Hoa Cầy là một xứ "không có gì để giấu diếm" ...sau khi sự thật đã bị người khác "phanh phui" và bị "lòi" ra ánh sáng. Những gì xảy tới cho những người cả gan phanh phui những sự thật này thì ai nấy đều rõ. Chẳng hạn như vụ Edward Snowden công bố có "đôi mắt cú vọ" theo dõi email, điện "thại" của người dân mà người dân không biết, mới đây.
Còn những vụ khác "hỏng có gì để giấu diếm" như nhà tù bí mật của Xịa, TRÙM BAO BỐ BẮT CÓC người ta chỉ vì "nghi ngờ" và mang nhốt vào các nhà tù bí mật giam giữ vô thời hạn, đánh đập tra khảo tù nhân, sau khi bị lòi tẩy vẫn khăng khăng cãi là "hỏng có hỏng có" và "em chã em chã".
Đến khi, có người thoát ra được, công khai lên mặt báo (nước khác) chỉ chứng, và trước những bằng chứng không thể nào phủ bác được nữa thì mới phải thú nhận là "Xịa tôi có nhà tù bí mật, bắt người không cần bằng chứng, giam giữ vô thời hạn và tra tấn là ..điều cần thiết để moi tin". Sau khi thú nhận lập tức ngụy biện bằng hàng vạn lý do khác.
Hàng tá vụ việc khác "không có gì để giấu diếm" sau khi "đã hết thời hạn cần giấu diếm" được đưa ra ánh sáng, hoặc bị các "good samaritans" xả thân moi tin và công bố ra cho công luận biết. Ví dụ sự việc "ngụy tạo sự kiện vịnh Bắc Bộ", sự việc "cuốc ra nầy có vũ khí hóa học", "cuốc ra kia vi phạm abc xyz" để sau đó có cớ xua quân đi xâm lược lấy máu đổi dầu, làm giàu cho bọn lái súng và bọn cá mập tài phiệt.
- Việc cảnh sát bạo hành và có thể coi như một loại TẬP ĐOÀN TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC lớn nhất ở HOA CẦY, không phải là việc "đôi khi", hay "thỉnh thoảng" mà là tràn lan, như cơm bữa, trở nên không kiểm soát nổi. Trong quân đội thì lính nữ bị hấp diêm là "chuyện thường ngày ở huyện".
- Những gì có thể "bò lên tới youtube" và còn được tồn tại chỉ là những "chiện nhỏ". Có những thứ bị dập tắt ngay và không bao giờ được thò lên mặt báo.
Nhớ lại dịp chiến tranh Iraq, cái gọi là "tự do thông tin" được một số phóng viên sau này khui ra rằng: họ được đưa lên một cái xe tải, chở tới nơi được định sẵn theo ý của các quân nhân, và thả xuống, đưa tin nơi các quân nhân muốn. Đi chỗ khác là không được, lý do "vì an toàn của các vị".
- Tất cả các hình ảnh về việc trẻ em vô tội bị tàn sát bởi đám lính Hoa Cầy cuồng điên, giết hại một cách dã man, hãm hiếp phụ nữ, thế giới chỉ được biết đến qua ống kính của các phóng viên xứ khác. Kể cả các hình ảnh tử thương thảm thiết của các thanh niên Hoa Cầy vô tội, bị "người lớn" bịp bợm đẩy vào cuộc chiến lấy máu đổi dầu phi nghĩa và tàn bạo, bị giấu triệt để vì "không có lợi cho cuốc ra" và "ảnh hưởng tinh thần binh sĩ". Có phóng viên vì đưa các hình này này cho công chúng xem, đã bị sa thải!
