Trang 39 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 381 đến 390 / 825

Chủ đề: Sống chậm một chút, hoài niệm một chút, vài lời, vài điều gửi gắm, xẻ chia ...

  1. #381
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Hồng Trà by kachikun, on Flickr

    Trà ngon dù đắt đến mấy cũng có thể mua đươc. Chỉ người tri kỷ cùng thưởng trà là tùy duyên.

    ---

    "Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng trà, phàm là người đến nhà dùng trà, dù là người nghèo hay giàu thì ông ta đều sẽ phân cho hạ nhân chiêu đãi.

    Một hôm nọ, có một người ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông, không xin cơm, chỉ nói đến xin bát nước trà. Hạ nhân cho hắn vào nhà, đun trà cho hắn.

    Người ăn mày nhìn nhìn rồi nói: “Trà này không ngon”.

    Hạ nhân nhìn hắn lấy làm lạ rồi đổi một bát trà ngon khác.

    Người ăn mày ngửi ngửi, nói: “Trà này ngon, nhưng nước vẫn chưa được, phải dùng nước suối trong”.

    Hạ nhân nhìn ra hắn cũng có chút hiểu biết, liền đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để pha trà.

    Người ăn mày nhấp thử một ngụm, nói: “Nước rất tốt, nhưng củi sao trà không được, củi phải dùng củi sau danh sơn. Bởi vì củi phía trước núi đón nắng nên chất củi xốp, còn sau núi chất củi chắc cứng”.

    Hạ nhân cuối cùng nhận ra người này tinh thông trà đạo, liền dùng loại củi tốt pha lại trà, rồi mời lão gia ra tiếp. Sau khi trà được mang lên, phú ông và người ăn mày đối ẩm một bát.

    Người ăn mày nói: “Ừm, bát trà lần này, nước, củi, lửa đều tốt, chỉ có ấm pha trà không ổn”.

    Phú ông nói: “Đây là ấm pha tốt nhất của ta”.

    Người ăn mày lắc đầu, từ trong áo cẩn thận lấy ra một ấm trà bằng đất sét tử sa, yêu cầu hạ nhân dùng chiếc bình này để pha lại trà. Phú ông vừa nhấp thử mùi vị quả nhiên không tầm thường, lập tức chắp tay thi lễ với người ăn mày: “Ta xin mua lại chiếc ấm tử sa này, bao nhiêu cũng được”.

    Nhưng người ăn mày cũng rất thích chiếc ấm tử sa, nhất định không muốn bán, hắn dứt khoát trả lời: “Không được, chiếc ấm này là cuộc sống của ta, ta không thể bán”.Người ăn mày vội vàng rót trà ra, cất lại chiếc ấm.

    Phú ông vội vã ngăn lại, nói: “Ta đổi một nửa gia sản để lấy chiếc ấm của ngươi”.

    Người ăn mày không tin, vẫn bước tiếp. Phú ông nôn nóng, nói: “Ta đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của ngươi”.

    Người ăn mày nghe vậy bất giác mỉm cười, nói: “Nếu không phải tôi tiếc chiếc ấm này thì cũng không lâm vào bước đường như hôm nay”. Nói xong hắn quay người bỏ đi.

    Phú ông sốt ruột nói: “Như này đi, ấm là của ngươi, ngươi hãy ở lại nhà ta, ta ăn gì ngươi ăn đó, nhưng có một điều kiện, chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn chiếc ấm, thế nào?”. Phú ông quá thích chiếc ấm rồi vì vậy trong lúc cấp bách nghĩ ra cách đó.

    Người ăn mày cũng vì miếng ăn qua ngày mà túng quẫn, chuyện tốt như vậy sao lại không đồng ý nhỉ? Vậy là hắn vui vẻ đồng ý yêu cầu của phú ông.

    Cứ như vậy, người ăn mày ở lại nhà phú ông, ăn cùng ở cùng phú ông, hai người ngày ngày nâng niu chiếc ấm trà, chia sẻ với nhau, thưởng trà ẩm rượu, vô cùng ăn ý. Cứ thế hơn mười năm qua đi hai người trở thành hai lão già tri kỷ thấu hiểu nhau.

    Thời gian trôi đi, phú ông và người ăn mày cũng dần già đi, lúc này người ta nhận ra người bạn ăn mày lớn tuổi hơn phú ông.

    Một hôm, phú ông mới nói với người bạn ăn mày của mình: “Ông không có con cháu nối dõi, không có ai kế thừa chiếc ấm trà, không bằng sau khi ông đi, để tôi giúp ông bảo quản, ông thấy thế nào?”.

    Lão ăn mày rưng rưng đồng ý. Không lâu sau, lão ăn mày thật sự ra đi, phú ông cũng được như mong muốn có được chiếc ấm tử sa.

