bác chủ và bác Dragonfly thôi, em sẽ viết 1 bài về khởi đầu của em sau để cho các bác biết 1 cách nhìn khác của người trẻ hơn, sống ở thành phố khác.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  2. #162
    Tham gia
    11-06-2006
    Location
    USA
    Bài viết
    1,994
    Cái được và mất sau những năm sống trên đất Mỹ:


    Sau 6 năm sống trên đất Mỹ, đôi khi tôi ngồi ngồi nugẫm nghĩ về những điều được và mất khi đến đất nước này. Tôi sẽ nói thật cảm nghĩ ( ngoại trừ những gì liên quan tới chính trị thì tôi bỏ lững, để các bạn tự hiểu, vì tôi không muốn làm ảnh hưỡng tới BQT điễn đàn)

    Mất:

    - Cuộc sống nhàn hạ, vô tư ( nói thêm là khi rời VN, dù 47 tuổi, tôi vẫn chưa có 1 cọng tóc bạc, thế nhưng sang đây chỉ 1 năm là tóc tôi đã bạc khá nhiều, và bây giờ thì mỗi lần hớt tóc là tôi phải nhuộm). Từ khi bước sang đây , là áp lực về cuộc sống, tiền bạc, học hành, công việc lúc nào cũng đè nặng trong lòng tôi. Điều này chỉ dần dần chấm dứt sau năm thứ 5, khi mà tôi học xong Đại học và thấy enjoy với cuộc sống mới.

    - Nghề nghiệp, công việc mà tôi yêu thích.
    - Bạn bè ( do khoãng cách quá xa, nên bạn bè cũng dần dần ít liên lạc).

    Được

    Cái này thì tôi được khá nhiêù, do vấy tôi luôn có cái nhìn lạc quan về tương lai

    - Ngoại ngữ , kiến thức, tầm nhìn về xã hội.
    - Niềm an tâm về tương lai của con cái ( nêú chúng sau này có ngổ nghịch hay học hành kém cõi phải làm công nhân, thì đó là tự do bản thân tôi không biết dạy con, hay bản thân chúng kém cõi, chứ không phải do xã hội không tạo diều kiện)
    - Môi trường nơi tôi ở an ninh, lịch sự, không xô bồ xô bộn như ở VN. Tôi không sợ phải lái xe ra đường mà, cứ nơm nớp lo sợ tai nạn giao thông. Lái xe ở bên này với tôi là sự enjoy, mỗi ngày sau 8 tiếng làm việc mệt mõi, nhưng khi lên xe , lái về nhà, xe lao vun vút với tốc độ 60, 70 miles ( tương đương 100 hay 120 km) / giờ trên xa lộ 405 (San Diego) rộng rãi với 4, 5 làn xe mỗi chiều, là tôi thấy thoãi mái, hết mệt nhọc. Nó giống như các em nhỏ đang chơi game Need For Speed trên computer.
    - Không khí, thực phẩm trong lành ( những thứ mà nếu ở VN bạn có tiền tỷ cũng không mua được) , vợ tôi vẫn đùa: nếu anh ở VN , anh có tiền bao nhiều , anh có làm giám đốc, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, anh cũng không thê có không khí trong lành như thế này để thở, anh có tiền mua siên xe như Cường Đô La thì anh cũng không mua được hệ thống giao thông an toàn, văn minh lịch sự như ở đây.Đó là chưa kề thực phẩm dơ bẩn, độc hại tràn lạn trong thị trường...

    - Được quyền nói thật suy nghĩ của mình: đấy là điều tôi thích nhất, thích hơn cả mọi điều vừa nêu trên. Ở VN, từ lúc học lớp 9 ( năm 1975) tôi đã phải bị bắt buộc nói dối để tồn tại. Tôi không yêu bác Hồ ( tôi mới 14 tuổi, biết gì về chính trị đâu mà yêu) giải phóng vô, má tôi mất job, nhà tôi suy sụp, má tôi phải bán xe Honda, bán hết tủ áo dài để ăn, tôi phải mặc quần rách đi học...làm sao tôi yêu được? thế mà trong trường học, tôi phải viết, phải nói là yêu bác Hồ, v.v... Rồi đến những năm chiến tranh, tôi đã phải nghe tnhững lời mà tôi biết chắc là dối trá thốt ra từ miệng những đồng đội tôi trong các buổi họp chi đoàn....Cứ nói như vẹt, như học thuộc lòng. Chính trị viên đại đội nói sao , thì mình nói y chang như vậy....Suốt 33 năm tôi phải nói những điều tôi không thât sự nghĩ, không thật sự tin, nhưng tôi phải nói để cho giống mọi người chung quanh. Nói những điều mình suy nghhĩ là coi chừng. Thậm chí giờ này đây, tôi đang ở Mỹ, nhưng nếu tôi viết thật những điều tôi suy nghĩ thì BQT sẽ phải buộc lòng xóa bài của tôi để tránh liên lụy.

