Xin phép bác Bow cho em off-topic tí, vì hôm nay em mới đọc bài so sánh Fullframe - Crop của bác và thấy bác khuyên nên vứt crop đi mà cày FF chỉ vì cái sensor nó to hơn, độ chuyển vùng tốt hơn vậy em cũng có thể nói bác nên vứt FF đi mà chơi Large Format cũng với lý do trên.
Em thì nghĩ chuyện chính yếu ở đây là 1 - giá thành, 2 - khả năng cơ động. Nếu nói như bác thì bao nhiêu anh em chơi ảnh mà ko có tiền lên FF thì tốt nhất là bán máy, nằm nhà đắp chăn và khỏi mơ mộng giấc mơ chơi ảnh nữa hay sao? Nếu ai cũng có điều kiện để chơi FF với N L gì gì đó thì cần gì các hãng phải cho ra đủ dòng máy từ thấp đến cao? Còn nếu đã có thể kiếm tiền từ ảnh thì chả ai lại tiếc tiền mà ko lên FF cho thỏa cái nhu cầu bản thân, về mặt khách hàng thì có lẽ họ cũng chẳng biết FF là gì, và cũng rất ít khi nhận ra sự khác biệt giữa ảnh FF hay Crop để mà complain.
Về chuyện khả năng cơ động, nhiều khi em cũng chỉ thèm có cái máy nào nó nhỏ nhỏ vừa vừa dễ mang vác, đi chụp lại ít bị chú ý. Xét về tính cơ động rõ ràng cái điện thoại là tiện nhất, nhưng nó lại ko thể cho ra ảnh có chất lượng ở mức mà em chấp nhận được. Vậy em phải giải quyết bài toán tính cơ động và chất lượng ảnh ra sao? Em thì thấy chất lượng giữa FF và Crop chênh nhau ko nhiều, có thể 10/8 hoặc 10/7 nhưng giá thành FF đắt gấp đôi. Còn nếu so điện thoại, máy compact với SLR dù chỉ là dòng crop thì sự chênh lệch giá tiền và chất lượng đều tương xứng.