- Hoa Cầy là một xứ được tạo thành từ "tạp chủng", có thể gọi là "tạp chủng quốc Hoa Cầy". Trong cái "tạp chủng quốc" này đương nhiên có rất nhiều cái hay cái đẹp và đứng đầu thế giới, rất nên học hỏi. Lý do Hoa Cầy là một siêu cường rất dễ hiểu, bởi Hoa Cầy là một TẠP CHỦNG QUỐC. Những thành tựu có được là do công sức của nhiều dân tộc di cư đến góp phần tạo nên. Mặt trái là song song đó có vô vàn cái tồi bại và tội ác của TẠP CHỦNG QUỐC cộng lại.
Cho nên nói một cách công bằng:
- Hoa Cầy có những cái hay, thì ở mức hay tột cùng. Những cái ác và cái dở, cũng ở mức tột cùng. Điều này là bình thường. Thế giới này vốn đầy rẫy các sự bất toàn. Dù ở bất cứ đâu, vẫn luôn có những con người luôn đấu tranh chống lại cái ác và góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
- Vấn đề ở đây là có một số "đại nhân vật", như tôi từng nói, có lẽ có "một tuổi thơ dữ dội" khi còn ở Việt Nam (hay vì lý do abc xyz nào đó), sau khi tới Hoa Cầy dù nhìn thấy sự thật "đời không như là mơ đâu em", nhưng vẫn ưa thích tô hồng, né tránh sự thật, cường điệu hóa cái sự "văn minh" và "tự do" của Hoa Cầy. Để sau đó có dịp mang cái sự "văn minh" (chỉ có trong trí tưởng tượng) đó ra so sánh và chỉ trích những việc xảy ra ở Việt Nam cho hả hê. Tạo nên "một thế giới chỉ có trong mơ " mà chỉ có trẻ em nó mới tin!
Càng đặc biệt hơn là các "đại nhân vật" này thường rất chăm chỉ chỉ trích ở mức "hăng say cao nhất" những hành vi xảy ra ở Việt Nam, còn những việc vô cùng bất công, "văn minh thấy sợ" xảy ra ở ngay nơi họ cư ngụ (cảnh sát bạo hành, bắn chết người Việt Nam một cách hoàn toàn không cần thiết. Vụ ba bốn cảnh sát lái xe cố tình dí theo một thanh niên Việt, sau đó dùng xe cán anh này chết khi anh này bỏ xe chạy bộ v.v..) thì họ IM RE, và LÀM LƠ (Xem các link tôi đưa trong các bài trước - có thời gian rất nên vào youtube, gõ phobolsa tv, xem các clip của phố bolsa tv để hiểu thêm sinh hoạt ở đây, qua đó nhìn thấy cách hành xử "văn minh thấy sợ" của chính các "đại nhân vật" thường chăm chỉ chê bai chỉ trích những gì xảy ra ở quê nhà).
Vì vậy, tôi đưa ra ý kiến và góc nhìn khác của tôi (có kèm các liên kết, tin bài để dẫn chứng), cho bức tranh đầy đủ và gần với sự thật hơn. Việc thông tin một chiều sẽ làm nghèo nàn thông tin đi và làm chúng ta xa rời sự thật. Với tôi: ly nước còn một nửa vẫn là một nửa ly nước, sự thật chỉ có một nửa, không phải là sự thật.
Sự thật qua đôi mắt tôi thấy:
- ở Hoa Cầy, việc bạn giành một chỗ đậu xe với người khác, có thể dẫn tới việc bạn mất mạng, vì kẻ kia nổi giận, có thể bước xuống xe rút súng ra và bắn bạn. Khoảng ba bốn tháng trước, một người lái xe đã bị bắn chết tại chỗ, vì ông ta đậu ở ngã tư, chưa chịu quẹo phải để xe sau có thể tiếp tục chạy. Người lái xe trong xe phía sau, bước xuống, móc súng ra bắn ông ta chết ngay trên xe.
- San Francisco, một tại xế xe tải cố tình dùng xe đâm chết một người lái xe mô tô, vì người này chạy xe cản trở trước đầu xe tải anh ta.