    Ở Mỹ, tôi nghĩ gì tôi nói cái đó, miễn đừng bôi bác, vu không, xúc phạm cá nhân ai là được. Tôi không thích tộng thống nước tôi đang sống, tôi không thích thị trưởng thành phố tôi đang sống vì họ điều hành đất nước, thành phố quá dở ( theo ý cá nhân tôi) thì tôi có thể nói thẳng, có thể viết bài, có thể cầm biểu ngữ tới trước tòa đô chính, hay tòa bạch ốc mà kêu gọi Obama từ chức.

    Nói thêm là Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền tự do phát biểu của người dân tới mức là cho phép anh đốt cờ, dùng cờ may quần áo..., gọi Hoa Kỳ là Hoa chó cũng được, không ai bắt anh, không ai kiện anh. nhưng mọi người sẽ có quyền suy nghĩ về anh......Thí dụ như tôi ra đường dốt cờ Mỹ ngay phố Bolsa. Cảnh sát không bắt tôi, nhưng mọi người đi đường sẽ dòm tôi và suy nghĩ. Người Mỹ trắng sẽ nghĩ : chính phủ đã sai lầm khi cho phép cái thứ da vàng mũi tẹt này đến sinh sống trên nước này. Người Việt diên H.O sẽ phun nước miếng xuống đất khinh bỉ: cái thứ Việt công. Người già hơn khoan dung hơn thì nghĩ: chắc câu này bị mất job, hoặc bị vợ bỏ, vợ cắm sừng....

    Bằng chính cữ chỉ, lời nói của bãn thân, mà mỗi người tự đăt tên, tự đặt vị trí cho mình trong cộng đồng, xã hội mà mình đang sống, đang sinh hoạt.
    Được sửa bởi mimhnhut lúc 01:01 AM ngày 09-03-2014
    Nothing.

  3. #163
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Mấy hôm nay ko theo dõi topic, thấy nhiều bác tham gia viết bài rất hay. Rất cảm ơn bác minhnhut đã mở lòng chia sẽ, và rất đồng tình với nhiều ý kiến của bác NguyenLang. Nhất là đoạn nói về XH phát triển, những ai được sống ở đó là may mắn. Nếu họ thất bại, thì do họ ko có khả năng, chứ sao lại đâm ra chửi bới XH?

    Bây giờ noi về những khó khăn của người VN ở NN. KHó về ngôn ngữ, khó vì có nhiều tính xấu, khó vì ko thể dạy con nghe lời (nên người. KHó vì ko biết làm gì, phải làm lao động chân tay...Thử hỏi những cái khó này, lỗi do ai?
    Lỗi do bản thân họ, hay do CP châp nhận họ vào, nhưng ko cho họ phát triển tài năng?

    Các bác ở đây đủ lớn và đủ hiểu do ai phải không? Vậy thì từ nay đừng đổ lỗi cho 1 đất nước nào vì mình ko thành đạt như mong muốn nửa.

    Mặc dù chủ topic ban đầu nói về những khó khăn của người Việt, nhưng tiếp sau em nói về những ưu điểm của XH phát triển. Nói về cái ưu điểm, để thấy mà so sánh chúng ta có nên đánh đổi giữa việc đi định cư hay ở lại.
    Ví dụ bác colour hình như có lần đề cập: bác ko nghĩ sẽ đánh đổi tương lai ở VN để mạo hiểm di cư. Em chỉ ví dụ như vậy. Vì hiện nay nhiều người VN cũng đang di dân, nếu ở VN họ nghèo, thì họ ko tiếc gì mà ko đi. Nhưng cũng có người có sự nghiệp khá, nên rất băn khoăn giữa đi và ở.

    Trước khi em nói về những ưu điểm mà người VN di dân nào cũng có thể hưởng ở XH phát triển (trong bài viết sau). Em xin kể về 1 trường hợp người thật việc thật, đó là anh ruột của em (đã hơn 40 tuổi), ở Mỹ 4 năm tính tới bây giờ.

