Trang 31 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 2129303132334181 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 301 đến 310 / 825

Chủ đề: Sống chậm một chút, hoài niệm một chút, vài lời, vài điều gửi gắm, xẻ chia ...

  1. #301
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Bữa cơm 5 ngàn. by kachikun, on Flickr

    Ăn bữa cơm thân thiện để cảm nhận sự chia sẻ của cuộc sống :

    "Khi chưa có điều kiện, chúng ta hạnh phúc với sự thụ hưởng việc nhận; khi có điều kiện, chúng ta nên biết hạnh phúc với sự thụ hưởng bởi cho đi (Lê Công Sĩ )".
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  2. #302
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Uống rượu by kachikun, on Flickr

    ... Cả vương quốc Trung Hoa, cốc rượu này đáng giá.
    Cả vườn tiên đầy hoa cốc rượu này đáng giá.
    Cay đắng tất nhiên là mùi vị cốc này,
    Nhưng tuy thế còn hơn bao ngọt ngào xảo trá.

    Nếu cứ vậy suốt đời anh chỉ tìm lạc thú.
    Lo rượu, gái, vui chơi, lo tiền tài có đủ,
    Thì tất cả trước sau anh cũng bỏ mà thôi.
    Vì đời là giấc mơ - đến bao giờ anh định ngủ?

    Kìa mây đen lại rơi nước mắt!
    Khi không say nhìn cảnh này buồn thật.
    Vì hôm nay tôi trên cỏ nằm chơi,
    Nhưng ngày mai tôi đã nằm dưới đất.

    Hạnh phúc là cái gì? Chẳng là gì, đúng thế.
    Chết, anh để lại gì? Chẳng để gì, đúng thế.
    Tôi đã sống say sưa, tất cả tưởng của mình,
    Nhưng nhìn kỹ hóa ra chẳng có gì, đúng thế...

    ( Ôma Khayyam )
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  3. #303
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Bản nhạc cover. by kachikun, on Flickr

    "Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu".

    Hector Berlioz đã nói thế và ông thể hiện rất rõ qua bản giao hưởng "Ảo tưởng", bản nhạc mà được giới phê bình gọi là "Bản giao hưởng của tình yêu tuyệt vọng". Chính ông cũng không ngờ câu nói đó chính là cuộc đời ông vậy.

    "Ảo tưởng" đã được Berlioz viết trong tâm trạng của một kẻ đang ôm ấp một tình yêu đơn phương với một nữ diễn viên nổi tiếng tài năng và nhan sắc của sân khấu hý kịch Paris thời đó - nàng Hariet Smithson. Hariet Smithson là diễn viên người Anh, luôn đóng vai nữ chính trong tất cả các vở kịch được trình chiếu tại Nhà hát Odeon và vì yêu nàng "Ophelia" trong "Hamlet" và nàng "Juliette" trong "Romeo và Juliette", Berlioz đã luôn có mặt tại hàng ghế đầu hoặc thập thò bên cánh gà để chiêm ngưỡng và tặng hoa cho người đẹp. Rồi một đêm nọ, Berlioz đã lấy hết can đảm "ngỏ" với Hariet Smithson rằng, anh yêu nàng, rằng anh không thể sống thiếu nàng. Nhưng Hariet Smithson đã không đáp lại lời tỏ tình của Berlioz, khiến chàng nhạc sĩ rơi vào tình trạng khổ đau và tuyệt vọng. Bản giao hưởng "Ảo tưởng" gồm 5 chương như là một giấc mơ hoang đường để tác giả thể hiện cảm xúc lãng mạn của một mối tình không được đáp đền. Phần đầu của nhạc phẩm với nhan đề "Ước mơ và sự đam mê" hồi tưởng những nỗi buồn vu vơ, những niềm vui bất ngờ khi gặp người yêu là tâm trạng của một nhạc sĩ trẻ, đa cảm. Ở các chương tiếp theo, trong một vũ hội, chàng đã trông thấy người yêu nhưng nàng lại nhanh chóng biến mất trong đám đông với những âm thanh náo nhiệt. Chàng nhạc sĩ trẻ lang thang trên cánh đồng, đắm chìm trong ánh nắng chiều tà với tiếng lá rơi xào xạc và tiếng sáo đồng quê dìu dặt. Trong một cơn mê, chàng mơ thấy mình giết chết người yêu và bị kết án tử hình...

    Nhờ "Ảo tưởng" mà ông cưới được Hariet Smithson sau hai năm đợi chờ. Berlioz chung sống hạnh phúc cùng Hariet Smithson 7 năm và có với nàng một người con trai. Song người phụ nữ hồng nhan ấy đã đoản mệnh và người con trai của họ cũng lìa bỏ cõi đời khi tuổi còn rất trẻ. Trong suốt thời gian Hariet Smithson lâm trọng bệnh, Berlioz hầu như không còn thời gian và tâm sức dành cho âm nhạc. Mọi dự định đều phải gác lại để kiếm tiền thuốc thang, trước là cho vợ, sau là cho con trai.

    Mỗi người có một sự lựa chọn giữa đam mê và được người mình yêu thương. Vất bỏ ánh hào quang sáng tác nhiều bản nhạc cả thế giới nghiêng mình thán phục hay là chỉ để gần người mình yêu trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và kẻ si tình đã chọn đáp án thứ 2.

    Trong hồi ký, Berlioz viết: "Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy mình chừng như đang viết một bản giao hưởng. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy gần như tôi còn nhớ rõ chương nhạc đầu tiên của bản giao hưởng đó. Tôi vội vàng bước tới bàn để ghi lại. Nhưng trong đầu óc tôi bỗng có suy nghĩ: Nếu tôi ghi lại chương nhạc này, thì tôi buộc phải viết những chương nhạc khác. Muốn viết hết tác phẩm tôi phải tốn hết ba, bốn tháng. Vì vậy tôi không thể viết bài cho báo chí, sau đó còn phải mướn người ta chép nhạc phổ và lại mắc nợ từ 1.000 đến 1.200 franc… Tôi sẽ mất đi tất cả những gì cần thiết cũng như mất đi tất cả những khoản chi dùng cho cá nhân tôi,cho vợ và con trai tôi đang học hằng hải… Khi nghĩ tới đó, tôi cảm thấy lạnh run như bị xối nước lạnh vào lưng… Tôi ném bút xuống, nói: "Thôi vậy"...
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  4. #304
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Xuyến chi by kachikun, on Flickr

    Xuyến Chi girl 1 by kachikun, on Flickr

    Đúng rồi.
    Loài hoa ấy nào đâu có đẹp?
    Loài hoa ấy nào đâu có tỏa hương?
    Loài hoa ấy mộc mạc thế thôi. Giản đơn thế thôi.

    Hoa ko sắc, hoa ko hương, hoa ko có gì ngoài sức sống mãnh liệt của nó. Nó sống là để chờ đợi, để níu kéo, để khao khát yêu thương và sự nâng niu...

    Đã từng có ai 1 lần bước qua đám cỏ xuyến chi vì chút xao xuyến chưa? Hay là phủi đi phũ phàng với những hạt gai của loài cỏ ấy bám lên?

    Chỉ có những loài côn trùng bị níu chân vì tiếng hát du dương của vẻ đẹp giản đơn của nó, chỉ chút xao xuyến rồi lại bay đi....lại rũ bỏ.

    Tại nó nào có đẹp? Và nó còn bám lên cả quần áo, rũ mãi ko chịu đi!

    Ừ thì nó ko đẹp!

    Chuyện kể rằng ngày xưa, rất lâu rồi đã từng có 1 người con gái như thế. Nàng là 1 người con gái, 1 giọng hát du dương đủ làm ta say mê tất cả nhưng nàng ko hề xinh đẹp. Nếu ko muốn nói là nàng xấu xí.

    Trong suốt quãng đời của nàng, chưa 1 lần nào nàng cảm nhận đc sự quan tâm nên nàng ko bao giờ hiểu quan tâm là gì? Và nàng sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ, bởi chính nàng cũng ko nhận ra mình đang cô đơn.

    Và rồi cho đến khi có 1 người lữ khách đã say mê vì giọng hát của nàng, người ấy đến ở bên nàng, trò chuyện cùng nàng. Nhưng ko 1 lần nào người ấy đối diện với khuôn mặt ấy. Nàng ko bao giờ nhận ra điều đó! Nàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng hiểu thế nào là đc quan tâm và nàng hạnh phúc.... Thời gian dần trôi, người lữ khách đã muốn ra đi...

    Níu kéo!...Níu kéo làm sao 1 người lữ hành?
    Níu kéo!...Níu kéo làm sao khi người ta ko muốn nhìn ta nữa?
    Níu kéo...Sự níu kéo vô vọng,...biết vậy sao vẫn muốn níu...

    Thời gian trôi, người con gái ấy đã hiểu thế nào là cô đơn...Người con gái ấy vẫn mong chờ, vẫn hy vọng sẽ có 1 ngày 1 người nào đó sẽ đến và dắt nàng ra khỏi SỰ CÔ ĐỘC. Thế nhưng, thời gian trôi, nỗi cô đơn ấy giết dần chính nàng, nàng héo khô như 1 bông hoa - 1 bông hoa xấu xí...

    Nàng chết đi, trở thành 1 loài hoa. Hoa ko đẹp, ko mĩ miều, ko thơm ngát như những loài hoa khác... Nhưng khóm hoa ấy cứ mãi sinh sôi, nhanh thật nhanh như muốn vươn ra để kiếm tìm hơi ấm. Mỗi khi ta vô tình bước qua những hàng hoa xuyến chi xanh ngắt pha những trắng, vàng của đóa hoa nhỏ ta lại bị những hạt giống bám đầy trên áo, phủi mãi ko buông! mà nó nào có đẹp đâu? những hạt ấy chỉ mang 1 màu xấu xí. Nó cứ muốn níu kéo. Níu kéo ta mãi như như níu lấy bước chân người lữ hành.

    Ừ thì hoa ko đẹp.
    Ừ thì hoa ko thơm.
    Ừ thì hoa chẳng có gì cả.

    Mỗi đóa hoa mỏng manh, dễ vỡ, nhưng ko ai muốn nâng niu. Nào có ai muốn nâng niu những gì xấu xí....

    Nhưng loài hoa ấy vẫn sống, vẫn khát khao tìm lại những hạnh phúc. Nó khát khao tìm lại sự quan tâm dù chỉ mỏng manh, dù chỉ là cái phủi tay hững hờ với sự tồn tại của nó.

    (ST)
    Được sửa bởi lionheart19239 lúc 08:28 PM ngày 12-03-2018
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #305
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Hoa rừng by kachikun, on Flickr

    Có loài hoa ở trên đồng xanh
    Cũng có loài hoa khoe sắc trên cành
    Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương

    Không là hoa của những buồn đau
    Tôi là hoa của những nụ cười
    Cuộc sống của tôi, yêu biết bao

    Dù rằng tôi vẫn biết
    Rằng gian khó đang chờ
    Rằng điều tôi bước tiếp con đường
    Rằng đều không dễ dàng

    Chẳng gì ngăn được tôi
    Và những ước mơ này
    Vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời
    và tôi tin vào con tim tôi

    Và tôi sống như đoá hoa này
    Toả ngát hương thơm cho đời
    Sống với nỗi khát khao rằng
    Được hiến dâng cho cuộc đời
    Hôm nay dẫu có gian nan
    Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
    Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  6. #306
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Yên Tử 1 by kachikun, on Flickr

    Có một số người khi gặp chuyện bất bình, không vừa ý liền tức giận không giữ được bình tĩnh, vì chuyện nhỏ cũng nổi trận lôi đình bất mãn.

    Có người khi đối diện với mọi vấn đề đều ung dung bình tĩnh đối diện. Cũng có những người bất kể trải qua sóng to gió lớn tới đâu, bất kể gặp phải người giả dối tiểu nhân xấu xa như thế nào, đều luôn mỉm cười điềm tĩnh đối diện. Khi gặp mâu thuẫn thì tìm nguyên nhân, khi gặp khó khăn thì tìm giải pháp khắc phục.

    Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Cũng lại có những người khi bị người khác hiểu lầm thì không đi giải thích, khi bị người khác bình luận cũng không tranh cãi, khi bị người khác đặt điều thị phi thì im lặng, không giải thích. Họ im lặng không phải vì sợ, cũng không phải vì nhu nhược hèn yếu, mà muốn để thời gian chứng minh tất cả.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  7. #307
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    500 đồng by kachikun, on Flickr

    Khi giá trị và sức bỏ ra không tương xứng.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  8. #308
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Nhạt nhòa by kachikun, on Flickr

    ❝Chân chính quên, không cần phải nỗ lực cố gắng. Có một ngày, bất chợt nghe được một ca khúc mình thích, bạn chợt nhớ tới bạn đã từng yêu một người. Nhưng đó dường như là một chuyện rất xa xôi. Chỉ là hít thật sâu, nở nụ cười nhẹ trên môi. Đây mới chính là quên.❞
    Được sửa bởi lionheart19239 lúc 11:59 PM ngày 28-03-2018
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  9. #309
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Thiền. by kachikun, on Flickr

    Người ta nói: “Tai thực sự thính chính là có thể nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng là có thể nhìn thấu tâm linh.”

    Nhìn, không hẳn đã là nhìn thấy.
    Nhìn thấy không hẳn đã là nhìn thấy rõ
    Nhìn thấy rõ không hẳn đã là nhìn thấy hiểu
    Nhìn thấy hiểu không hẳn đã là nhìn thấu.
    Nhìn thấu không hẳn đã là thông suốt."
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  10. #310
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Free time by kachikun, on Flickr

    Đôi khi trốn tất cả mọi thứ, tìm vào một quán cafe sách, nhâm nhi một cốc cafe, nghe một bản nhạc không biết tên, đọc một cuốn sách rồi nhìn ngắm mây trời.

    Ấy là ta sống chậm rồi.
    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

Trang 31 / 83 Đầu tiênĐầu tiên ... 2129303132334181 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •