Xem hết loạt ảnh hoa xong chẳng buồn đánh giá mầu sắc đẹp xấu gì nữa ... Dường như sau mỗi tấm hình ghi lại một khúc cuộc đời con người. Lúc cứng cáp vươn lên ko bù khi héo tàn rủ xuống, lúc có đôi có cả mọi đường but lại ko thoát kẻ thứ ba dòm ngó...
Xin chia sẻ với Bác but Quê hương - Chùm khế giờ đây ko chỉ một vị ngọt ... Hãy đơn giản mọi vấn đề cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Ảnh B buồn quá...
Kinh là kinh thế nào ... Xin gọi đúng tên em em là K50 chứ hông phải 55.
Từ ngày xem ảnh mấy B trên này trong đó có Cà Vạt .. thấy chẳng muốn chụp nữa ... Ghét con này ở cái khó chụp gặp cái gì sang sáng cũng loạn cả lên mà mình chỉ thích êm êm dịu dịu. Ảnh thì người xem ko chịu nhìn cái mình chụp đâm chán.