    Anh ấy qua Mỹ do vợ bão lãnh, khi ở Vn anh ấy làm nhân viên điện-cơ khí, rất có khả năng. Khi qua Mỹ, trình độ tiếng anh rất kém, dù có thể đọc tài liệu kỹ thuật nhưng nghe-nói thì có lẽ hết cứu, do học theo kiểu trường làng của 20 năm trước, nghe-nói sai, phát âm sai. Cho nên giờ Mỹ họ nói đúng thì cũng ko biết từ đó là gì.

    KHi anh ấy qua Mỹ, em khuyên vợ ảnh nên chịu khó đi làm 1 mình, để anh ấy đi học lại 2 năm về nghề điện-cơ khí. Như vậy sẽ dễ hội nhập. Nhưng vợ anh ấy ko nghe, đi mua ngay cái nhà. Thế là cả 2 phải đi làm mới đủ chi tiêu, kèm 1 đứa con nhỏ.
    Với khả năng ngoại ngữ như vậy, ko cty chuyên ngành nào nhận anh ấy. Vậy là anh ấy làm nghề sữa xe. Thu nhập đủ chi tiêu như làm hãng. Nhưng làm cho chủ VN, ko bảo hiểm gì cả. Lại sống ở tp Phila, tp ko an ninh, thu nhập thấp.

    3 năm sống bấp bênh như vậy. Mỗi năm gặp em đều khuyên phải đi chỗ khác, thay đổi công việc cho ổn định. Và năm ngoái anh ấy qua Texas do có 1 người quen ở đó.
    Do đã có KN sữa xe, anh ấy xin vào 1 hãng lớn ở trong vùng, sau khi thử việc, họ thấy có khả năng, đã cho đi học 2 tuần để vận hành máy trong hãng (chủ trả tiền học phí/ăn ở vì học xa nơi đó 400km). Ở Texas 6 tháng thì anh ấy xin được vào hãng cơ khí, vận hành máy CNC. Về năng lực thì hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ ai. Ông sếp nói rằng người khác muốn vận hành cái máy này phải cần 2 tuần training, anh ấy chỉ cần 1 tuần là thành thạo.
    KHi vào làm chính thức sau 3 tháng thử việc. KHở đầu với mức lương $15, sau mỗi 3 tháng sẽ tăng dần, cho tới mức $22. Và tiếp đó sẽ tăng theo mỗi năm, tùy vào năng lực của mình.
    Bây giờ anh ấy chỉ làm trong hãng cơ khí 10 tiếng mỗi ngày, tuần 4 ngày, riêng hãng sữa xe thì làm thêm thứ 6-7 nếu muốn. Ông chủ thấy làm rất tốt cho nên ko giới hạn gì. Hiện nay làm cả 2 bên là 6 ngày, chủ nhật mới nghỉ.

    Các bác có thể đánh giá anh ấy thành công vì có thể hội nhập, có việc làm. Cũng có thể cho là thất bại, vì chỉ làm nhân viên vận hành máy cơ khí.
    Cá nhân em thì thấy vậy là đạt yêu cầu khi di dân, có thể có việc lương ổn định, đáng lý nếu nghe theo lời khuyên của em. Học 2 năm ngay khi vừa qua Mỹ. Có bằng cấp và nâng cao chút tiếng Anh, anh ấy sẽ họi nhập nhanh hơn, thu nhập cao hơn nửa. Do tay nghề anh ấy rất giỏi. Chỉ vì hạn chế ngôn ngữ, nên như hiện nay đã là thành công.

    Anh ấy cũng có thể chửi Hoa Kỳ, vì anh ấy ko làm trưởng phòng (1cty nhỏ) như ở VN. Nhưng lỗi do ai? Do CP Obama hay vì anh ấy ko giỏi tiếng anh?

  4. #164
    Tham gia
    26-02-2008
    Bài viết
    67
    Quote Được gửi bởi mimhnhut View Post
    Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao những người Mỹ tôi gặp hàng ngày lại có thể tạo nên 1 nước Mỹ lớn mạnh như vậy?

    Họ không có cái lợi thế mà các dân tộc khác có, đó là tinh thần dân tộc. Không hề có dân tộc Mỹ, đối với họ không có từ “ đồng bào”.
    Và nếu so sánh ra thì những sinh viên Mỹ tôi học chung, có lẽ mức độ thông minh, siêng năng, chăm học không hơn gì người Việt Nam ( nếu không muốn nói là thua). Vậy thì tại sao nước Mỹ mạnh?

