Có nỗi nhớ mang tên PENTAX
Lần đầu tiên hắn cầm cái máy ảnh chộp cho các bạn, có lẽ là từ lâu lắm rồi, khoảng năm 88 của thế kỷ trước, chiếc Zenit đời cổ, mỗi lần lấy nét xong phải nhớ xoay khẩu lại rồi mới được nháy. Rồi qua thời gian, hắn cũng dần tiếp cận được nhiều cái mới hơn khi bố hắn, chú hắn có điều kiện đổi máy và hoành tráng nhất là khi hắn hiên ngang cầm em Praktica của ông già đi chụp ảnh ngày hội trường Đại học. Ngày ấy, rửa được một vài tấm ảnh nghĩa là bữa trưa căng tin của hắn lại thiếu đi nhiều miếng thịt nên hắn toàn rửa cái một tặng bạn quí và chỉ lưu film. Đến giờ này, hắn vẫn chẳng bao giờ đi rửa thêm ảnh mà chỉ thỉnh thoảng lôi từng cuộn ra ngắm dưới ánh đèn và đoán hình ảnh. Với hắn, ngắm ảnh động não kiểu ấy vui hơn và giúp nhớ lại nhiều kỷ niệm hơn.
Rồi cái thú vui ấy mờ dần khi hắn bước chân vào đời với "những giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Đôi lúc nó như ánh lửa chợt bùng lên giây lát ở mỗi khoảng khắc hắn café góc phố một mình. Nhìn những hình ảnh đời thường diễn qua trước mặt, hắn đột nhiên thèm được cầm máy ghi lại, và lại được xem ảnh kiểu động não. Khi đó, hắn nghĩ phải chăng mình hoàn toàn hết ứng thú chụp choẹt ấy? Làm gì có thể nghĩ đến ảnh ọt khi lúc ấy, trong đầu hắn chỉ nhớ đến dược chất, nghiên cứu lâm sàng, đối chứng mù đôi hay trà giảm béo? Hắn đổ hết tội đó cho những ước mơ cao xa hơn của chính mình mà hoàn toàn quên đi niềm vui nhỏ nhoi kia.
Rồi chợt đến lúc sự hứng thú kia như tàn lửa chợt bùng lên như gặp gió khi hắn được người anh chuyển cho chiếc máy số NIKON. Hắn lại có lại sự háo hức buổi ban đầu khi đi chụp choẹt. Rồi lại những buổi test ống, test máy, off chai … lấy mất phần lớn thời gian café của hắn. Balo của hắn lúc nào cũng nặng trĩu máy tính, máy ảnh, ống zớn, ống bé mỗi lần đi công tác. Khi em NIKON hy sinh vì nhiệm vụ cao cả do lỗi lầm say xỉn của hắn trong một chuyến đi, CANON đến với hắn một cách tình cờ do bạn thân cho mượn (chiếc này hiện đang nằm HCM, nếu trí nhớ tồi tệ của hắn vẫn còn phần hoạt động bình thường).
Nhưng thực sự khi hắn cầm chiếc SUPER ME PENTAX, hắn thực sự có cảm giác thỏa mãn. Chiếc đó, hắn được tặng cùng một ống xoay vặn MF 50, F 1.7 trong một lần đi công tác ở HCM. Bên bàn trà, hắn được gặp những con người thực sự đam mê một nỗi niềm hoài cổ mang tên PENTAX. Những chiếc máy film cũ kỹ được các anh, các chú truyền tay cẩn thận và biết bao câu chuyện được nói ra làm hắn tự có cảm giác thân thiện với PENTAX. Bức ảnh cùng ME đầu tiên hắn chụp cũng là bên quán café nhỏ góc phố quen hắn vẫn thường ngồi. Và khi có đủ kinh tế, K7 (khi đó là một biểu tượng lớn nhất của PENTAX số) được đặt mua vội vã. Hắn lang thang nghiên cứu, nghịch ngợm trong thế giới số với chiếc máy này, đến mức vào HCM, họp nhóm cũng có tên, ra HN off chai cũng có mặt. Hắn dường như cảm thấy em K7 là người bạn không thể thiếu, luôn có trong balo mỗi khi hắn đi làm, làm cho chiếc balo của hắn luôn nặng nề, căng cứng. Phải nói ảnh số có lợi hơn hẳn khi chúng ta không cần phải cẩn thận, ngắm vuốt từng hình ảnh, chắt chiu từng ly ánh sáng ngoài đời so với máy film. K7 là chiếc máy số hắn sử dụng thường nhiều nhất, thường xuyên nhất đến nỗi khỏi cần phải cất vào tủ sau mỗi ngày. Thi thoảng ME mới được góp mặt trong các cuộc vui.
Thời gian đầu hắn thèm đi, thèm chụp, thèm up ảnh để khoe, để thể hiện ống nọ, hiệu ứng kia. Nhưng không hiểu sao, qua thời gian chỉ 4 năm hắn lại thấy cảm hứng cầm máy của mình ngày càng cạn. nếu chẳng phải vì dịp lễ Tết, đi chơi hay test, hắn chẳng muốn rút máy ra nữa. Những chuyến đi tiếp những chuyến đi, những bức ảnh liên tục được up lên như để chứng tỏ mình đã đi chứ không phải ghi lại cảm xúc của mình nơi đó. Vẫn gặp anh em ảnh, vẫn chém gió, off chai nhưng vì tình anh em đồng chí, vì những câu chuyện bên lề nhiều hơn vì ảnh. Và dần dần, chiếc K7 trở thành “gánh nặng” trên vai hắn mỗi lúc ra đường, chỉ có điều “gánh nặng” ấy thành quen nên hắn không chú ý tới. Một lần đổi Balo, hắn thử không mang nó theo nữa, đột nhiên hắn thấy thoải mái, không còn gò bó hay nặng nề nữa. Hắn vẫn nhớ mình có máy, vẫn thèm chụp nhưng những bức ảnh chụp dường như vô hồn, buồn tẻ và càng lúc càng làm hắn hết hứng khởi để cầm máy tiếp. Cả năm không cầm máy, hắn quyết định giải tán tất, giải tán hết cho nhẹ đầu, chỉ giữ lại chiếc máy film làm kỷ niệm với một vài ống FA hay xoay vặn. Giờ lúc vui, lấy điện thoại làm máy ảnh, hình như hắn thấy hợp hơn, vui hơn những khi phải khoác cho mình chiếc balo nặng nề với chiếc máy chuyên nghiệp.
Đêm không ngủ, đột nhiên hắn nhớ, nhớ cảm giác nơi góc phố nhỏ với tấm ảnh đầu tiên, người đàn ông ngồi bên ly café trầm ngâm nhìn cuộc sống trôi đi hối hả. Đam mê cầm máy trong hắn lại chợt bùng lên. Hà nội thu về, đông tới, bên góc đường phố nhỏ, quán café, hay đi bộ dưới những tán cây, chụp những khoảng khắc sinh hoạt phố phường …. chợt lại lôi cuốn hắn, dẫn niềm đam mê được cầm máy tràn về. Lắp cuộn film vào, hắn ra đường cùng với sự thôi thúc thử cảm giác ngày xưa. Cảm giác nắn nót, xoay vặn, zoom chân dường như với hắn lại là những điều háo hức. Hắn chợt nhận ra ME của hắn, PENTAX theo hắn, là máy của những tay mơ mộng, hâm hâm thích “tự kỷ một mình” (lời bác Lâm già làng Newpentax), lang thang phố phường, với những khuôn mặt đời thường ,những gánh hoa phố nhỏ với nhiều cảm xúc.
Giống như hắn, PENTAX là “kẻ bụi đời nhiều cảm giác” và hắn lại thèm được động não...