-
(tt)
4. Phương pháp tiếp cận và chụp Ảnh Đời thường
4.1. Tiếp cận
(1) Nếu chúng ta chưa chụp được một tấm ảnh đạt, tức là chúng ta đã chưa thật sự "GẦN” được đối tượng. [Theo Francis Capa, một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng về thể loại ảnh phóng sự, báo chí đã từng nói “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.” Ảnh của bạn chưa đủ tốt vì bạn chưa đủ gần.] “GẦN” trong ngữ cảnh này, không chỉ có nghĩa diễn tả về khoảng cách vật lý, mà nó còn muốn nhắm đến sự “đồng cảm” của Nhiếp ảnh gia với chủ thể hành động đang xảy ra trong bối cảnh. Gần đối tượng, tức là chúng ta đang xâm nhập, tham gia vào những hoạt động của hiện tượng mà chúng ta cần ghi nhận giống như chúng ta là 1 phần của hiện tượng. Và bằng cách nào đó, chúng ta cố gắng trở nên “vô hình” để không xáo trộn hoặc không tham gia làm thay đổi nội dung của hành động đang xảy ra. [Chính vì vậy mà Philip Jones Griffiths nói “Điều duy nhất nhiếp ảnh gia chúng tôi thực sự mong muốn hơn cả trong cuộc sống này, hơn cả những ham muốn về thể xác, hơn bất cứ thứ gì, là được trở nên vô hình”].
(2) Nếu chúng ta chưa chụp được một tấm ảnh đạt, tức là chúng ta chưa nhìn thấy sự tiêu biểu – nổi bật của hành động đó trong tấm ảnh. [Theo nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh Vũ Đức Tân: “Ảnh đời thường, người nghệ sĩ phải tôn trọng khoảnh khắc trong cuộc sống. Những cảnh dàn dựng không phải là những khoảnh khắc. Ảnh đời thường đó là cuộc sống, là những gì đang diễn ra. Người nghệ sĩ có thể chụp những sự kiện lớn, hoặc nhỏ hay cũng có thể là cuộc sống yên bình. Tuy nhiên cái nhìn của người nghệ sĩ phải có tính phát hiện, phải tìm được những khoảnh khắc tiêu biểu…”] Tóm lại, Nhiếp ảnh gia Ảnh Đời thường Phải tìm được khoảnh khắc tiêu biểu trong cuộc sống.
Vậy sự tiêu biểu-nổi bật ở đây, chúng ta phải hiểu là: Khi độc giả nhìn vào tác phẩm, họ hình dung ngay hoạt động đang diễn ra (xảy ra) trong bối cảnh mà tấm ảnh ghi lại. Dù tác phẩm chi ghi lại được một khoảnh khắc duy nhất, nhưng người xem cảm nhận được chuỗi hành động diễn ra trước và sau của khoảnh khắc đó. Và hơn hết, khoảnh khắc đó đại diện được – giống như người phát ngôn- cho tác phẩm, nội dung mà Nhiếp ảnh gia muốn thể hiện đến người xem.
(3) Nếu chúng ta chưa chụp được một tấm ảnh đạt, tức là chúng ta chưa đặt mình vào vị trí người xem cảm nhận được gì qua tấm ảnh. [Theo NSNA Đỗ Hữu Tâm (CLB Nhiếp ảnh BP): “… Cái “đắt giá” của ảnh đời thường là khoảnh khắc, ... Một bức ảnh đời thường tốt là bức ảnh nắm bắt được hiện thực có thể vui hay buồn, vô tư hay trăn trở, phê phán (xây dựng) hay khích lệ,… thì vấn đề cao nhất của chụp ảnh đời thường là khai thác và tôn vinh giá trị nhân bản của đời sống, là thái độ trách nhiệm của người thực hiện bức ảnh.] Tóm lại, người chụp phải tự đặt mình vào hiện tượng đó, ở khía cạnh phù hợp với quan điểm chung của Xã hội. Sự cảm nhận qua mỗi tác phẩm đến với chúng ta –người chụp-, cũng đồng thời sẽ đến với người xem.
