Đôi điều luận bàn về “ảnh ọt”
Làm một cuộc di tay ghé qua mấy diễn đàn về “ảnh ọt”, tôi bất ngờ với những con số: xomnhiepanh.com 115149 thành viên, vnphoto.net có 132370 thành viên. Tính sơ qua trên 2 diễn đàn đại diện cho 2 niềm Nam-Bắc này đã có gần 250.000 người chơi ảnh (nghĩa là đã có máy ảnh), đó là chưa kể đến số thành viên ở các diễn đàn lẻ tẻ khác cũng đang phát triển rầm rộ và rất nhiều những người xài máy KTS khác chẳng bao giờ thèm để ý đến những diễn đàn kiểu này.
(search google vè "ảnh ọt" nó ra búc ảnh này, chả hiểu cơ chế =)))
Với một lượng người chơi ảnh không nhỏ như thế, ở một đất nước vốn nghèo nàn như VN, âu đó cũng là con số đáng mừng. Chả trách, dạo này cứ vác máy vào sở thú, tôi lại thấy mấy mấy bác hành nghề nhiếp ảnh ngồi túm tụm lại một góc, mặt buồn rười rượi. Hỏi sao? 10 nhà đi sở thú thì hết 2 nhà có máy xịn, 3 nhà có máy cùi, 4 nhà còn lại nhứt quyết chỉ chụp hình bằng điện thoại di động. Hiếm hoi lắm mới có một nhà chịu bỏ tiền ra thuê các bác chụp. Đó là chưa kể, lâu lâu sở thú lại xuất hiện một quái vật tóc xù như tôi, tình nguyện chụp free và chụp xả láng cho những em nhỏ thích tạo dáng, báo hại, triệt đường sinh nhai của các bác. Lạ thay, đến bây giờ, tôi vẫn còn đủ nguyên vẹn chân tay, mặt mũi.
Tôi không rành về máy ảnh và nói thẳng toẹt ra là chỉ biết mỗi con Canon PowerShot A560 mua hồi từ năm nhất ĐH cùng con Nex F3 vừa mua cách đây một tháng. Tôi cũng chẳng phải người sành về “chơi ảnh” nếu không muốn nói lộ ra “Ơ, đấy là trò quái gì thế, nghe cái tên cũng vui phết!”. Ngặt cái, công việc của tôi lại hay tiếp xúc với mấy anh hành nghề nhiếp ảnh nhiều. Thế nên, khi viết bài này, tôi chỉ dám đặt tựa Đôi điều luận bàn về “ảnh ọt” thay vì luận bàn về nhiếp ảnh hay ảnh nghệ thuật hay nhiếp ảnh chân chính, vân vân và vân vân. Tại sao vậy? Má bảo, da mặt tôi sinh ra đã mỏng, nên nhất thiết phải luôn luôn biết ăn nói lựa lời, kẻo nói tầm bậy bị người ta ném đá lại than đau oai oái. Tôi cái gì cũng dở, được cái, rất biết nghe lời má.^^
Có một điều rất lạ thế này. Hễ cứ bước chân vào mấy diễn đàn “ảnh ọt”, tôi lại thấy người ta kháo nhau bàn về mấy cụm từ rất nguy hiểm kiểu như: tốc độ, khẩu độ, trường độ, ánh sáng, ISO….Rồi người ta tụm năm tụm bảy, bàn về bức ảnh A của anh B đó chụp ở tốc độ 1/60 hay 1/80, khẩu độ 3.5 hay 1.8, ánh sáng thừa hay thiếu, ISO cao hay thấp, “đóp” nông hay sâu, vân vân và vân vân. Thiết nghĩ, âu đó cũng là điều dễ hiểu.
Như viết 1 bài văn vậy, bạn cần phải biết thế nào là Mở Bài, Thân Bài, Kết Bài thì nhiếp ảnh cũng cần hiểu các khái niệm căn bản đó. Khác ở chỗ là, bạn không thể viết được một bài văn nếu không biết thế nào là Mở Bài, Thân Bài, Kết Bài nhưng bạn vẫn có thể chụp được một bức ảnh mà chả cần biết tí tẹo gì về những thông số nguy hiểm kiểu ấy bằng cái máy kĩ thuật số cùi bắp của bạn! ^^
Thật nực cười là, khi nhìn một bức ảnh, một số người muốn tỏ ra thông thái lại hay soi vào các thông số ấy để bình luận, đánh giá. Chẳng hạn như, để chụp được bức ảnh ấy, tôi đã phải trằn trọc suy nghĩ lắm mới quyết định để tốc độ ở mức này, khẩu độ ở mức kia, ISO ở “le–vồ” (level) nọ, đèn đóm ở xó xỉnh đấy. Thế rồi, họ tự cho mình đứng trên thiện hạ, lên mặt day đời người khác. Cơ mà để làm gì. Vì có mấy ai khi cầm chấc máy ảnh lên lại phải suy nghĩ nên set up máy ở thông số nào để bắt được những khoảnh khắc không bao giờ hẹn trước hay trước hay không. Mà nếu cứ mãi lẩn quẩn toan tính với những thông số ấy, thì khoảnh khắc kia đã bay vụt mất rồi. Đó là lý do tại sao trong nhiếp ảnh, người ta hay có slogan “Catch the moment- Bắt lấy khoảnh khắc” thay vì “bắt lấy thông số” hay “bắt lấy tốc độ, khẩu độ”.
Và dù một bức ảnh có hoàn hảo về những thông số đi chăng nữa, nhưng nếu thiếu mất cái hồn, thì tất cả cũng đều trở nên vô nghĩa. Nói đến đây, tôi lại nhớ về Nick Út, người đã tạo ra tác phẩm “cô gái Napalm” từng một thời làm rúng động thế giới. Tôi nghĩ là, khi Nick Út cầm máy lên để thực hiện bức ảnh đó, ông ta chẳng có đủ thời gian để suy nghĩ nên để máy ở những thông số nào và trên thực tế, bức ảnh ông chụp được cũng chẳng phải tuyệt hảo về mặt kĩ thuật. Nhưng ngộ nghĩnh thay bức ảnh vẫn được nhiều người đón nhận. Bởi người ta nhận ra nét đẹp của nó từ thông điệp về chiến tranh mà bức ảnh gửi gắm. Bởi người ta bình bầu nó vì một câu chuyện đầy tính nhân văn khác đằng sau bức ảnh khi anh phóng viên đã lao mình ra cứu lấy bé gái. Những điều này, tôi nghĩ nên được ghi nhớ nhiều hơn là những thông số khô khan ấy.
Lại có một câu chuyện khác thế này. Nếu bạn là người hay để ý như tôi, hãy thử ghé qua một vài diễn đàn ảnh ọt và nghía xem một vài bức ảnh của một vài thành viên trong các diễn đàn ấy. Bạn sẽ thấy, đa phần hoặc hầu hết các bức ảnh đều được đề tên tác giả ở dưới. Điều đó chẳng có gì lạ cả, khi chúng ta đang sống trong một thời đại mà tác quyền luôn bị lăm le xâm phạm thế này.
Lạ ở chỗ là, đằng sau những cái tên tác giả ấy, còn kèm theo một mỹ từ khác - “photographer”. Tôi nghĩ, dường như từ này đã trở thành miếng keo dính chuột đối với những người chơi ảnh mất rồi. Chả thế mà hôm trước gặp 1 anh “bự gia” vừa tập ành chơi ảnh, tôi thấy ảnh khệ nệ vác một cái máy rất nguy hiểm (Canon 5D Mark III), kèm theo 1 ống kính cũng rất chi là nguy hiểm (lens 500-1000mm) và nguy hiểm hơn cả là khi anh ta đưa cho tôi 1 địa chỉ email có tên Xphotographer@yahoo.com. Tôi về nhà, nhìn sự tương phản giữa những tấm hình anh chụp và cái nick yahoo của anh mà ôm bụng cười vật vả suốt cả ngày (báo hại hôm sau đó tôi phải tập khóc vật vã dúng một ngày để bù trừ lại vì lo sợ nguy cơ bị méo miệng).