    Vừa mới đầu, phú ông chìm trong cảm giác vui sướng có được chiếc ấm tử sa, cho đến một ngày, lúc phú ông đang ngắm nghía trên dưới trước sau chiếc ấm đột nhiên cảm thấy như thiếu thứ gì đó, lúc này trước mắt ông hiện lên hình ảnh ngày trước cùng ông ăn mày vui vẻ thưởng trà. Hiểu rõ tất cả rồi, lão phú ông lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất…"
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #382
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Nắng nhẹ và gió 1 by kachikun, on Flickr

    "Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta sẽ không ngừng yêu rất nhiều người, quên rất nhiều người nhưng luôn luôn có một người khiến chúng ta tươi cười rạng rỡ và đau đớn vô cùng. Người mà ta cố giữ dù phải từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ cố chấp vì ta không thể buông bỏ được người"
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #383
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Trong rừng by kachikun, on Flickr

    “Chỉ cần là chính mình, mọi sự còn lại trời cao tự khắc an bài, nhân duyên tiền định, đúng người tự khắc hoa nở, sai người tự khắc hoa tàn. Đã có duyên dù chạy đến chân trời cũng có cơ hội gặp gỡ”
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #384
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Khi âm thanh chỉ còn là "... tút , tút ..." by kachikun, on Flickr

    Khi nào thì bầu trời trong bạn sụp đổ?

    Là khi lúc bản thân yếu đuối nhất, gọi cho người mình thương yêu chỉ nghe được 2 tiếng " đang bận" rồi âm thanh chỉ còn là "... tút , tút ..
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #385
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Đời thừa ... by kachikun, on Flickr

    Hắn vốn nghèo. Hắn là một anh giáo trẻ, trước kia, với cách dạy dỗ cẩn thận của hắn, hắn cũng chỉ kiếm được một tháng một, hai triệu, không đủ để hắn sống một cách eo hẹp, có thể nói là vãi khổ. Bấy giờ may mà hắn chỉ có một mình. Đói rét không có nghĩa lý gì với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng.

    Lòng hắn đẹp!

    Đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mụn về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái gọi là đam mê ảnh ọt của hắn. Hắn nhìn, xem xét, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, ngoài nhiếp ảnh ra, thì không có gì đáng để hắn phải quan tâm ... Hắn băn khoăn nghĩ đến một bức ảnh, nó sẽ làm lu mờ hết những bức ảnh khác cùng thời ... Thế rồi từ khi ghép đời em Ni công vào cuộc đời hắn, hắn có cả một đống đồ ... muốn mua. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền, hắn hiểu những nỗi đau khổ của một thằng đàn ông khi thấy mình không mua nổi cái gì...

    Flash, L, filter, tripod, những tẹp nhẹp, vô nghĩa lý nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Mỗi lần xem một bức ảnh đẹp, hay nhìn người khác thẩm du thiết bị, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng mân mê chiếc máy ảnh và thẩm du tư tưởng ...”Ảnh đ..ẹ..p không cần đến những món đồ ngon, thiết bị khủng, hay chụp theo những kiểu có sẵn.

    Ảnh đẹp ... chỉ dung nạp những khoảnh khắc chưa ai thấy, những góc máy chưa ai chụp và sáng tạo những gì chưa có... Mà hắn đã làm được gì đâu... Còn gì đau đớn hơn cho một kẻ muốn nâng cao giá trị tâm hồn nhưng chỉ riêng chơi bời tí tởn, chụp choẹt tí tởn mà cũng đủ mệt...”

    Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Những cẩu thả trong nhiếp ảnh thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã chụp những gì? Toàn những thứ vô vị nhạt nhẽo, gợi những pựa pựa rất sâu, rất phê, pose một vài kiểu rất bệnh. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến nhiếp ảnh. Thế nghĩa là hắn là một thằng rất bựa...

    (Win7er)
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #386
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Trừu tượng by kachikun, on Flickr

    Hôm qua xem bóng đá Việt Nam thắng, háo hức quá đếch ngủ được nên vào mạng xem tranh ảnh mấy đồng chí nổi tiếng. Lướt qua đến Pi cát sô, thật sự nghe nhiều rồi nhưng mà khi nhìn tranh, nói chung là chẳng hiểu mẹ gì cả, thế nhưng sao cả thế giới công nhận đó là kiệt tác, mình cũng chả hiểu. Nhưng bản thân mình thì nhìn chả khác gì đồng chí í cầm 1 đống màu nước đổ toẹt lên vải cả, nói chung là tranh nhìn chối mắt ko ra gì, tranh của đồng chí í ko đáng mua, đồng chí í ko biết vẽ. Lẩm nhẩm tự dưng xem phí thời gian, thà rằng vào Gr Cameraphone xem anh em up ảnh bệt, nhòe còn sướng hơn. Xem chán, bò lên giường ngủ đc một tí thì thấy thằng nào kéo chân. Đúng là Pi cát sô, mình nhận ra ngay vì tối mới xem ảnh chân dung. Lão lèm bèm ngay :

    "Đ... thằng c .., có ngon thì mèy vẽ giống tao đi, thế giới hiện đại văn minh, đã dùng D-SLR, smartphont rồi thì cả 1 đống phần mềm app chỉnh sửa phụ trợ mà ảnh của mèy nhìn hơn bãi... Tranh của tau đều nhắn nhủ gửi gắm ý tứ cả, mèy ko hiểu đừng phát biểu linh tinh, có ngày răng cắn nhầm môi mà môi trộn với răng"

    Bực mình đang ngủ tự dưng bị lèm bèm, mình cáu quá phệt luôn.

    "Ơ hay , cháu chụp kiểu gì kệ cháu, bôi màu theo phong cách nào kệ cháu, mắt của cụ bộ não của cụ và cháu khác nhau, o ép nhau thế sống thế íu nào được, khó sống lắm. Cụ có biết trong quả táo có ngôi sao chưa? Cụ ăn táo bổ dọc chứ gì, cụ thử bổ ngang đi xem trong quả táo có hình ngôi sao đới"

    Đột nhiên ông già phẩy tay phát, 1 tay cầm dao, 1 tay cầm táo, thử bổ ngang quả táo, quả nhiên có hình ngôi sao trong lòng quả táo.

    “...................”

    "Cháu bảo cụ này, đôi khi phải nhìn vấn đề theo những góc độ khác nhau, chứ cụ cứ lăn tăn như đá quăng hồ nước như thế khó sống lắm, cháu và cụ có cơ duyên quen biết nhau thì ta cứ làm bạn trong mộng của nhau, việc éo gì mà phải xoắn, cháu xin lỗi vì đã chửi cụ, nhưng tranh của cụ và ảnh của cháu, mắt của cháu và mắt của cụ là khác nhau, sao cứ phải bới lông tìm con xe công"

    Sáng dậy nhớ ra mới ngẫm sự đời, công nhận mình ko hiểu về điện mà lon ton đi sửa ống nước, phát biểu linh tinh sờ ti con bán chuối ông í chửi cho là phải. Thôi thì mình cũng xin cạch, ko hiểu thì ko phát biểu mà đã phát biểu là ko công kích ông í, dại mồm ông í hiện về bóp gãy cổ thì coi như toi. Vẫn là tháng 7 đấy.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #387
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Một thời khốn khó by kachikun, on Flickr

    Một thời khốn khó và đã thành câu thành ngữ.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #388
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Khi sinh lão bệnh tử by kachikun, on Flickr

    "Không một thanh niên trẻ nào lại nghĩ rằng mình sẽ chết. Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu, có thể bù đáp lại mọi thứ. cái chết, tuổi già là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu mà không liên quan tới ta. Những khao khát của chúng ta là vô tận và những cơ hội để thỏa mãn chúng cũng vậy. Không có trở ngại nào, chưa có sự an bài nào và dường như chúng ta sống mãi.

    Ăn chơi trác táng, sống đêm, ngủ ngày, chìm sâu trong các cuộc vui quên ngày mai. Thế giới luôn mới mẻ, tràn ngập niềm vui, cảm nhận trong ta phải luôn cường tráng mạnh mẽ để giữ nhịp với nó. Và không có bất kỳ dấu hiệu nào rằng chúng ta sẽ tụt xuống trong cuộc chơi, tàn tạ và gục ngã.

    Để rồi đến khi các dấu hiệu của bệnh tật đến thì ta mới giật mình than vãn : tại sao lại là ta chứ?"
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #389
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Cô dâu đơn 2 by kachikun, on Flickr

    "Khiến cho bản thân bận rộn một chút, bận đến mức không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện không quan trọng không liên quan. Rất nhiều chuyện chính là vì như thế này mà sẽ chầm chậm quên đi. Thời gian không nhất định chứng minh được điều gì. Nhưng là nhất định có thể làm rõ nhiều thứ. Lựa chọn kiên trì tin tưởng vào bản thân, không dao động, ra sức chạy, ngày mai sẽ càng tốt hơn."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  10. #390
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Đã từng làm ở đây by kachikun, on Flickr

    "Một chai nước lọc, cửa hàng tiện lợi bán giá 3k, khách sạn năm sao bán 30k.

    Thế nên có nhiều lúc giá trị của một người không nằm ở bản thân mà ở vị trí mà họ đang đứng.”
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

Trang 39 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •