Trời Sài Gòn sáng nay đã ửng chút nắng sau một ngày mưa bão tơi bời.
Những tia nắng dịu dàng len qua kẽ lá, sưởi ấm mảnh vườn nhỏ trên sân thượng nhà tôi, những nụ tường vi bẽn lẽn khoe sắc hồng phơn phớt tuổi ô mai bên cội mai già dằn dỗi...
Cảnh sắc tươi vui rộn rã của thiên nhiên ấy càng làm làm dấy lên trong lòng tôi nỗi muộn phiền nhân thế.
Tôi biết, dẫu có gượng cười, dẫu có AQ đến mấy thì nỗi muộn phiền đó vẫn tồn tại, nhân có một chút thời gian ở không nên ngồi đây viết nhăng cuội vài dòng tản mạn sẻ chia với bầu bạn gần xa, như một cách phơi phóng cõi lòng ẩm ương trong một ngày gần ửng nắng.
Ở đời, ta nói, chả ai hoàn hảo, tôi cũng vậy.
Nhưng cái cách người ta nhìn nhận và xử lý khiếm khuyết của nhau mới là điều đáng nói.
Tôi quí mến và cư xử với anh em trên này như bát nước đầy, lúc nào cũng chan hòa, lúc nào cũng dịu dàng, và tôi vốn rất nhạy cảm với nỗi đau tinh thần nên cảm thấy tổn thương ghê gớm với những điều, với người khác, chỉ là chuyện nhỏ. Âu cũng là tại mình mẫn cảm quá nên tự mình làm khổ mình mà thôi.
Cái chợ chồm hổm của tôi bị/được đóng cửa 4 ngày, chuyện ấy chả có gì đáng nói, vi phạm thì ai cũng như ai, xử lý hết, vậy mới vô nề nếp được. Tôi hoàn toàn đồng tình.
Trách nhiệm của BQT là để làm việc đó. Nhưng giá như nói với tôi một tiếng, chỉ cần trước 1 giây thôi, rằng "bác Zin ơi, em xử bác đây"
Chỉ cần thế thôi thì tôi rất vui rồi, dù có bị xử đóng cửa/ban nick 4 / 44 / 444 ngày/ thậm chí vĩnh viên tôi cũng vẫn rất nể và vui vẻ như thường. Bởi trước khi lập chợ tôi đã có nói trước với BQT rằng, nếu trong quá trình sinh hoạt trên này tôi có gì sai sót nội qui này nọ, bất kể về việc gì, thì báo giúp tôi một tiếng, tôi sẽ chấn chỉnh ngay, không để BQT phải ra tay xử lý. Thế mà...
Tôi có lòng tự trọng rất cao. Luôn tâm niệm rằng cần phải tuân thủ luật chơi, dù là chơi ở đâu, chơi cái gì. Tôi luôn tự vấn mình và tự xử, không để ai có cơ hội xử tôi, cả kiếp này và kiếp sau. Bởi thế việc bị xử, với 1 thằng đầu 5 thứ tóc như tôi, khiến tôi rất buồn.
...
Trong khi tôi đang viết những dòng này thì ngoài kia trời lại vần vũ, rồi lại nắng tươi, sáng nắng chiều mưa, cũng giống như những dòng muộn phiền trong tôi luân chuyển song hành với niềm hân hoan của vũ trụ, nỗi khổ đau nhân thế hòa lẫn với niềm hạnh phúc thiên đường...
Mây vẫn trôi, hoa vẫn nở, sương vẫn rơi, ...dẫu tôi có vui hay buồn, còn sống hay đã trở về với cát bụi...
Và kìa, có giọt nắng vỡ bên thềm tung tóe như những hạt pha lê trong veo, trong như giọt nước mắt muộn phiền trong tôi, chảy vòng quanh cuộc chơi vô thường này, không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ lặp lại, phận này.
Ôi, cát bụi muộn phiền.
...
Zin