Tôi nghĩ, nhiều người trong chúng ta đang bị mơ hồ và lẫn lộn giữa những danh xưng. Chẳng hạn, 1 người làm công việc viết báo, bản thân danh xưng của anh ta là phóng viên. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, nếu anh ta làm việc tốt, viết bài hay, được độc giả yêu thích thì ngay lập tức họ sẽ gọi anh phóng viên ấy là nhà báo. Hiểu một cách nôm na hơn, một độc giả có thể gọi một người viết báo là phóng viên hoặc nhà báo tùy thuộc vào mức độ yêu thích hoặc kính nể của họ, nhưng, một người viết báo thì chỉ nên tự nhận mình là phóng viên. Cũng theo cách gọi đó, một người viết văn chỉ nên tự nhận mình là người viết văn, còn anh ta được độc giả gọi là nhà văn hay người viết văn thì tùy thuộc vào mức độ yêu thích của độc giả.
Vậy thì tôi cũng xin quy nạp, một người thực hiện công việc chụp ảnh, dù chụp chỉ 1 hay rất nhiều tấm ảnh, thì chỉ nên đề dưới bức ảnh là “Author: Xí Xọn” thay vì “Photographer: Xí Xọn”. Còn về cái email của anh chàng “bự gia” kia, tôi vote cho anh ta một điểm là có tầm nhìn xa trông rộng, lập email trước để tránh bị người khác lập mất. Nhưng thiết nghĩ, anh lập xong thì cứ nên để đấy và chỉ nên dùng sau vài năm tu luyện, khi đã có 1 lượng người kha khá gọi anh bằng danh xưng photographer.
Điều cuối cùng, cũng rất lạ. Đó là tôi hay thấy một vài anh cầm mấy cái máy ảnh kiểu nguy hiểm như anh “bự gia” của tôi đem ra khè người rồi bảo, anh chơi ảnh nên tính anh cũng nghệ sĩ lắm. Tôi lại buồn cười và nhớ đến cậu chuyện một anh bạn làm quản lý kênh bán lẻ nước uống Lavie kể cho tôi nghe. Anh bảo rằng, công ty anh nằm chung tòa chung cư với ca sĩ Z . Một hôm, mẹ của ca sĩ Z gọi điện xuống công ty bảo, “Tôi là mẹ của Z, làm ơn mang cho tôi 1 bình nước lên phòng X, tầng Y.” Anh bạn được 1 phen cười tét rún vì chả thấy việc gọi nước và cái name “mẹ của ca sĩ Z” thì có liên quan gì với nhau bởi mẹ của ca sĩ nào mà chả phải trả tiền nước. =)). Thế nên, nghệ sĩ hay không thì tùy vào bản chất con người bạn chả liên quan gì đến ảnh ọt, đem “ảnh ọt” ra thì lại thấy giống như đem cái name ca sĩ ra để gọi nước. (Cơ mà nghệ sĩ bây giờ mất giá lắm, nếu là tôi, thì tôi không dại gì nhận mình là nghệ sĩ đâu^^) .
Thêm nữa, một số anh tự nhận mình là dân chơi ảnh chân chính và thường có một sở thích lạ lùng thế này. Các anh cứ thích mẫu của mình là phải xinh xắn và hễ cứ ai xinh xắn thì các anh liền ngõ ý mời làm mẫu. Tôi cũng thấy cơ hồ một số bạn, nghe tôi phỏng vấn diễn viên, ca sĩ thì chạy lại xin đi theo để được chụp các ẻm. Cơ mà để làm gì. Vì cái hay của người chơi ảnh là biết khai quật những nét đẹp tiềm ẩn từ những mẫu xấu nhất, biến cái xấu thành cái đẹp. Còn mẫu đã đẹp sẵn rồi, chụp kiểu nào mà nó chả đẹp, vậy thì còn gọi gì là chơi ảnh nữa. Lại có một bạn phát biểu rất nai tơ thế này “Ơ, tớ cứ tưởng biến mẫu xấu thành đẹp thì gọi là photoshop chứ”. Bạn bảo thế thì tôi cũng chịu thôi, cơ mà, đã photoshop rồi thì quan tâm làm quái gì đến mẫu miếc nữa. =))
Còn rất nhiều thứ lạ lùng khác. Cơ mà tôi nghĩ, thôi thì cứ luận bàn đến đây đã. Chừng nào có hứng lại nói tiếp. Vậy nha!