Bác nói câu “gần gần giống tôi” đã gợi cho em cảm hứng viết ra một vài suy nghĩ về vấn đề “giống với ai 1 cái gì đó”.
Bản thân em thì em không khuyến khích ai đó phải
học tập và làm theo tấm gương đạo đức của 1 ai đó, điều này thật lố bịch bởi ai ai cũng cần có những suy nghĩ riêng, những sáng kiến riêng, những cách phát triển và thành công riêng bởi con người ai cũng không giống như ai cả về lối tư duy về tâm sinh lý…do đó họ có quyền tự do sáng tạo , tự do tư duy để tạo ra những cái tốt đẹp hơn, độc đáo hơn trong tác phẩm của mỗi người nói riêng và những thành công riêng của họ nói chung. Nên bác cũng hoàn toàn có khả năng tạo ra những nét độc đáo riêng, những sáng tạo riêng của bác trong nhiếp ảnh.
Lịch sử đã chứng minh rất hiển nhiên và rõ ràng trong thực tiễn ngày nay là việc học tập và làm theo tấm gương của 1 ai đó đã không thành công mà nó có thể đưa nhân loại vào con đường bế tắt, không lối thoát trong quá trình phát triển và tiến hóa của của xã hội, của vũ trụ. Cụ thể là Hoa Kỳ, 1 đất nước tự do, các bác xem họ có bao giờ kêu gọi người dân của họ phải luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông George Washington không ? thế thì tại sao họ lại tồn tại và phát triển bật nhất thế giới cho đến ít nhất là ngày hôm nay ! tương tự các nước như Đức, Anh, Nhật Bản… họ có bao giờ bắt buộc người dân họ phải học tập theo tấm gương của Nhật Hoàng hay của một vị lãnh tụ đáng kính của họ không? Hiển nhiên câu trả lời là “Không”.
Cũng giống như 1 đứa con được sinh ra trong 1 gia đình bác sĩ, điều đó không có nghĩa là đứa con đó phải làm bác sĩ sau này. Khi đứa con đó muốn trở thành 1 ca sĩ tài năng thì có gì sai khi nó không muốn hoặc không thích trở thành bác sĩ. Trường hợp này nếu cha mẹ nó bào rằng “không tao không muốn mày làm ca sĩ, tao muốn mày làm bác sĩ cơ” và thế là họ là chôn vùi 1 tài năng tương lai rồi. Tất nhiên là chúng ta không bao giờ cổ súy con mình sau này trở thành tướng cướp, kẻ giết người hàng loạt… phải không nào.
Ở đây em không phủ nhận những công lao đóng góp tích cực trong 1 giai đoạn lịch sử nào đó nhưng điều đó không có nghĩa là những gì họ đóng góp là tốt mãi, là không thể bị đào thải trong quá trình tiến hóa và phát triển của xã hội, của nhân loại. Những đóng góp của họ có thể chỉ đúng vào trong 1 thời kỳ nào đó, trong 1 giai đoạn lịch sử nào đó. Em lấy ví dụ đơn giản là ông nào đã phát minh ra con tem và ngành bưu điện để phục vụ nhân loại hàng thế kỷ như gửi thư tay, bưu phẩm…nhưng mà ngày nay thư tay đã hầu như biến mất dần mà thay vào đó bằng thư tín điện tử, email, e-card…, ngày xưa vào thập niên 90 ông nào đó phát minh ra cái đầu mấy phát Video, máy Fax… đến ngày nay những thứ đó đã hầu như bị xóa sổ hoàn toàn và biến mất khỏi cuộc sống ngày nay!
Mặt khác, những ý tưởng, tư tưởng nào mà nó thật sự mang đến lợi ích tốt, tích cực cho nhân loại, không đi ngược với sự phát triển của nhân loại thì chúng ta cần trân trọng và phát huy. Những tư tưởng mang tính giết người hàng loạt, diệt chủng để giành một thứ gì đó thì liệu đó có phải là 1 tư tưởng tốt cho loài người chăng?
Tại sao có những nước trên thế giới hiện nay chuyên đi ăn cắp ý tưởng, sao chép những thành quả, sản phẩm, công nghệ của các nước khác mà họ đã mày mò sáng tạo ra bằng chính sức lao động trí óc thật sự, sự sáng tạo, chất xám của họ mới có được. Đó chính là người dân của nước họ luôn bị bắt buộc phải học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của ai đó nên trong não trang của họ đã không thể nào còn khả năng tư duy mà nghĩ ra những điều mới mẻ, những sáng tạo, sáng kiến tốt hơn những gì mà họ học tập theo tấm gương đạo đức của ai đó. Bởi vì mỗi khi họ có nghĩ ra những điều tốt đẹp hơn cho xã hội, cho nhân loại thì điều bị là đi ngược với tấm gương đạo đức của ai đó và điều đó bị cho là phản động là chống đối…thế thì chỉ còn nước đi sao chép, ăn cắp ý tưởng, thành quả, công nghệ của người khác thôi chứ không còn cách nào khác cả nếu họ không muốn trở thành kẻ bị cho là phản động.
Vài dòng chia sẻ suy nghĩ của cá nhân em. Em cảm ơn bác Tran Cuong đã gợi cho em cảm hứng để viết ra bài này.