Tắm sông by kachikun, on Flickr
(Dịch bởi Tĩnh Tư - Weibo Viêt Nam)
Giây phút nào bạn cảm thấy những góc cạnh của bản thân bị cuộc sống mài mòn?
Tầm 6 năm trước, tôi vẫn có thể vì tiền một bữa ăn mà cãi nhau với bạn cùng phòng. Cậu ta rất không biết điều, lòng dạ hẹp hòi, mỗi lần đến giờ cơm trưa đều nhờ bạn mua về, lặng lẽ ăn cơm, tiền cơm bữa đó cũng lặng lẽ quên đi. Mọi người đêu ở chung một phòng, kiểu gì cũng chạm mặt, đều sẽ không vì mười mấy hai mươi nghìn tiền cơm mà trở mặt, cậu ta chính là lợi dụng tâm lí này.
Hôm đó sau khi hết tiết, nó gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, nhờ tôi mua giúp nó một phần cơm, mẹ nó yêu cầu lại còn nhiều, nào phải cho nhiều ớt, nào phải không hành lá, lúc đó là những ngày nóng nhất của mùa hè, tôi nhẫn nhịn mang cơm về. Vừa trở về phòng, nó đã oán thán:
“Sao lâu quá vậy, tao sắp đói chết rồi đây”
Tôi để cơm lên bàn, đưa tay đòi tiền: mười sáu nghìn
Nó không thèm nhìn, ngồi xuống tách đũa:
“Đợi tao ăn xong rồi đưa mày”
Vậy thì đợi, tôi hạ quyết tâm xem xem rốt cuộc nhân phẩm của nó ra sao, nhai xong cơm mất nửa tiếng, ăn xong thì mọi người hầu như đều đang ngủ trưa. Nó đi vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi gọi điện thoại cho bạn gái mất thêm mười mấy phút, lúc này mọi người hầu như đã ngủ say cả, nó thấy tôi còn chưa ngủ, lại muốn chơi chiêu nhây:
“Điện thoại tao giờ hết tiền rồi, để mai tao gửi mày sau ha”
Đây là cách mà nó thường dùng, hôm nay hẹn ngày mai, ngày mai hẹn ngày mốt hẹn cho đến khi người ta hoặc là quên hoặc là ngại mở miệng đòi tiền, nhưng mà tôi không muốn bị nó dắt mũi, tôi nói:
“ Cmn không có tiền lại còn nói gì mà ăn xong sẽ trả? Đều là đàn ông nói lời phải giữ lời. Trả tiền cho tao, bây giờ!”
Nó ngẩn người một chút, sắc mặt trở nên khó coi: “Mày có ý gì? Mẹ nó mấy nghìn bạc mà đến mức đó à? Làm như đòi nợ”
Tôi nói:
“Đây không phải là vấn đề tiền, đây là vấn đề thể diện. Hơn nữa, mày có lần nào nhờ mua cơm mà trả tiền chưa? Xem giờ còn có người giúp mày mua cơm nữa không? Nó thẹn quá hoá giận, một chân đạp lên bàn học của tôi:
“Cmn, tao có lúc nào không đưa tiền, nói cho cẩn thận”
Mọi người bị làm ồn đều tỉnh cả, lờ mờ nhìn hai đứa tôi. Quan điểm của tôi chính là động thủ không động khẩu. Tôi cầm lấy chai nước bên cạnh đập lên đầu nó, không chờ nó đưa tay che đầu, tôi liền đấm vào mặt nó chảy máu mũi. Tôi hét vào mặt: “Dám đạp lên bàn của tao? Ba mày có phải không dạy mày ăn cơm trả tiền? Nuốt tiền người khác còn dám ra vẻ ông nội”
Mọi người đến lôi chúng tôi ra, nó một mặt toàn máu, gào đòi lấy băng ghế đập tôi. Tôi cười lạnh nhìn nó, căn bản tôi không để ý đến mười mấy nghìn đó, tôi chỉ là không nhìn nổi cái hành vi vô lại của nó, cũng là vì những đứa bạn từng chịu oan ức mà đòi công bằng. Đây là tôi của năm 22 tuổi, gặp phải chuyện bất công liền nổi máu chính nghĩa.
Hiện tại thì sao, tôi chẳng còn bụng dạ giải quyết những chuyện kiểu như thế này. Có một người bạn tìm tôi mượn hơn một vạn (khoảng 33 triệu) để kinh doanh, lúc mượn tiền nói rất chân thành, đến cuối năm sẽ trả lại tiền cho tôi, kết quả hai năm, tiền thì coi như thôi đi, người cũng trốn luôn, điện thoại cậu ta không bắt, cho đến tận một lần chúng tôi đụng mặt trong trung tâm thương mại, cậu ta ôm một cô gái trẻ mua áo quần, đúng lúc tôi và em gái cũng ở trong cửa hàng đó.
Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến cậu ta trở tay không kịp, chỉ thấy cậu ta sắc mặt đổi đủ một vòng từ trắng sang đỏ rồi xanh. Tôi chủ động chào cậu ta, hỏi xem gần đây bận không, lâu ngày không gặp cùng nhau ăn bữa cơm
Cậu ta khách sáo:
“Buổi chiều còn có việc, bữa khác tao lại mời mày ăn cơm, gọi thêm vài người bạn cùng uống với nhau một bữa”
Tôi gật đầu nói được, đến lúc gần rời đi, cậu ta gõ đầu làm như vừa nhớ ra điều gì, nói với tôi:
“Lão Lưu, có phải tao còn thiếu tiền mày đúng không? Đợt này có hơi kẹt, tháng sau tao sẽ gửi cho mày ha?”
Kỹ năng diễn xuất của cậu ta rất tốt, tôi chỉ có thể phối hợp vờ như hồ đồ:
“Mày có lúc nào mượn tiền tao sao? Sao tao không nhớ”
Cậu ta liếc tôi, nói thêm vài câu rồi nhanh chóng kéo cô bồ đi. Mọi người đều đã trưởng thành, có một vài việc trong lòng biết rõ là được, cậu ta mua đồ cho bạn gái mất hơn 2 ngàn (khoảng 7 triệu). Kẹt gì chứ! Đợi cho cậu ta đi khuất tầm mắt tôi liền đem số điện thoại của cậu xóa.
Đây chính là tôi của hiện tại, có những nghĩ chuyện thông suốt, tôi phối hợp với bạn diễn trọn vẹn một cảnh, bạn vì một chút tiền mà coi nhẹ tình cảm, vậy tùy bạn. Chỉ có điều tôi sẽ không lãng phí thêm chút thời gian, tâm tư nào cho bạn nữa, bạn ở trong lòng tôi đã chết rồi.
Tuổi tác càng lớn, tôi cảm thấy mình càng trở nên thờ ơ. Kiểu thờ ơ này giống như một lớp vỏ băng lãnh bảo vệ bản thân, có chức năng ngăn cách tất cả những ác ý và chán ghét, không muốn đấu trực tiếp với bọn họ, chỉ muốn bình yên vô sự
Ví dụ như lúc đi học, bạn cùng lớp âm thầm giao dịch với giáo viên hướng dẫn, lúc khai giảng sẽ tặng rất nhiều quà cho họ, đến lúc xét học bổng cố ý ăn mặc nghèo khổ, nói về những cực khổ khó khăn, rõ ràng bố mẹ là lãnh đạo, lại nói thành là con nhà nông, rõ ràng bố mẹ đang khỏe mạnh, lại nói hai chân tàn tật, cũng bởi vì lúc đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nếu quay một video gửi cho bố mẹ họ, chỉ sợ họ sẽ bị chọc cho tức hộc máu, lấy được mấy triệu tiền học bổng liền bắt đầu ăn chơi, mua đồ hiệu đổi điện thoại, sống hưởng thụ hơn bất cứ ai.
Bạn bè thấy bất công, liền thay nhau ý kiến, lúc đến lượt tôi, tôi đã viết một bản diễn thuyết đầy văn chương, toàn những lời văn chế giễu, chẳng hạn như: “Sinh mệnh đáng quý, tình yêu lại càng đáng giá, vì 8 nghìn bạc ( khoảng 26 triệu) mà bỏ đi cha mẹ”. Bạn học đi xuống nghe thấy liền trợn mắt cứng lưỡi, giáo viên hướng dẫn đứng ngoài cửa sắc mặt tái xanh, cái người bất hiếu tặng quà cho giáo viên hướng dẫn đó toàn thân phát run như đột quỵ.
Sau đó giáo viên hướng dẫn gọi tôi lên văn phòng, mắng tôi một trận, nói tôi nếu còn dám huy hoại thanh danh của bạn sẽ chiếu theo quy định của trường “xử lí” tôi.