    Tôi vẫn thường tự hỏi họ điều hành nền kinh tế như thế nào mà có thể sản xuất và bán lẽ 1 vĩ trứng gà/ 12 cái với giá chỉ từ 1 đô tới 1 đô rưởi, và giá 1 giờ lao động tối thiểu là 8 đô? Có nghĩa là 1 giờ làm việc của anh lao công có thể mua được 72 cái trứng gà ( được nuôi tại Mỹ, chứ không phải nhập từ China). Nói thêm ở Mỹ, hàng hóa tiêu dùng thì có nhiều thứ made in China, chứ còn thức ăn thì tôi chưa từng thấy thứ gì made in China.
    Xin lỗi mọi người chút, em thấy anh mimhnhut có thắc mắc "họ điều hành nền kinh tế như thế nào mà có thể sản xuất và bán lẻ 1 vỉ trứng gà 12 cái với giá 1 đô tới 1 đô rưỡi" thì em nhớ tới 1 clip em đã được xem nên em post lên đây cho mọi người cùng xem và tự đánh giá
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=JJ--faib7to
    Trứng gà ta nhỏ và đắt hơn trứng gà công nghiệp, nhưng ăn nó lành hơn nhiều anh ạ.

  5. #165
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi Nikonian2006 View Post

    3. Anh đã giải thích một lần là anh không có ý miệt thị bằng từ chó. Tuy nhiên, theo em nghĩ, giao tiếp hiệu quả khi nào anh nói A người nghe hiểu A đúng như ý anh. Nếu như người nghe của anh hiểu B thì nghĩa là cách truyền đạt của anh chưa hiệu quả.

    4. Hầu như các anh VK đều không hiểu đúng ý của anh khi anh dùng từ hoa cầy.

    ..
    Em Nikonian2006,

    1/ Nhiều lần anh chỉ rõ: trong bài viết anh viết rất nhiều từ "Mỹ", "dân Mỹ", "người Mỹ", chỉ khi gọi tên nước thì dùng từ "Hoa Cầy" (Lưu ý là viết hoa đàng hoàng nhé - nếu như viết Hoa cầy đó là chuyện khác.), và từ rất thường dùng khi anh em gặp nhau trao đổi bên này, nhưng một thiểu số bỏ qua, chỉ "nhăm nhăm" vào hai từ "Hoa Cầy" để phản bác.

    Tuy nhiên, hoàn toàn đồng ý với em ở mục 3. Nếu em để ý từ lâu anh đã không dùng từ "Hoa Cầy" nữa.

    2/ Một việc khác anh thường nhắc đó là chính sách "double standard" (tiêu chuẩn kép), người khác dùng từ "Hoa Cầy" thì xem như là "miệt thị" và phản ứng dữ à, thế nhưng dùng từ "Dân Việt mình ngu", "bản chất dân Việt" thế này thế nọ, và rất nhiều vấn đề "to tát" khác. Viết/nói nhiều việc có tính chất xuyên tạc quê cha đất tổ thì không sao (có thể thấy nội dung "chung" là "hễ cái gì xấu thường là do người Việt Nam từ trong nước ra, và là người miền Bắc gây ra hết"), trong khi thực tế ở bên này anh thấy ngược lại:

    - Video clip một ông mang danh "chủ tịch cộng đồng" bị người Mỹ chỉ tay vào mặt la như la một đứa trẻ con, anh có từng đưa lên;

    - Một ông luật sư mang danh "chủ tịch cộng đồng" khác thì bị ...tước bằng hành nghề luật sư vì đi thi ba bốn lần không đậu v.v..(chắc thời gian sử dụng vào mấy việc tụ tập hò hét quá nhiều, không còn thời gian lo học bài!).

    Một bạn nào đó có ý nói tôi không nói tới cái tốt của người Việt bên này. Sao lại không!

    - Tôi vẫn thường nói cái tốt luôn nhiều hơn cái xấu, và sự chuyển biến tốt rõ rệt ngay tại Bôn Xà đã thấy rất rõ trong vòng năm năm trở lại đây.

    Từ bầu không khí ngột ngạt chịu đựng do bị thiểu số loa rẻ ồn ào khống chế "khủng bố" đồng bào (bằng rất nhiều hình thức khác nhau) không cho nói lên sự suy nghĩ và nói/viết lên những việc tốt đẹp ở Việt Nam, thì bây giờ cái ĐA SỐ THẦM LẶNG đã lên tiếng. Đi đầu là Vietweekly, sau đó là tới Phobolsa tv. Những phóng viên này đã mạnh dạn về Việt Nam đi quay video clip khắp nơi về cuộc sống ở Việt Nam và đăng báo, đưa video clip lên youtube, đánh tan luận điệu xuyên tạc của thiểu số loa rè.

