Tuần trước em chở vợ đi Mũi Né chơi, sẵn máy ảnh để lâu ngày không chụp nên cũng xách theo cho vui, đến chỗ nào cảnh đẹp thì dừng lại hai đứa chụp hình.
Có hai bất ngờ thú vị:
Bất ngờ #1: bọn em bị mắc mưa ở đâu đó giữa đường từ Hòn Rơm ra đồi cát trắng, tạt vào một quán nhỏ để trú mưa. Người trong quán thấy bọn em có cầm máy ảnh và tripod nên hỏi chuyện, (í, chắc tưởng mình là dân nhiếp ảnh thứ thiệt quá :P ) . Bọn em mới được biết là đã từng có nhiều anh em ghé quán đó trong khi chụp ảnh (qua câu chuyện em đoán là bác KhoanTuong nhưng không chắc lắm) và đã để lại ấn tượng tốt đẹp nơi người dân ở đây. Cơn mưa kéo dài, câu chuyện rôm rả, thế là bọn em được chủ nhà đãi món đặc sản ếch ồm (trông hơi ghê nhưng ăn thì cực ngon) nhắm với rượu thuốc. Đối với em nó là bữa nhậu ngon nhất năm nay!
Một chút ấm áp giữa đường, thế mới biết chuyện đi chụp ảnh không chỉ là chụp ảnh, nó còn là dịp để giao lưu với người dân bản xứ, tình thương mến thương!
Bất ngờ #2: mưa tạnh, hai đứa lại lên đường. Cảnh đẹp quá nên ráng mở to mắt mà chiêm ngưỡng (sau này mới biết đó là ý hay vì hình chụp xấu òm,) giữa đường tình cờ gặp hai người lạ lạ quen quen cũng đang chạy xe tàng tàng, để ý thấy nhau vì bên kia cũng đang chở một cái balô Lowepro.
Hai lão hán nọ đích danh là anh Hoàng Thế Nhiệm và anh Vinh Hiển. Người thứ nhất em có gặp một lần vì tham dự workshop của vnphoto.net, người thứ hai mới gặp hồi trưa và có nhờ chụp giúp bọn em một vài kiểu. Hai trẻ hai (chưa) già kết nhau làm bạn đường, nhân đó mà bọn em có cái vinh dự có một không hai là tháp tùng hai anh đến nhà anh An (xin lỗi không biết nghệ danh) cũng là dân nhiếp ảnh và nhậu chung với ba lão hán món cháo gà, mực hấp và đùi dê. Lúc chia tay thì trời đã tối, trên đường về Mũi Né bọn em bị mắc mưa một trận nhớ đời vì suốt dọc khúc đường biển mấy cây số không hề có chỗ nào trú mưa, trời lại tối đen như mực
Thế mới biết không kể tuổi tác trình độ, cái duyên kỳ ngộ giữa đường nó mới thú làm sao!
Quả thật là một ngày không thể nào quên! Suốt đường về em cứ nhớ mãi câu nói của anh chủ nhà trong câu chuyện #1, đại khái hồi xưa anh ta cũng đi lang thang ăn ở nhà bá tánh, nay vợ con đùm đề rồi không đi đâu nữa nên cũng không biết lấy gì trả ơn thiên hạ, thế nên hễ có khách lạ đến thì anh đãi, chỉ có vậy thôi đừng có suy nghĩ chi nhiều
Đây là tấm hình bọn em chụp với mấy đứa trẻ làng chài, chỉ một hai phút trước khi câu chuyện #1 diễn ra:
Tấm hình này em chụp vài phút trước khi câu chuyện #2 diễn ra
.