- Bạn chen ngang vào hàng người khác đứng (chỉ để mua hàng giá rẻ thôi đấy, chưa phải là dịp quan trọng lễ lạc của quốc gia), bạn sẽ được nhắc nhở mời bước ra, nếu bạn ngoan cố? Bạn sẽ bị tóm cổ áo và xô ra khỏi hàng. Trong trường hợp kẻ chen ngang là kẻ quá "cọp beo"? Đoàn người đứng sau im re ráng mà chịu.
- Bạn đang lái xe thấy cảnh sát theo sau chớp đèn? Lo mà tấp xe ngay vào lề, hai tay để trên vô lăng, ngồi im tại chỗ. Đợi người cảnh sát tới ra hiệu, mới được hạ kính xe và làm theo mọi điều anh ta/chị ta nói. Lộn xộn là bạn có thể bị bắn chết tại chỗ. Chỉ cần có hành vi mở cửa bước xuống xe là bạn có thể bị bắn. Kể cả khi chấp hành mọi hiệu lệnh, "buồn buồn" hay "ngứa mắt" viên cảnh sát vẫn có thể đập bạn một trận ra trò! Đừng mơ tưởng tới vụ kênh kênh cái mặt với cảnh sát rồi còn đòi cảnh sát giơ tay chào mình như ở Việt Nam.
- Cảnh sát bạo hành không phải việc "thỉnh thoảng" hay "đôi khi", mà là tràn lan. Ngược lại những video clip bạn coi được trên youtube mới là số vô cùng ít. Số lượng cảnh sát bị xử phạt sau khi bị "quả tó" không còn có thể lấp liếm được, là vô cùng ít và xử rất nhẹ. Đừng quên không có gì nguy hiểm hơn là tội phạm cảnh sát, vì họ nắm rõ luật pháp, rất "nhuyễn" và "chuyên nghiệp" trong cách che giấu bằng chứng. Buộc tội được cảnh sát là điều vô cùng khó. Phần lớn các nạn nhân chọn cách nhận tiền bồi thường và bỏ qua.
Xem các video clip thấy xô cô gái té vỡ xương mặt mà chỉ bị ..đuổi việc, thì bạn có thể có được đôi nét "phác họa" về bức tranh toàn cảnh.
Một cách khách quan, ta thử hình dung nếu việc của "anh già đầu bạc" mà xảy ra ở Hoa Cầy:
-Trong một dịp tang lễ vô cùng long trọng của bậc có thể gọi là cha đẻ ra Hoa Cầy chẳng hạn, cả nước Hoa Cầy đang trong tâm trạng buồn thương, mọi người có chỗ đứng của mình, các phóng viên nhà đài họ đang làm việc đưa tin (không phải chỉ kiếm tiền bỏ túi cho riêng họ) cho hàng trăm triệu dân Hoa Cầy xem.
- Đùng một cái vì "anh già đầu bạc" mang quốc tịch Việt Nam này nhảy xổ ra (cố tình giở chứng phá đám hay vô ý vô tứ) mà gây hậu quả là các phóng viên bị che lấp, không còn có thể đưa tin, mất khoảnh khắc quan trọng, mấy trăm triệu dân Mỹ phải chiêm ngưỡng dung nhan với tư thế lom khom của "anh già" thay vì đoàn xe đưa tang cha đẻ ra nước của họ. Khoảnh khắc qua đi sẽ không bao giờ có thể "dựng lại" được.
- Một phóng viên Na Sơn phiên bản Hoa Cầy bước tới đưa "anh già" vào trở lại hàng (sau khi mọi người đã kiên nhẫn nhắc nhở hàng chục lần, cho biết việc làm này là sai, còn đưa ra giải pháp mời đứng chung với mọi người để khỏi cản trở cái chung, nhưng "anh già" vẫn cố tình ngang bướng, lỗ tai cây), giúp mọi việc trở về trật tự, thông tin được tiếp tục truyền tải, các phóng viên nhà đài tiếp tục công việc.