Tôi lúc đó không chút hoảng sợ:
“Thầy nói em hãm hại người khác? Nếu đã vậy, em hiện tại vẫn còn một số bằng chứng, em sẽ gửi cho phòng đào tạo để họ kiểm tra xem có thật hay không? Nếu như là giả thầy có thể xử lí em”
Thầy hướng dẫn chết lặng, giống như nuốt sống một quả trúng gà lớn. Năm sau việc xét học bổng có quy tắc hơn, ít nhất tiền có thể đưa tới tay cho những người thật sự cần
Còn hiện tại, tôi đã có thể nhẫn nhịn những loại chuyện bẩn thỉu như thế, đồng nghiệp cùng quản lí kết bè ăn chặn hoa hồng, hợp đồng kiếm được tổng cộng hơn trăm ngàn tệ, bọn họ chỉ dám ăn ba ngàn tệ tiền hoa hồng, đồng nghiệp đó mấy năm trước mới vào công ty chỉ có 55,5 kg, hiện tại đã 85 kg, từ cọc tre biến thành lơn béo, có thể thấy kiếm chác được không ít. Một thực tập sinh sau khi biết chuyện, oai hùng lẫm liệt muốn viết một bức thư báo cáo với giám đốc bị tôi chặn lại, tôi nói:
“Trước hết, em không có chứng cứ xác thực, sổ sách bọn họ làm rất sát, giám đốc chưa chắc đã tin em. Còn nữa, em là người mới thấp cổ bé họng, nếu bọn họ đánh trả, cộng với mạng lưới quan hệ trong ty, đến lúc đó em sẽ chẳng có kết quả tốt đâu”
Thực tập sinh tức giận, sau đó liếc tôi:
“Anh Lưu, có phải anh cũng có phần không?”
Tôi cười:
“Em có thể kiểm tra, tùy ý”
Thực tập sinh không nghe tôi khuyên ngăn, vẫn cố chấp muốn báo cáo, kết quả không ngoài những điều tôi dự liệu, quản lí đó gọi người bên công ty đối tác đến đối chứng, lại giả vờ từ chức để xóa bỏ sự ngờ vực với giám đốc, người quản lí này nghiệp vụ rất tốt, giám đốc đương nhiên không để anh ta đi. Sau cùng trước mặt mọi người, thực tập sinh đó bị đuổi rồi, lúc đi cậu ấy rất thất vọng, cậu ấy không hiểu rõ ràng mình làm đúng, tại sao lại thành ra như thế?
Sau đó sự việc vẫn bị bại lộ, hai người đó suýt chút nữa phải ngồi tù, khuynh gia bại sản mới lấp đủ chỗ thiếu hụt, công ty tuyên bố:
“Chính nghĩa có thể sẽ đến muộn, những sẽ không vắng mặt”
Đây là câu nói mà tôi ghét nhất, chính nghĩa đến muộn, có ý nghĩa cái shit
Cái thời gian đến muộn của công lý đó, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết cùng chính nghĩa đã bị bóp chết, mà ai sẽ để ý đến những chuyện này?
Để tôi nghĩ xem, bắt đầu từ lúc nào tôi lại biến thành bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ này?
Là lúc tôi vì bạn cùng phòng đòi công bằng, đến cuối cùng lại mang tiếng xấu, bọn họ ngược lại cười nhạo tôi chỉ vì mười mấy nghìn tiền cơm mà đánh nhau?
Là lúc tôi cảm thấy học bổng xét không công bằng, bị thầy hướng dẫn bới móc, lại chẳng có ai đứng ra nói giúp tôi một câu?
Hay là lúc tôi thấy ban quản lí thành phố ăn cơm không trả tiền, tôi đứng lên chỉ tội bọn họ, ông chủ quán cơm nói tôi bị thần kinh?
Những góc cạnh của con người dần dần bị mài mòn, hầu hết đều không bị sự xấu xí trước mắt nghiền nát mà chính bởi sự dốt nát và nhạo báng đằng sau họ san phẳng.
Nếu như thế giới này là một vũng lầy, một số người vật lộn với sự bẩn thỉu đó, một số người ở trung tâm, dốc sức xóa đi những vết nhơ xung quanh họ lại bị xem như kẻ điên, còn tôi chỉ muốn cố gắng hết sức bò ra ngoài, ở bên rìa của vũng lầy quan sát, đối với những điều bẩn thỉu này thật sự cảm thấy bất lực, chỉ mong bản thân có thể giữ được sạch sẽ một chút.
Romain Rolland từng nói:
“Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhìn rõ bản chất của cuộc sống vẫn yêu tha thiết cuộc sống này”
Khẩu khí quá lớn, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể làm được, vì thế đối với cuộc đời vô danh như chúng ta, sau khi nhìn rõ bản chất cuộc sống có thể chung sống hòa bình với nó chính là nỗ lực lớn nhất mà chúng ta có thể làm.
Trao cho Thượng Đế những thế vốn dĩ thuộc về Thượng Đế, có lẽ chính là như thế.