(4)Nếu chúng ta chưa chụp được một tấm ảnh đạt, tức là chúng ta chưa tôn trọng giá trị thật của hiện tượng, nơi xảy ra hành động (khoảnh khắc) đó. [Theo Nhà báo Phùng Triệu, NSNA TTXVN: “Để có một bức ảnh đẹp, người chụp phải có thời gian thâm nhập thực tế, đi nhiều, gạn lọc và bằng con mắt nhạy cảm của nghề nghiệp chớp lại những giây phút điển hình nhất. ... Ảnh đời thường mang tính khách quan cao. Vì vậy, người nghệ sĩ phải có vốn sống thực tế, phải luôn luôn củng cố vốn sống và trau rồi kiến thức, phải nắm bắt được hơi thở của cuộc sống, ghi nhận bằng cảm quan của mình ... Nó là những trang nhật ký của người cầm máy ghi lại những khoảnh khắc tiêu biểu. Tuy nhiên, dù chụp ảnh góc độ nào người cầm máy cũng phải tôn trọng sự thật không nên can thiệp vào sự việc khách quan”].
(5)Nếu chúng ta chưa chụp được một tấm ảnh đạt, tức là chúng ta chưa diễn tả hết được nội dung của câu chuyện, điều mà chúng ta muốn kể -gói gọn trong 1 tấm ảnh-. [Theo NSNA Hữu Chỉnh (Hà Nội): “Ảnh đời thường chính là ảnh sự kiện, ảnh miêu tả. Cho nên dù hiện thực thế nào vẫn phải chú ý đến nội dung bức ảnh. Người chụp phải hiểu được bản chất của xã hội. … Một bức ảnh có giá trị là một tác phẩm có nội dung tốt và thể hiện được nội tâm nhân vật ... Muốn làm tốt điều đó người nghệ sĩ phải chọn được cơ hội và phải tôn trọng khoảnh khắc trong cuộc sống. Ngoài ra, người nghệ sĩ phải có tính phát hiện, phải thể hiện được cái tôi của mình qua bức ảnh. … Vốn sống và năng lực triết học là tiêu chí không thể thiếu đối với người nghệ sĩ”].
4.2. Phương pháp chụp
(1) Vậy làm sao để chúng ta trở nên vô hình? Theo tôi, mỗi người trong chúng ta có một cách tiếp cận đối tượng riêng. [Nhiếp ảnh gia Henri Cartier Bresson, cha đẻ của nghệ thuật ảnh đời thường trường phái Decisive Moment-Khoảnh khắc quyết định, thường giấu máy ảnh trong một chiếc mùi soa. Một số người thì lại tập để máy ảnh ngang hông, đoán tiêu cự không cần ngắm cứ thế chụp, có người thì lại đứng tại một chỗ, rình rập điều sắp xảy ra...] [b] Do đó, bằng bất cứ cách chụp nào, khoảnh khắc và sự tự nhiên trong Ảnh Đời thường là điều mà chúng ta muốn hướng tới.
(2) Sử dụng ống kính có tiêu cự như những gì mắt ta nhìn thấy. Vậy, mắt chúng ta tương đương với tiêu cự nào của ống kính? Theo tôi được biết, ở tiêu cự 50mm[b] ảnh chụp cho chúng ta góc nhìn “tương đương” với mắt thường chúng ta nhìn thấy nhất. Bởi lẽ, ảnh không bị biến dạng so với tự nhiên bằng tiêu cự góc rộng, hay xóa phông mờ mịt làm nổi chủ thể bằng tiêu cự tele. Nhưng mỗi nhiếp ảnh gia có quan niệm riêng, miễn là chủ thể trong ảnh của họ không bị biến dạng theo “luật phối cảnh” như mắt thường chúng ta nhìn thấy. Quan điểm của tôi là không nhất thiết phải chụp cố định bằng tiêu cự nào. Điều quan trọng là: Làm thế nào để chúng ta có được một tác phẩm truyền tải những thông tin cần thiết đến cho người xem, và tạo cho họ có cảm giác như đang ở trong bối cảnh đó.
(3) Làm thế nào để chúng ta thể hiện được tính chân thật của tác phẩm. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không được tham dự vào hành động đó với vai trò sắp đặt cho hành động đó diễn ra theo ý kiến chủ quan của mỗi chúng ta. Và khi tôn trọng được điều này, chúng ta chỉ đóng vai trò trung gian để ghi lại hành động đó một cách khách quan nhất.
(4) Tác phẩm gây được “sự rung động” đến với người xem, chỉ khi chúng ta cùng có chung sự đồng cảm (cùng nhịp đập) với độc giả. Sự trang bị kiến thức về xã hội và vốn sống, giúp cho chúng ta “Ngộ” ra những giá trị then chốt đó. Và dần đạt đến “cảnh giới” trong việc truyền tải thông điệp một cách có chủ đích. ;)
5. Định nghĩa: Ảnh đời thường
Qua những phân tích ở trên, chúng ta có thể đưa ra định nghĩa chung nhất về Thể loại Ảnh Đời thường. Một tấm Ảnh Đời thường ĐẸP phải hội tụ các yếu tố:
- Là ảnh ghi lại những hoạt động của con người trong cuộc sống.
- Là ảnh mang tính tư liệu, nhưng truyền tải được nhiều thông tin và tạo ra sự rung cảm nhất định đối với độc giả. Do đó, nó là “điểm sáng nhất” trong thể loại ảnh Tư liệu.
- Là ảnh lưu giữ các giá trị nhân bản. Hướng người xem tới mục đích hướng thiện, phù hợp với quan niệm và truyền thống của xã hội.
- Là ảnh đạt đến sự hoàn thiện các tiêu chí đánh giá chung (về mặt kỹ thuật) trong nhiếp ảnh.
6. Kết luận
Nếu mỗi tiêu chí trong định nghĩa về Ảnh Đời thường được cho thang điểm 10, thì Ảnh Đời thường Đẹp không nhất thiết phải đạt được 40 điểm. Mà quan trọng là tác phẩm đó có tạo được sự đồng cảm và đọng lại trong tâm trí người xem hay không. Để đọng lại trong tâm trí người xem, tấm ảnh đó phải bắt được khoảnh khắc giá trị. Thứ đến là giá trị nội dung mà nó mang lại, và cuối cùng là giá trị sáng tạo trong góc máy. Cho nên, định nghĩa này chỉ nêu được những đặc điểm chung nhất của Ảnh Đời thường, để chúng ta hiểu và không đi chệch hướng khi chụp.
Để hiểu sâu hơn và trang bị cho mình cách đánh giá về thể loại Ảnh Đời thường, phần tiếp theo sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể của các Nhiếp ảnh gia Việt Nam. Và qua đó, mỗi chúng ta tự thu nhận được những kinh nghiệm riêng cho bản thân để tự mình có thể tạo ra những tác phẩm ĐẸP.
[a]: Lời dẫn của Tác giả: ông Nguyễn Quang Dương, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (trái) đang quan sát nhân viên y tế phun thuốc tiêu trùng khử độc tại trang trại nuôi vịt của ông, nơi được phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở Hà Nam đầu tháng 2.2012. Trang trại của ông Dương có 2400 con vịt bị chết và tiêu hủy vì nhiễm cúm H5N1. Thiệt hại kinh tế hơn 120 triệu đồng. Ông Dương cho biết, 1 năm nay ông không mua được vaccine phòng cúm gia cầm do lượng vaccine của huyện đã hết và chưa được cấp phát mới. -Theo các cán bộ thú y huyện Kim Bảng, loại vaccine cũ phòng H5N1 không hiệu quả phòng ngừa cúm gia cầm trong đợt bùng phát dịch mới này vì virus H5N1 đã biến chủng và hiện họ đang đợi được cấp loại vaccine mới. -Dich cúm gia cầm H5N1 đang bùng phát trở lại từ đầu năm 2012 ở Việt Nam tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hà Tĩnh.
[b] Theo blog.cinvea.com
[c] Tham khảo tại nguồn: http://www.tinhte.vn/threads/1168131/
(còn tiếp)
-
cảm ơn anh Khangnhien về bài viết bổ ích :D
-
-
lần đầu đi chụp ảnh đời thường, em xin góp vui 1 tấm ạ:
http://farm6.staticflickr.com/5344/7...68030ba9_z.jpg
chợ trưa by huy.q.huynh, on Flickr
-
-
-
-
-
-