Na Sơn phiên bản Hoa Cầy sẽ được NGƯỜI TA KHEN NGỢI là việc LÀM ĐÚNG, CẦN VÀ NÊN LÀM trong hoàn cảnh đó. Cảnh sát còn cám ơn Na Sơn phiên bản Hoa Cầy đã hỗ trợ họ nữa là khác.
Tôi tin chắc rằng lúc này, các "đại nhân vật" sẽ không lên án Na Sơn phiên bản Mỹ quốc đâu, trái lại sẽ có dịp mang hàng tá cái sự "văn minh" xứ người ra và quay qua chỉ trích chê bai "anh già đầu bạc" từ trong nước Việt qua Mỹ không biết giữ luật lệ, bị người ta cầm tay đẩy vô hàng quê xệ là đáng.
Cần lưu ý trong sự việc của Na Sơn, không có sự ẩu đả gì ở đây. Nếu "anh già" kháng cự, không chịu vô hàng, đây là lúc người phóng viên cần nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát (nếu có cảnh sát đứng gần đó).
Bó lại:
- Hoa Cầy là một xứ "không có gì để giấu diếm" (nhân tiện "giấu" chứ không phải "dấu") khi mọi thứ đã bị người ta phanh phui (và người phanh phui phải tính trước xem mình chịu nổi hậu quả từ việc làm của mình hay không). Đã dẫn chứng.
- Tập đoàn tội phạm cảnh sát là tập đoàn tội phạm thuộc hàng ghê gớm nhất và lớn nhất Hoa Cầy. Cái "văn minh" thường được các "đại nhân vật" tô hồng, các bạn có thể xem qua một số video clip trên youtube, với từ khóa "police brutality" để hình dung một phần cái "văn minh thấy sợ" này.
- Luật pháp trên giấy tờ của Hoa Cầy rất hay, rất đáng mơ ước. Nhưng việc có thực hiện được trong đời thực hay không là chuyện hoàn toàn khác. Tùy thuộc vào việc bạn là người GIÀU, hay NGHÈO. Cho nên Martin Luther King, Jr. (January 15, 1929 – April 4, 1968) mới phải nói là "I have a dream".
Qua việc chỉ có khu nhà giàu, thành phố nhà giàu, mới có cảnh sát để bảo vệ an toàn cho bạn. Còn khu nhà nghèo, thành phố nghèo, không tiền thuê mướn cảnh sát, là "ráng mà chịu", chết là bỏ. Cảnh sát chỉ tới để "dọn dẹp" trong khi sẵn sàng lấy tiền thuế dân đóng, để bắn hàng chục quả/hàng trăm quả tên lửa trị giá khoảng một triệu rưỡi đô la/quả, làm mập túi của bọn lái súng, ta có thể hình dung được một phần nào.
- Kẻ thực sự điều hành Hoa Cầy không phải tổng thống, quốc hội, mà là những con cá mập tài phiệt và bọn lái súng. Bọn này luôn ngồi phía sau. Bất kỳ ai ngồi trên chiếc ghế tổng thống/nghị sĩ mà có những hành vi đi ngược lại quyền lợi của lũ này, không tìm "đường ra" cho số vũ khí tồn kho của chúng, chắc chắn yểu thọ!
- Mọi người đều có quyền lên tiếng và dùng hành động ngăn chặn cái sai, cái càn quấy, cái vi phạm tới chuẩn mực đạo đức chung, vi phạm tới lợi ích chung, không phải "chỉ có nhà chức trách mới có quyền nói người khác sai".
- Nếu "anh già" kháng cự lại Na Sơn, rồi Na Sơn bắt đầu ẩu đả với "anh già", gây mất trật tự, rối loạn và phức tạp thêm tình hình, khi có mặt cảnh sát ngay đó, lúc này Na Sơn sai rành rành. Đừng bỏ qua sự thật là sự việc chỉ ở mức Na Sơn dùng tay đẩy "anh già" vào hàng, đưa mọi việc về vị trí nó nên ở.
When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something