Em có một sở thích rất đặc biệt, thích ngồi quán một mình uống trà. Quán phải đẹp theo phong cách tinh tế, lịch thiệp. Hoặc nếu không ngồi một mình, thì phải ngồi với những người mình rất thích - những người mà mình nói chuyện không phải suy nghĩ, không phải đắn đo bảy lần sợ làm phật ý. Trên bàn tiệc thì khách xã giao nào cũng được, nhưng uống trà, ngồi nghĩ ngợi, thư giãn những ngày cuối tuần thì phải rất khác!
Năm 20 tuổi, không ăn ớt, không biết tí gì về bia rượu, không biết uống cà phê và trà, suốt ngày chỉ sinh tố, nước cam. Giờ là rất khác, mùi vị nào của cuộc sống cũng đã nếm trải, cung bậc nào cũng từng đi qua...
Một tách trà nóng, không chỉ là một tách trà nóng:
Là sự ấm áp đến từng hơi thở và ngóc ngách tâm hồn. Bất cứ khi nào mệt mỏi, căng thẳng, nó cũng làm lòng mình lắng dịu đến không ngờ...
Là sự chiêm nghiệm cuộc sống...Mình đang là ai giữa thế giới này, đoạn đường vừa qua đã học thêm những gì, hành trình cuộc sống này đã để lại những gì, những gì mình làm cho những người mình thực sự yêu thương liệu có đủ?
Là trân trọng và nuông chiều bản thân. Cuộc sống này chỉ sống được một lần, dù ít, dù nhiều, niềm vui cứ phải góp nhặt nhé tôi ơi!
Là bình yên, là nhẹ nhàng, là thanh thản, không công việc, không áp lực...Là những phút giây trôi chậm như "muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian"....
Là rất nhiều, không kể hết bằng lời...