Khổ thế, thời gian gần đây stress nặng quá mà chả biết chia sẻ với ai cả. Thôi thì biến tạm góc tán gẫu này thành chỗ than vãn vậy. Em phải thông báo trước là bài này để em giải quyết nhu cầu tâm lý bản thân nên em chỉ nói về mình thôi.Em nói thể để các bác vào đọc mà thấy ỉ ôi ai oán thì đừng nghĩ xấu cho em. Bác nào giống em thì chia sẻ, khác mà ghét thì cứ ném thoải mái. Có ai tự nhận là không stress bao giờ..
Ngày - Mấy ngày vừa rồi Hà Nội mình thời tiết khá là dễ chịu, sáng mát chiều se lạnh, trời vừa đủ mây vừa đủ nắng. Sáng xách xe đi làm mà được nhẹ nhàng tay ga mà hưởng gió trời tý thì cũng sướng (em làm trên bờ hồ), ăn sáng, cafe rồi 8h bắt đầu làm việc cũng không đến nỗi nào. Cũng có vẻ nhã nhã như bao người khác, tìm được cái thú từ những cái nhỏ nhặt. Nhưng mà đời có đâu có như mơ, đêm con khóc, vợ la, sáng dậy muộn chạy như cờ lông công đến cơ quan. Có hôm chả kịp cạo râu, đến phải lấy cái kéo nhỏ cắt giấy vào phòng vệ sinh soi gương túm cằm lại(cho râu nó xô vào nhau) rồi xoẹt cho phát, nham nhở tý nhưng mà còn đỡ kinh hơn cái mặt râu ria lởm chởm. Cắm mặt vào máy tính đến 6h chiều, về lại tiếp tục các công cuộc của một ông bố vĩ đại (như bao ông bố khác) -Giặt tã, pha sữa, thay bỉm...Thôi, con cái đẻ ra là sướng rồi, mẹ nó mang nặng đẻ đau, mình chăm khổ tý cũng không sao. Thế mà đã 2 tháng rồi.
Đêm- Hai mẹ con ngủ trên giường, bản thân ngủ dưới đất, khoảng một tiếng một lần dậy pha sữa cho con, bế con cho ăn và ru con ngủ. Sao vợ không cho bú à ? Ít sữa đêm phải ngủ thì mới có sữa về. Có hôm mắt nhắm mắt mở đổ cả nước sôi vào tay, thế là tỉnh ngủ.
Công việc- Phát hiện ra mình mắc bệnh đố kỵ ghê gớm, bây giờ thì mọi người gọi là gato. Dự án lớn, nhận thấy có đủ khả năng nên xin sếp cho tham gia. Giám đốc dự án lại mời thằng không xin tham gia. Giờ nhìn nó đi ra đi vào, giao lưu công việc, bia rượu ầm ỹ với các phòng khác mà khó chịu quá. Do cả ngân hàng đều tập trung vào dự án này, mình và một số nhân tố trong phòng chả có việc gì làm, ngồi đọc báo cả ngày đau cả mắt. Ghé tai sang bên cạnh thấy thằng đồng nghiệp mail, điện thoại chém cứ xa xả. Biết chả liên quan gì đến nó mà vẫn muốn xách giày đập vào mặt nó thế. Mình không có việc, về không được, ở lại thì thấy mình vô dụng kinh khủng. Không được làm thì thăng tiến cái gì, có mà thăng thiên. Ai bảo nhàn là sướng ?
Bạn bè- Tiếp tục là bệnh gato, lần này còn gato với cả bạn thân. Nhưng ai mà không buồn khi bạn bè xung quanh cứ vùn vụt đi lên trong khi mình thì cứ dậm chân một chỗ. Có hai thằng bạn thân nhất, một thằng gia đình xin cho vào tập đoàn dầu khí, chả biết nó làm gì mà bây giờ cứ HN - Quảng Ngãi bay ra bay vào, tiền thì khỏi nói. Một thằng chạy cả bằng đại học, chạy tiếp phát nữa vào Hòa Phát ngồi, ngồi phát tóm đầu 20 công nhân. Mình hì hục lấy được cái bằng TBK vì thế mà không đủ tiêu chuẩn học tiếp thạc sỹ. Nó chả học hành gì, làm phát cái bằng khá ngon ơ. Mà ai bảo nó không làm được việc đâu, vẫn ngon lành, vẫn tiền, vẫn quyền. Mình chả cần ai xin cứ một mình làm, tưởng ngon. Đi làm trước chúng nó 3 năm, giờ thua nó rồi. Bạn bè thì vẫn là bạn bè, tình cảm thì không thay đổi, chỉ có cái là thấy mình không bằng bạn thì cay đắng thôi.
Sex - Có vợ như không. Lấy nhau cuối năm ngoái chưa được tháng thì vợ bầu(bác sỹ bảo vợ mình khó nên chả kiêng khem gì cả, ai ngờ nhạy thế). Nhịn một mạch 8 tháng nay không biết sex là gì. Cũng thỉnh thoảng định theo bạn bè rủ rê làm tý ngoài nhưng mà lại thôi. Chả phải thánh thiện gì đâu(đàn ông không phải xấu hổ vì có cái con B...) mà là x có tiền. Chả nhẽ đi đụ mà cũng phải có thằng bao, thôi về xem mario tập tạ tay cho nó tiết kiệm. Các cụ đã dạy, tứ khoái bao gồm Ăn-Ngủ-Đụ-Ị. Ăn thì ai nấu cho mà ăn, vợ còn chăm con -ngủ thì khỏi nói rồi, ngày được 4 tiếng cắt quãng- Đụ, có mà đụ tay- Ị, bị trĩ. Done.
Ảnh- Máy đã đắp chiếu trong tủ chống ẩm từ tháng 6. Không chỉ là thời gian hạn hẹp mà với cái tâm trạng thoái trào thế này cũng không muốn đi. Ảnh về lại như .... thôi.
Mấy cái này triền miên 2 tháng nay rồi, giải tỏa tý cho nó đỡ chất chứa. Em cảm ơn các bác đã đọc ạ. Bác nào cùng tâm trạng, muốn giao lưu thì cứ PM. Em mới cho vợ con về quê nên cũng tạm free đến cuối tháng. Mỗi tội bạn bè ít, chúng nó lại bận nên chả biết đi cùng ai cả.
Em chào các bác.