Mời các bạn tham dự Triển lãm ảnh Chuyện Châu Âu tại cafephoto từ 24/9 đến 15/10
Mời các bạn tham dự Triển lãm ảnh Chuyện Châu Âu do 3 thành viên VNPhoto sáng tác trong thời gian học tập và sinh sống tại Châu Âu.
Phạm Tuấn Ngọc - street-eyes
Nguyến Thắng Hòa - TinhTang
Nguyễn Thanh Hải - iha.eut
Chủ đề triển lãm ảnh: Chuyện Châu Âu
Địa điển: Cafephoto, 21 Đnh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HCM
Thời gian: Các ngày từ 24/9 đến 15/10/2011
Chuyện Châu Âu
Trong thời đại mà máy ảnh kỹ thuật số đang trở nên “bình dân hóa”, và những cô cậu mới lớn đều bắt đầu tập tọe với việc chụp ảnh một cách dễ dàng hơn, thì ảnh phim đã dần bị lãng chìm vào quên lãng. Những người lớn bắt đầu nói về quá khứ huy hoàng, những người trẻ tìm đến như một thú vui lúc nhàn tản, và thế hệ trẻ hơn nữa coi đó là một thứ thú vui “sành điệu” ngang hàng với bất cứ thú vui xa xỉ khác. Ảnh phim, bằng một cách nào đó, đã bị biến dạng, và mài mòn.
Khi người ta nói về ảnh phim, ta lại nhớ đến Âu Châu và bầu không khí xa lạ ở xứ người. Tuổi trẻ của ta khi đó cuồng nhiệt và sôi nổi, bỏng rẫy những đam mê và đắm say khám phá những chân trời mới, những bầu trời mới. Những con đường ta đi qua, những góc phố được ghi lại, đến một ngày trở thành vật chứng lưu dấu thời gian cho một thời tuổi trẻ đam mê và hào sảng.
Những thước phim vuông trắng đen cũ kỹ. Thứ tông màu tối giản, nhưng lại chứa đựng quá nhiều ngôn ngữ riêng trong im lặng khuôn hình. Sài Gòn với những tất bật xô bồ cuốn con người ta đi, xa, rất xa. Đột nhiên có một ngày, cũng chẳng phải vì buồn thương, lại đem những kí ức chưa nhòa ra mà gặm nhấm, mà mon men tìm lại những dư vị còn đượm nồng sự ưu ái của sực nức tuổi trẻ, những ngông cuồng và ngang tàng của một thời trẻ trung. Để đánh động và khơi gợi đổ đầy cho cuộc sống mà ta biết đang trở nên quá xa xỉ với những đam mê rất riêng của mình. Để tự thắp lại lửa lòng đam mê dành cho những khuôn ảnh ngày một trở nên xa lạ, để những ngón tay đặt lên phím cơ vẫn thấy dè dặt những cẩn trọng trong từng góc hình một.
Âu Châu và bầu không khí khác. Những nẻo đường khác. Những mảnh đời xa lạ. Phố vẫn kể những bản tình ca của riêng mình. Và trong những tháng năm đó, vô tình, lại trở thành những dấu ấn in đậm của một thời lãng du cô đơn nhưng cuồng say sự sống. Như những bức ảnh vẫn luôn ghi dấu niềm nhớ băng qua thời gian, băng qua cả không gian, chỉ cần chạm nhẹ lại bong tróc những cũ kỹ hao mòn, để vẹn nguyên như chưa từng xa cách.
Có thể đâu đó trên phố, người nghệ sỹ vẫn chơi những bản tình ca cũ buồn; hay tấy sưng trong nỗi nhớ một mảnh trời mùa đông bàng bạc lòng và thứ màu xam xám trong lành cùng mùi khí đốt len vào không gian; hay chỉ giản đơn là trên những nẻo đường phiêu lãng, ta lại bắt gặp đâu đó những nỗi cô đơn đi lạc vô tình trong góc hình; những nỗi buồn trong trẻo bắt đầu từ một sớm mai ẩm mưa; hay chỉ là những nghịch ngợm cùng những chiến và panel quảng cáo vẫn luôn đổi thay sau mỗi mùa;… tất thảy những điều nho nhỏ ấy đã tạo nên cả một thời tuổi trẻ.
Đến một ngày đột nhiên ta muốn sẻ chia, muốn kể lại những câu chuyện, giản dị, nhưng chất chứa đầy những kỷ niệm khôn nguôi. Để phía sau một khuôn hình, vẫn luôn có những câu chuyện dài về nó. Thứ ngôn ngữ riêng đó, ắt hẳn, chỉ có thể yêu thương trân trọng mà thành. Và chỉ là một thứ nhung nhớ đã cũ. Mà thôi!
Mời các bạn nhín chút thời gian ghé tham gia chung vui cùng với các tác giả.
Cám ơn
Được sửa bởi apham lúc 01:14 PM ngày 19-09-2011
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.