Theo trí nhớ (không được tốt lắm) của em thì quán này nằm gần cầu sắt đúng không bác? Hồi xưa nhà em nghèo lắm, làm gì có tiền mà quán xá, chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi. Bây giờ thành thói quen luôn. Con đường Trần Não bây giờ hồi xưa đúng là như bãi chiến trường, đỏ quạch quanh năm với hàng cột điện khổng lồ chạy ở giữa. Lần nào xe lam chạy ngang em cũng tự hỏi con đường đó dẫn đi đâu, mãi sau này mới biết. Hồi xưa đường lên Thủ Thiêm vắng hoe, chả mấy người đi, xe lam là phương tiện vận chuyển chính, đủ người thì chạy, không có giờ giấc gì cả. Em chạy xe đạp lên phà đi học, gặp hôm nước lớn, nước trong veo chảy róc rách từ bên này đường qua bên kia đường, không khí trong lành lắm. Ôi, khi xa quê người ta không bao giờ nhớ tới những cái cà chớn, bát nháo, chỉ nhớ toàn cái hay cái đẹp