    - Mạnh dạn "tay nắm tay" cùng đi xem ca nhạc do các ca sĩ Việt Nam qua biểu diễn, chấp nhận bị "khủng bố" (đi xuyên qua "rừng" chửi bới thô tục, đánh lén, xì lốp xe, cào phá xe v.v..) để thể hiện ý kiến và quan điểm. Các cơ sở buôn bán, gửi bài đăng quảng cáo ở các báo "trái ý" thiểu số ồn ào, không còn sợ cái thiểu số ồn ào nữa.

    - Rồi trại hè của thanh thiếu niên Việt Nam hải ngoại giao lưu với các em trong nước.

    Tất cả những cái đó là chuyển biến tốt, và quá tốt còn gì.

    Cho nên một trong những cái khó, rất khó là : làm sao thực sự làm được cái mình nói.

    3/ Anh thấy em có gửi hai hình dẫn chứng cho việc em nói ở thành phố vô cùng yên bình và thật thần tiên nơi em sống, anh cũng gửi vài ảnh dẫn chứng cái tốt cái chuyển biến lớn ở ngay trong cộng đồng bên này (giới hạn khu vực Bôn Xà, San Jose thôi nhé) anh vừa nêu bên trên (và cũng là mặt "khôi hài" khi ở ngay một xứ "tự do văn minh" mà để nói lên chính kiến của mình thì cũng đòi hỏi phải có "can đảm" lớn, mà chỉ mới năm năm trước thôi, không phải ai cũng dám làm):

    Cựu trung tá Phạm Đình Cung nói về vụ lùm xùm sô "Kỹ Nghệ Lấy Tây":
    "Tại sao lại phải chống đối một người nghệ sĩ đi diễn kịch, vô lý vậy? Tôi thấy không đúng. Không đúng một chút nào cả!"
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=NS7ikCjHVto

    Em thấy đấy sự vô lý nó diễn ra thường xuyên tới nỗi chính những người "có chức sắc" trước 1975 không còn im lặng được nữa, phải lên tiếng. Sự lên tiếng của đa số thầm lặng này là luồng gió mới, chuyển biến rất tốt đến cộng đồng người Việt mình bên này.

    Còn đây là tâm sự của nghệ sĩ Hồng Vân:

    "Hãy để cho Vân có cơ hội tri ân những khán giả yêu thương Vân!"
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=vRlc_imFwkM

    - Một nghệ sĩ đi diễn hài kịch, ca nhạc cho đồng bào mình xem (thuần ca nhạc, không chính chị chính em gì cả), ngay trên xứ sở "văn minh" mà phải "xin phép" cái thiểu số ồn ào, để mong họ đừng quậy phá (nhưng cuối cùng là cũng vẫn "quậy", và "quậy" rất thô), trong khi thiểu số này luôn luôn tung hô và hở ra là chỉ trích Việt Nam mình lạc hậu, kém văn minh v.v...có khôi hài không ?

    4/ Một thiểu số chửi bới chê bai và chỉ trích đồng bào mình trong nước/bất cứ ai ca ngợi Việt Nam thì rất hay. Tới chừng bị người Mỹ chỉ thẳng tay vào mặt và mắng như mắng đứa trẻ con thì gục mặt không dám phản kháng, trong khi chức danh là "chủ tịch cộng đồng" hẳn hòi đấy.
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=sLEUzLZeyAU

    Xem ngay từ phút 1:39 trở đi, sẽ thấy sự coi thường, khinh khi ra mặt của hai người "nước ngoài" (thái độ hai người này khá bất lịch sự, vừa ngồi nghe vừa đong đưa ghế rất hách dịch), và sự xấu hổ của một người Việt Nam (phó thị trưởng, bà này bị thiểu số ồn ào tấn công không ít lần khi không a dua với những luận điệu chuyên nói xấu Việt Nam một cách vô lý) khi phải chứng kiến.



    - Có một số bài viết ở các trang trước có ý chung đại khái "những cái xấu, cái làm mất mặt người Việt mình ở nước ngoài, toàn do người trong nước mới ra/do người miền Bắc gây ra cả".

    Thực tế có phải vậy không? Anh thấy hoàn toàn khác.

    - Chính cái thiểu số ồn ào đã rời Việt Nam từ lâu mới thường xuyên có những hành động làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam dưới mắt bạn bè quốc tế.

    - Cảnh sát và các viên chức sở tại, dân sở tại họ lại đặc biệt CÓ CẢM TÌNH với các em du học sinh sinh viên từ trong nước ra, và đặc biệt ác cảm với những ai tối ngày mở miệng ra là chê bai chửi bới quê hương nguồn gốc của mình. Bởi vậy mỗi khi có việc xảy ra dính líu đến thiểu số này, họ thường làm rất mạnh tay và có phần quá đáng.

    Không tôn trọng cái "văn minh" nơi xứ sở mình đang sống, lo hò hét chửi bới quê hương không tiếc lời, cuối cùng bị cảnh sát bắt, hết sức là xấu hổ:




    Chú ý là cảnh sát đã "chóp gáy" người này rồi, còn quay lại chỉ tay vào mặt đám đông đứng phía bên kia (với thái độ viên cảnh sát này có vẻ hết sức coi thường và khá bất lịch sự - ý kiến rất chủ quan của cá nhân)

    Nguồn ở đây (bạn nào thích thì xem, không ép nhé, không lại bảo tôi "xuyên tạc"):
    h ttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2013/07/130729_goc_nhin_khac_ve_chuyen_tham_cua_ong_sang.s html

    5/ Em thấy đấy, đằng sau những lời '"hoa mỹ" trên các diễn đàn (và không hề "hoa mỹ" chút nào ở những diễn đàn cho "oanh kích tự do", là lòi ra "bộ mặt thật" lập tức - anh có đưa link "điển hình" của một diễn đàn nơi có vùng "oanh kích tự do" ở mấy trang trước) thì với thực tế anh thấy ngay trước mắt như vừa đưa link (và các link khác nữa), làm sao anh có thể "nhắm mắt" "a tòng phù" "tung hô một chiều" được phải không em ?

    Với anh điều quan trọng, giúp mình thực sự thể hiện được sự văn minh nơi mình đang cư ngụ, và làm cho những giá trị mà mình thường ca tụng thực sự thuyết phục người khác, là:

    - Thể hiện sự tự giác, không cần có "cái thớt và cây dao" để gần bên. Khi nào ở cả vùng "oanh kích tự do" mà quí vị thiểu số ồn ào vẫn "theo bóng", không "bỏ bóng đá người", bỏ lối thực thi "tiêu chuẩn kép" đi, thì tự nhiên các giá trị má quí vị tung hô tự nhiên nó trở thành "có kí lô" hẳn. Đàng này, ngay cả khi có "quản giáo" mà hở ra là quí vị "nhảy xổ vào người thay vì bóng", thì không thuyết phục chút nào.

    "Bật mí" chút với em là anh cũng có thân nhân sống bên Úc, di cư từ rất lâu, từ những năm "qua đó thì được chính phủ Úc cấp đất, cấp nhà, cấp nông cụ cho canh tác, mở rộng đất đai", nên anh đồng ý với em là cuộc sống ở đó khá thanh bình hơn nơi anh ở.
    Được sửa bởi dragonfly39 lúc 04:48 AM ngày 09-03-2014
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  6. #166
    Tham gia
    11-06-2006
    Location
    USA
    Bài viết
    1,994
    @ takeshiyo cảm ơn đã đưa link youtube cho mọi người cùng xem.


    Một điều cần nói thêm về cách thức tuyển sinh đại học ở bang Cali. Hệ thống các trường UC ( University California) có đầy đủ thang điểm để chuyển đổi và đánh giá cũng như xếp hạng học sinh trung học từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có VN. Như con trai tôi, cháu đang học dở dang lớp 12 ở Sài Gòn, sang đây học tiếp 3 tháng cuối của lớp 12 bên này. Cuối kỳ cháu thi SAT và hệ thống trường UC yêu cầu cháu nộp bảng điểm, học bạ các năm cấp 3 từ Việt Nam mang theo sang. Họ đánh giá điểm học của cháu nằm trong top 9% học sinh lớp 12 của toàn bang Cali, và như vậy có nghĩa là cháu đương nhiên có 1 chỗ trong hệ thống trường UC ( theo qui định).

