Đọc bài của bác thích thât. Cảm ơn bác đã post!
Đọc bài của bác thích thât. Cảm ơn bác đã post!
Cám ơn bác huynhchithanh, đã ghé thăm. Em xin tiếp nhé
#15. Bầu trời màu xám, tháp chuông ám màu chiều. Còn xương-gạch thì vẫn màu lửa, đỏ hồng...
Được sửa bởi HaChi lúc 08:03 AM ngày 06-04-2012
# 16. Bên bờ Đông của Nhật Lệ trước đây là làng cá Bảo Ninh: Trên những thuyền cá về bến, có Cờ đỏ sao vàng và bóng tháp chuông phía hoàng hôn.
Được sửa bởi HaChi lúc 08:04 AM ngày 06-04-2012
#17. Phần lớn trong album ảnh cưới của người Đồng Hới trước tháng 7 năm 2009, thế nào cũng có vài bức ảnh tuyệt đẹp liên quan đến nơi này: chú rể và cô dâu đứng hôn nhau bên tháp nhà thờ và ngồi tựa vai nhau và ánh mắt, ánh mắt của họ thật đặc biệt. Hình như giữa móng thời gian vụn vỡ ánh mắt họ như sáng hơn, như rực ngời Hạnh phúc và khát vọng! Sau này, các đôi uyên ương vẫn đến đây để ghi hình, nhưng trong ảnh cưới của họ, bóng tháp chuông nhà thờ Tam Tòa thường là...thấp lắm,bé lắm và nhạt nhòa. Bây "chừ" thì du khách chỉ có thể ngắm Tháp chuông từ một khoảng cách an toàn
Được sửa bởi HaChi lúc 08:10 AM ngày 04-01-2012
#18. Chiều xuống, nắng vàng mật như tưới đẫm tháp chuông! Trong ánh hoàng hôn của đổ vỡ, một tán lá xanh tươi cắm trên đỉnh gạch, vẫn kiêu hãnh vờn gió và trên cao, cao nữa, những cánh diều chấp chới chao bay...
Được sửa bởi HaChi lúc 08:09 AM ngày 06-04-2012
#19. Hình như mỗi buổi, mỗi ngày, mỗi mùa...đều phủ lên tháp chuông những gam màu riêng biệt. Sáng hồng vào mỗi ban mai. Trắng lạnh vào mỗi trưa hè. Xám màu rêu u ám vào mỗi ngày đông và rực vàng vào mỗi chiều thu...
Được sửa bởi HaChi lúc 08:10 AM ngày 06-04-2012
#20. Trong tấm ảnh trên, hãy xem những tảng đá màu xám bạc, bật lên dưới móng nhà thờ. Màu đá này gần giống với đá cẩm thạch, đâu đó mãi vùng Tây Nghệ An? Hay được khai thác và gánh về bằng những bờ vai của đức tin, mãi từ thượng nguồn Long Đại? Dù đến từ nơi nào, thì những tảng đá kia đã nói với ta, được rất nhiều điều.
Gần phía dưới bên trái của tấm ảnh này, có một bảng chỉ dẫn hướng về phương Nam. Thời chiến tranh, nơi này, ngay phía trước Nhà Chúa là...quân cảng?
Được sửa bởi HaChi lúc 08:11 AM ngày 06-04-2012
#21. Với nhiều người Quảng Bình, hình ảnh tháp chuông nhà thờ Tam Tòa rất đỗi thân quen! Quen đến nỗi mỗi ngày đi qua có thể không nhớ được tháp chuông màu gì nữa! Một ngày chỉ có một lần thôi, quanh sân Nhà thờ đông vui và náo nhiệt lắm. Như một buổi sáng thế này.
#22. Trước biển, trước sông mà được tập thể dục vào mỗi buổi sáng thì chẳng có gì tuyệt vời hơn. Thông thường mà tôi thấy ở nhiều nơi, người tập thường hướng mặt ra sông để được dồn sâu vào lòng ngực những ngọn gió mát lành, để gương mặt mình được tắm được hồng lên với nắng sớm mai. Còn ở đây, ở đây có một điều đặc biệt. Người tập đã ...chổng ngược lại như thế này!
#23. Trời ạ, hẳn người Quảng Bình ở xa quê, mà chợt nhớ hình ảnh này, thế nào cũng sẽ cười một phát. Tôi cũng thế. Nhưng mà, những khi cười như thế thường là ít lắm. Không riêng người QB, bất cứ ai đi qua, hay chợt nhớ về nơi này, thường trĩu nặng một cảm xúc đau thương, u uất bởi chiến tranh, bởi mất mát và mãi mãi chia ly! Có một Noel nào đó chưa xa lắm, tôi lang thang đi mãi những con đường khuya tĩnh lặng của Đồng Hới và cuối cùng, bàn chân rát mỏi lại tìm về bậc đá thềm xưa. Tựa lưng vào tường lạnh, tôi như mơ hồ nghe tiếng gió gọi từ ngoài cửa biển, tiếng sóng sông vỗ nhẹ vào ký ức và tiếng chuông, tiếng chuông ngân mãi lên đâu đó thật sâu trong ngực mình. Tiếng chuông, đã là một phần ký ức của thành phố này.
Được sửa bởi HaChi lúc 08:18 AM ngày 06-04-2012
Bác Hachi viết công phu và ảnh thì rực rỡ. Thích loạt ảnh Nhà thờ Tam Tòa của bác. Vẫn hóng ảnh của bác đây ạ. Tfs.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)