    Tôi nêu thí dụ này nhằm chứng minh rằng, nếu con em chúng ta học giỏi thì dù học ở trường xấu, dở ( như con trai tôi học 1 trường thường ở VN ( trường cấp 3 Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh) , sang Mỹ, họ vẫn xếp hạng cháu vào top 9% ( có nghĩa là cao hơn 91% học sinh lớp 12 niên khoá 2013 của toàn tiểu bang Cali). Và trường UCLA của cháu theo học mùa tới nằm trong top đầu của danh sách các trường đại học thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng trong số 91% học sinh lớp 12 được hệ thống đại học UC đánh giá thấp hơn con tôi, cũng có nhiều học sinh Mỹ trắng, con nhà giàu, hoc trường tốt ..... nhưng lại học kém giỏi. Trường học ko quyết định tất cả, sự nổ lực của từng học sinh mới là quyết định. Tôi muốn nhắc lại 1 lần nữa , tấm gương của Obama, minh chứng rằng nước Mỹ là đất nước của cơ hội, không có giới hạn cho mọi mơ ước. Một điều khó có ở trên thế giới.
    Được sửa bởi mimhnhut lúc 03:52 AM ngày 09-03-2014
    Nothing.

  7. #167
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi takeshiyo View Post
    Xin lỗi mọi người chút, em thấy anh mimhnhut có thắc mắc "họ điều hành nền kinh tế như thế nào mà có thể sản xuất và bán lẻ 1 vỉ trứng gà 12 cái với giá 1 đô tới 1 đô rưỡi" thì em nhớ tới 1 clip em đã được xem nên em post lên đây cho mọi người cùng xem và tự đánh giá
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=JJ--faib7to
    Trứng gà ta nhỏ và đắt hơn trứng gà công nghiệp, nhưng ăn nó lành hơn nhiều anh ạ.
    Em Takeshiyo: trứng gà với giá 99 xu 12 trứng cũng có em à, nhưng mà để có cái nhà ở (thuê thôi nhé) thì ...1800 đô la/tháng, khu ổ chuột cũng phải 1300 đô la, nghĩa là trọn tháng lương của người có thu nhập thấp. Bởi vậy em mới thấy Hoa Kỳ có nhiều người vô gia cư nằm chết lạnh bên hè phố.

    Chưa hết, nhà kể cả là của mình, mình mua rồi, tiền thuế nhà hàng năm là rất cao. Anh ví dụ một cái nhà thuộc loại "bẹt cà na", giá 120000 đô la, họ hàng năm em phải nộp thuế từ 2500 đô la cho tới cao hơn, tùy khu. Một nhà có giá khoảng 350000 đô la ở San Jose, đóng thuế 3000 đô la trở lên/năm. Cho nên ở Việt Nam, khi mình có được cái nhà ở rồi thì tạm yên tâm, ăn cơm nước tương cũng ok. Còn bên này, kể cả khi cái nhà em đã bỏ tiền mua rồi, thuộc sở hữu của em, em vẫn phải lo "đào cho ra tiền đóng thuế".
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  8. #168
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Tiếp tục nêu cái tốt của người Việt mình, để thấy rằng bên cạnh một thiểu số cái xấu, cái tốt vẫn thắng thế và chiếm đa số. Bên cạnh một thiểu số mang yếm thế, vọng ngoại, đa số đều muốn con cái thế hệ sau của mình biết đến tổ tiên, ông bà, sự đoàn kết và nhất là lòng tự hào dân tộc:

    "Seeing is believing", thấy mới tin!

    Hãy xem những cái ôm, những giọt nước mắt khi chia tay của các em thanh thiếu niên người Việt hải ngoại với các em ở Việt Nam, mới thấy được cái tình dân tộc Việt Nam mình nó đậm đà, đằm thắm và sâu sắc, rất là phương Đông biết bao nhiêu, khác hẳn với những tư tưởng cực đoan, già nua, yếm thế và rất cục bộ (phân biệt vùng miền, nào là "trong nước", "ngoài nước" vân vân và vân vân), đang trên đường bị đào thải.



    h ttp://www.youtube.com/watch?v=BWPDJebX0vk
    Trại Hè Việt Nam 2013: Lưu luyến xúc động đêm chia tay

    Việt Nam mình rất nên tổ chức nhiều nhiều hơn nữa các trại hè và các cuộc giao lưu như thế này.

    - Những hình ảnh đầu tiên về các trại sinh tham gia trại hè, gặp gỡ và làm quen nhau. Một trong những nội dung quan trọng của "Trại hè Việt Nam 2013" là giúp thanh thiếu niên kiều bào có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa, sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, qua đó nâng cao lòng tri ân công đức với tổ tiên, gắn bó với quê hương, đất nước của các em.

    h ttp://www.youtube.com/watch?v=MsSjwxrTITY

    - "Hợp chủng quốc" Việt Nam tại Trại Hè Việt Nam 2013 dành cho thanh niên sinh viên người Việt hải ngoại.
    h ttp://www.youtube.com/watch?v=UPpf0Qb8ZC0
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  9. #169
    Tham gia
    28-11-2010
    Bài viết
    289
    Gửi bác kevinle
    Vì sao tôi lập thớt này và vì sao tôi có cách viết như vậy tôi đã giải thích tại post #107 http://www.vnphoto.net/forums/showth...89#post3081689
    nếu ai đọc và hiểu, quan sát hoặc tham gia đến giờ đều thấy đây là thớt lập ra không phải để đã kích nhau, mà để chia sẻ những khó khăn, buồn vui...trong cuộc sống tại nước ngoài.
    tôi ghi nhận ý kiến của bác, nếu các bác thấy cần đổi tiêu đề xin cứ chọn cái tiêu đề mà mình thấy hợp lý nhất để giử lửa cho thớt, và thu hút các bạn khác đến tham gia. các bác như minhnhat, dragonfly39, Nikonian2006, pterpm và các bác khác cho ý kiến việc này nhé.
    Ngay từ đầu tôi đề nghị không nói vấn đề chính trị, nói thật tôi chả ngại gì vấn đề đó nhưng tôi thấy sa đà vào đó chỉ sinh ra mâu thuẩn ngày càng lớn, ngày càng gay gắt hơn, chỉ cãi nhau là chính mà không giải quyết vấn đề gì. hãy để vấn đề đấy cho thế hệ nhỏ hơn giải quyết, và tôi nghĩ chỉ có những thế hệ này mới là người giải quyết được. họ không bị định kiến chính trị từ phía nào, hay ảnh hưởng quá khứ đè nặng, họ sẽ chọn con đường và cái gì tốt nhất...
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Em nói là bỏ topic này vì không chấp nhận lời nói của người nào đó, nhưng nghĩ lại, em phải dùng cái từ của Mỹ là Agree to Disagree và tham gia lại cho vui.

    1. Xin gửi đến bác chủ thớt: Nếu bác làm tư liệu, phỏng vấn người xung quanh thì thật sự khó để nói là "cái khó của người Việt" theo tiêu đề. Vì khi bác phỏng vấn, nói chuyện với ai đó thì vô hình bác đã nghe chuyện 1 chiều. Mỗi người đều có 1 cách nhìn khác nhau, và mỗi người đều có "selective memories", họ có thể là người lạc quan, chỉ nhớ những chuyện tốt, hoặc là người bi quan, chỉ nhớ những chuyện xấu. Cho nên, nếu bác đổi tiêu đề lúc đầu là: Cái sung sướng và cái khổ của người Việt ở Mỹ. Lúc đó, em nghĩ sẽ tránh được nhiều lời bình luận tiêu cực về bác. Chỉ vì cái tiêu đề, bác vô tình đã dẫn người đọc ngày từ đầu vào negative mindset. Cho nên người Việt sống tại Mỹ sẽ lập tức bất mãn liền. Đó chỉ là tâm lý thôi.
    .
    Được sửa bởi cukhoaicodon lúc 08:17 AM ngày 09-03-2014

  10. #170
    Tham gia
    07-12-2006
    Bài viết
    268

    Cool

    Quote Được gửi bởi dragonfly39 View Post
    Tiếp tục nêu cái tốt của người Việt mình, để thấy rằng bên cạnh một thiểu số cái xấu, cái tốt vẫn thắng thế và chiếm đa số. Bên cạnh một thiểu số mang yếm thế, vọng ngoại, đa số đều muốn con cái thế hệ sau của mình biết đến tổ tiên, ông bà, sự đoàn kết và nhất là lòng tự hào dân tộc:

    "Seeing is believing", thấy mới tin! ?.....
    Mấy vụ này của nhà nước tổ chức bạn ơi, đâu phải con ai cũng tham gia được đâu.
    Theo tôi, bạn nên phân biệt "Cộng Đồng" và "cộng đồng" là 2 cái khác nhau. Cái viết hoa đó bạn tha hồ chỉ trích !
    Được sửa bởi lao_ong lúc 07:36 AM ngày 09-03-2014
    Creativity is a Matter of Perspective [Dewitt Jones]

Trang 17 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 71516171819 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •