:gathering::gathering::gathering:
Printable View
2 cụ này làm hòa đi là vừa. Sai cả 2 chứ có hơn kém j nhau. Cãi xong rồi cho qua thì có mất cái chi đâu cơ chứ. Cứ kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo sớm muộn cũng lại dính ban cho coi. =.=!
Có thể do trình độ non kém và sở thích riêng nên em không hiểu các bức two-of-us. Bác nào có thể giải thích không, và tấm nude của John Lennon nữa ??
Cá nhân em thấy bộ anh two of us:
- Một đề tài sáng tạo, nhưng chưa đưa được ra cái nét đặc trưng của nghệ thuật. Chưa tạo ra điểm nhấn cần nói, chủ để còn nông, chưa bán sát vào một ý nào đó
- Khung hình và bố cục chưa chuẩn (kiểu này nhiều người trong đó có cả em sẽ cảm thấy đây là một bộ ảnh kỷ niệm cá nhân hơn là một bộ anh nghệ thuật)
Hôm nay em mới đọc thread này, hay lắm! Cảm ơn bác Macro và các bác khác!
chưa có topic nào mà em kiên trì đọc từng tra cho tới trang này!
bác chưa tìm hiểu kĩ sự kiện rồi:
bác kia "khinh" là còn nhẹ đấy ạ, dư luận thế giới lúc đó rất phẫn nộ, bất bình đến nỗi tác giả bức ảnh đã tự sát vài tháng sau đó.
bác lưu ý: tác giả chụp ảnh xong có thể chạy lại cứu đứa bé, nhưng ông ta đã bỏ đi.
em còn nhớ 1 trường hợp khác tương tự: 1 nhiếp ảnh gia lẳng lặng đi theo 3 mẹ con người châu Phi đang TRƯỜN, BÒ đến trạm phát thức ăn cứu trợ của liên hợp quốc, tuy nhiên do đuối sức cả 3 người đều chết đói trên đường. Bức ảnh diễn tả cảnh khủng khiếp đó đã giúp tác giả đạt giải ảnh báo chí.. tuy nhiên sau đó bị dư luận lên tiếng, tác giả cũng đã tự sát.
nghệ thuật trên hết vẫn là phục vụ con người mà bác !
mấy năm trước em có thấy trên báo bức ảnh đạt giải báo chí châu âu: 1 cô gái Palestine ôm hôn 1 anh lính Israel . em rất thích bức ảnh này...bác nào có bức ảnh đó ko ạ ?
@condaohailuoi: "nghệ thuật trên hết vẫn là phục vụ con người mà bác !" Thích nhất câu này của bác. Ai nghĩ sao nghĩ, chuyên or không chuyên nghiệp nhưng ngoảnh mặt bỏ đi trong khi đứa trẻ chết dần chết mòn thì anh có thể là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng chắc chắn anh ko phải là con người.
đã đọc từ page 1 ---> page 9
ấn tượng , cảm xúc mãnh liệt và vô cùng cảm kích trước người đã khai ra topic này
thanks
My dears,
FYI!
(Better get you guys the link from vnexpress but due to 4r regulations a newbie is not allowed to do that so enjoy reading plz)
Cuộc sống và cái chết của tác giả ảnh 'Kền kền chờ đợi'
Chỉ vài tháng sau khi giành giải thưởng Pulitzer cho bức ảnh gây sốc cả thế giới mang tên "Kền kền chờ đợi", Kevin Carter - phóng viên ảnh người Nam Phi đã tự sát, để lại nhiều câu hỏi về những điều phía sau tấm ảnh.
> Những bức ảnh làm thay đổi thế giới
Kevin Carter được cảnh sát tìm thấy chết vì ngộ độc khí gas trong xe hơi của mình hôm 27/7/1994, khi anh mới 33 tuổi. Bức thư tuyệt mệnh của anh viết: "Tôi hoàn toàn suy sụp, không điện thoại, không tiền thuê nhà, không tiền nuôi con, không tiền trả nợ... Tôi bị ám ảnh bởi những ký ức sờ sờ về sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ và nỗi đau... về những đứa trẻ chết đói... về những người đàn ông điên khùng, thường là những kẻ hành hình...".
Kevin Carter. Ảnh: altfg. --- (keyword)---
Carter bắt đầu sự nghiệp bằng phóng viên ảnh thể thao vào năm 1983, nhưng nhanh chóng sau đó anh chuyển ra mặt trận chiến trường Nam Phi, ghi lại hình ảnh về sự đàn áp, các cuộc nổi loạn chống lại chế độ phân biệt chủng tộc apartheid và nạn bạo lực trong gia đình.
Vài ngày sau khi Carter đoạt giải Pulitzer vào tháng 4/1994, Ken Oosterbroek - một trong những đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của anh - bị bắn chết lúc đang chụp ảnh cuộc nổ súng ở thị trấn Tokoza gần Johannesburg. Trong bức thư tuyệt mệnh của mình, Carter cũng nhắc đến Ken: "Tôi cần phải theo chân Ken, nếu mình đủ may mắn...".
Bạn bè cho biết Carter là một người có cuộc sống tình cảm phức tạp, anh mang niềm đam mê của mình vào công việc nhưng luôn tự đẩy mình đến những thái cực của sự hưng phấn và trầm cảm. Một năm trước khi chết, anh tuyên bố mình cần thoát ra khỏi sự hỗn loạn ở Nam Phi.
Carter gây được sự chú ý lần đầu khi là người đầu tiên chụp ảnh cảnh hành hình "thắt cổ" trước công chúng tại Nam Phi, vào giữa những năm 1980. Đó là hình thức giết người bằng cách đốt lửa một vòng dây tẩm dầu quấn quanh cổ của nạn nhân. Bức ảnh đã gây nên sự phẫn nộ khủng khiếp và làm tăng làn sóng phản đối chủ nghĩa apartheid trên toàn cầu.
Sau này, Carter phát biểu về tác phẩm này: "Tôi thấy kinh hoàng trước những gì họ đang làm. Tôi kinh hoàng trước việc mình đang làm. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu bàn tán về những bức hình này... và tôi thấy có lẽ hành động của mình không hẳn đã xấu. Việc chứng kiến một điều man rợ không hẳn là một việc làm tồi tệ".
Tác phẩm "Kền kền chờ đợi".
Nhưng bức ảnh gây chú ý nhất của Carter không phải chụp ở Nam Phi mà ở miền nam Sudan, nơi anh ghi lại cảnh chết đói hàng loạt do cuộc nội chiến gây ra. Tháng 3/1993, anh xin nghỉ phép ở tòa báo đang làm việc, vay mượn tiền để mua vé máy bay đến Sudan nhằm chụp ảnh về cuộc nội chiến và sự nghèo đói chết chóc ở đó, nơi mà anh cho rằng thế giới đang bỏ qua.
Tại một cánh đồng khô cằn chết chóc, sau khi đã mệt với cảnh tượng hàng loạt người chờ chết đói, Carter bỏ ra một chỗ trống và nghe được những tiếng rên khe khẽ, rồi anh bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: một bé gái gần như sắp chết đang cố lê mình tới một trung tâm cứu trợ. Khi anh chuẩn bị chụp ảnh em bé, một con kền kền hạ cánh xuống gần đó và nó có mặt trong khuôn hình.
Bức ảnh "Kền kền chờ đợi" được đăng đầu tiên trên tờ The New York Times vào ngày 26/3/1993. Ngay lập tức, hàng trăm người gọi điện tới tòa soạn hỏi thăm về số phận đứa trẻ. Phản ứng của độc giả dữ dội đến mức tờ báo này phải làm một điều ngoại lệ là đăng thông báo về số phận của bé gái đó. Theo chú thích, đứa bé đã đến được trạm cứu dưỡng và Carter đã đuổi con diều hâu đi. Tuy nhiên, số phận sau cùng của bé gái thì đến nay vẫn không ai biết rõ.
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Carter nói rằng anh đã ngồi chờ 20 phút hy vọng rằng con kền kền sẽ bay đi. Nhưng nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Carter quyết định chụp lại bức hình đầy ám ảnh đó và rồi đuổi con diều hâu đi. Tuy nhiên, anh vẫn phải chịu chỉ trích nặng nề về việc chỉ chụp hình mà không giúp bé gái.
Carter còn tiết lộ anh đã ngồi dưới một gốc cây nhiều giờ đồng hồ, chỉ hút thuốc và khóc. Về sau, cha anh, Jimmy Carter, cũng cho biết: "Kevin luôn mang theo nỗi thống khổ về những tác phẩm mà mình đã tạo ra".
Tuy nhiên, trong cuốn sách The Boy who Became a Postcard của nhà văn Nhật Bản Akio Fujiwara, ghi lại cuộc phỏng vấn với phóng viên ảnh Joao Silva - người đồng hành với Carter đến Sudan, một câu chuyện khác đã được kể lại.
Theo Silva, anh và Carter đã tới Sudan cùng tổ chức Liên Hợp Quốc và hạ cánh tại miền nam Sudan vào ngày 11/3/1993. Tổ chức cứu trợ cho biết họ sẽ cất cánh sau 30 phút - thời gian để phân phát thực phẩm, nên các phóng viên ảnh đã đổ ra đi chụp ảnh. Phụ nữ và trẻ em từ các ngôi làng cũng ùa ra để nhận lương thực cứu trợ.
Theo Silva, Carter cực kỳ sốc khi lần đầu nhìn thấy cảnh chết đói tàn khốc và đã chụp rất nhiều hình ảnh về những đứa trẻ đói khổ. Khi đó, cha mẹ của các em bé mải nhận thức ăn từ máy bay nên bỏ lại các con ở giữa cánh đồng. Đó là tình huống của bé gái trong ảnh mà Carter chụp được. Một con kền kền hạ xuống ngay sau đứa bé. Carter đã phải di chuyển rất chậm để con kền kền không hoảng sợ bay đi, và chụp bức hình từ khoảng cách 10 m. Anh chụp thêm vài kiểu hình nữa và sau đó con kền kền bỏ đi.
Vào ngày 2/4/1994, Carter đã giành giải thưởng cao quý nhất trong giới nhiếp ảnh - giải Pulitzer cho bức "Kền kền chờ đợi". Giải thưởng phần nào chứng tỏ tác phẩm của anh cũng có giá trị, nhưng nó vẫn không đủ xoa dịu nỗi ám ảnh thống khổ trong con người Carter và khiến anh phải tự chấm dứt cuộc đời ở độ tuổi vẫn còn sung mãn.
Xin được gửi lời cám ơn tới anh Macro!
Bạn nghĩ đến cái chết của em bé Châu Phi đúng không ? Vậy bạn có nghĩ đến cái chết của người chụp ảnh hay không mà lại đi nói như vậy. Bạn nghĩ cái chết vì đói và cái chết vì bị cộng đồng xua đuổi xa lánh ghẻ hạnh chết dần chết mòn trong cô đơn trong tuyệt vọng như sống trong 1 xã hội toàn những kẻ thù không ????????????? Tôi ghét nhất là tất cả những người nhìn vào tấm hình này mà chê trách khinh thường hay căm hận Kevin, vì bạn cũng như những người khác đều chỉ nhìn ảnh bằng con mắt thiển cận, không nghĩ về 1 hướng khác . Bạn thấy bức xức về việc Kevin chụp tấm hình mà không giúp gì được cho em bé đó àh !!! Thế bạn có thử vào google tìm hiểu là sao khi bức ảnh được đăng thì Sudan nhận được bao nhiêu tiền viện trợ từ hằng trăm hàng triệu hàng tỉ người từ khắp thế giới, và có bao nhiêu người được như em bé trong ảnh được cứu không ??? Bạn có nghĩ là nếu Kevin không chụp bức ảnh này thì sẽ có bao nhiêu người chết vì đói như vậy không ???? Nhiếp ảnh trần trụi, nhiếp ảnh bộc lộ sự thật tàn nhẫn đau thương đến tột cùng, nhưng qua những tấm ảnh đó hàng trăm hàng ngàn hàng triệu sinh mạng được cứu giúp. Có ai nghĩ được như vậy không ? Bạn có làm được như Kevin không mà bạn dám nói là bạn khinh bỉ anh ta. Ngưởi đáng khinh là lãnh đạo cái đất nước Sudan, đã để cho dân tộc của mình phải chết dần chết mòi trong đói nghèo đó bạn àh. Mong bạn suy nghĩ lại trước khi phát ngôn bất cứ đề tài gì. Mến
Xin lỗi bạn ! Bạn nói là sau khi Kevin chụp xong thì bỏ đi àh, thế bạn có biết tại sao Kevin bỏ đi không ? Bời vì Kevin đã lên máy bay trực thăng rồi, nhìn thấy cảnh tượng đó anh mới nhảy xuống , chụp ảnh và kêu những người ở gần đó đến giúp trước khi vội vàng trở lạimáy bay để tiếp tục cuộc hành trình ghi lại những hình ảnh đau thương của nạn đói ở Sudan. Bạn bất bình vì Kevin ko ở lại để giúp em bé đó àh ? Vậy tại sao bạn không bất bình khi hàng trăm hàng triệu con người trên thế giới cùng nhau bức tử , cô lập 1 con người trong cô đơn lạnh lùng tuyệt vọng để Kevin tự tự sau khi không thể chịu đựng hơn nữa ??? Mình không chắc là em bé đó có chết hay không, nhưng mình chắc chắn với bạn 1 điều là sau tấm ảnh này được đăng , hàng trăm triệu người Sudan khác đã được giúp đỡ từ hàng trăm hàng triệu hàng tỉ người trên khắp thế giới giúp đỡ, lý do là họ xem tấm ảnh của Kevin. Bạn không nghĩ được là nếu Kevin không đăng tấm ảnh đó thì mọi người có để ý gì đến đất nước Sudan bé nhỏ nghèo đói ở 1 Châu Phi tồi tàn hay không ??? Đừng hùa theo số đông khi bạn không tìm hiểu rõ về bất kỳ 1 vấn đề gì hết, bởi vì nếu như vậy thì bạn còn ngu ngốc và tầm thường hơn Kevin rất là nhiều. Kevin đáng nhận được ự chia sẻ chúc mừng hơn là cái chết trong cô đơn tuyệt vọng bởi sự xa lánh của tất cả mọi người. Cái chết như vậy còn đau đớn tàn nhẫn hơn tất cả mọi thứ khác nhiều. Mến!
Ke ke, chắc hiếm người biết cái game mà bác nói đến là game nào. Game này em chơi cách đây mười mấy năm rồi, 1 trong những game rất yêu thích thời bấy giờ, Army Men 2. Hồi ấy bé tí nhưng mà nhìn cái hình background thấy mê thế, để làm nền desktop suốt, giờ mới thấy hết cái đẹp của nó, em post lên cho các bác xem nhá :D
http://www.iwojima.com/raising/lflage2.gif
http://i20.photobucket.com/albums/b2..._00_screen.jpg
E đồng ý với bác WIN. Lần đầu tiên khi e nhìn thấy tấm ảnh này e thật sự rất shock, e là người thời sự e biết những hình ảnh nhưng người somali...người chụp ảnh có quá dã man khi đứng chụp ảnh, e search google để tìm câu hỏi cho mình... Kevin thật sự đáng cần chia sẻ thông cảm nhiều hơn thế. Mọi người có thể vào bảo tàng chiến tích chiến tranh để thử cảm giác khi đứng trước 1 bức ảnh kiểu như thế này và hãy tưởng tượng bạn là người cầm máy. Bạn có can đảm để chụp 1 tấm hình như thế không . Đó là bức ảnh 1 người lính Mỹ cầm 1 chiếc đầu và 1 phần vai của 1 người bị mìn sát hại. Đừng đánh giá 1 ai khi bạn chưa biết gì về người đó. Thân mến
âu cũng là cái nghiệp của phóng báo ảnh.
ở trên em thấy có mấy bác bum phan kevin nên thế này, thế này.. nếu là tôi thì tôi sẽ thế kia, thế kia.,. nhưng cái nếu đó sẽ không xảy ra đâu ạ. các bác sẽ không (can't and won't) có mặt tại thời điểm ấy, chụp được bức hình ấy, chịu những búa rìu dư luận ấy, và, lucky enough, die trong trầm cảm như Kevin Carter.
xin giữ sư tôn trọng cho tác giả đã làm nên những bức ảnh bất hủ.
cám ơn bác macro 1 lần nữa đã mở ra 1 chủ đề hay để nâng cao hiểu biết của ae về nhiếp ảnh và xin các bác tiếp tục chia sẻ các bức hình theo đúng tinh thần của thread này ạh.
Bức ảnh về hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào năm 1963.
Một trong những sự kiện chấn động thế giới: hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Đạo Phật của chính quyền Ngô Đình Diệm trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là CMT8 – Nguyễn Đình Chiểu). Ngay lập tức, nó đã gây một ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và truyền thông. Bức ảnh do Malcolm Browne chụp.
http://files.myopera.com/Hue262/files/anh_quy_6.jpg
Có bác nào biết chi tiết về sự việc hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu không ạ?
Adms không giết mà là quả báo của tên tướng thôi, người lính cs trong hình đã giết một cảnh sát và phỉ báng tên tướng nên hắn đã xử tử ngay tại chỗ, sau này gặp lại và hỏi hắn trả lời như thế và kèm theo một câu chả lẽ anh muốn tôi cho tên này vào tù vài năm rồi thả hắn ra sao. Theo tôi thấy tên tướng này rất đáng tội, sau khi hắn sang mỹ cũng bị nhiều người mỹ ghét bỏ và chửi rủa trước nhà hắn, và rồi bệnh tật qua đời :aha::aha:không phải là quả báo thì là gì nhỉ :dots::dots:
về việc này thì là do chế độ đàn áp phật giáo nên thầy không phục tự thiêu để phản đối, sau khi thiêu trái tim thành hạt xá lị thì phải và vẫn còn đến tận bây giờ, thờ ở đâu thì không biết nữa, tấm hình này là chấn động toàn nước mỹ đấy, hồi đó bà phu nhân VN đầu tiên gì đó còn nói sốc một câu ai muốn tự thiêu thì tui cho xăng để mà thiêu ác dễ sợ luôn :dots::dots:
SR vì đã viết hai bài :bored::bored:
Cái này có viết trên wiki mà bác
Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu và em dâu tổng thống, lúc đó được mệnh danh là Đệ nhất Phu nhân Việt Nam Cộng hòa vì tổng thống sống độc thân, đã phát biểu: "Tôi sẽ vỗ tay khi thấy một vụ nướng sư khác" (I would clap hands at seeing another monk barbecue show)[33] và "nếu ai thiếu xăng dầu tôi sẽ cho"
Theo em biết đây là bức ảnh của Nick Út chụp Kim Phúc trong trận bom napan
http://farm3.static.flickr.com/2456/...d903dc9f13.jpg
Nhưng có 1 bức ảnh khác gần giống thế, có phải của Nick Út chụp gần thời điểm đó không hay người khác chụp ạ
http://farm3.static.flickr.com/2302/...83cea8c8d1.jpg
Em làm công tác khơi gợi ạ. Rất hứng thú Với topic nàY
Bữa trưa trên đỉnh New York - 1932
http://files.myopera.com/khuongthanh/blog/anh_quy_5.jpg
Bức ảnh này của Charle Ebbets chụp 11 người công nhân đang ăn trưa trên một thanh đà, tại tầng 69, công trường xây dựng tòa nhà GE ở trung tâm Rockefeller diễn tả số phận cheo leo của những người công nhân nhập cư trong thời kỳ phát triển bùng phát của chủ nghĩa tư bản.
Trại tập trung Buchenwald- 1945
http://files.myopera.com/khuongthanh/blog/anh_quy_9.jpg
Trại tập trung Buchenwald của Đức Quốc xã sau khi được giải phóng năm 1945. Hơn 43 ngàn người Do Thái đã bị hành hình tại đây. Trong ảnh là những người dân Đức bị buộc phải đi xuyên qua Buchenwald để tận mắt chứng kiến những gì mà quốc gia của họ đã gây ra cho thế giới.
Sự kiện Thiên An Môn - 1989
http://files.myopera.com/khuongthanh...anh_quy_12.jpg
Bức ảnh của Jeff Widener được mang tên là “Người nổi loạn vô danh”, với hình ảnh một người đang đứng cản trước đoàn xe tăng của Quân đội Giải phóng Trung Quốc đang tiến vào để đàn áp cuộc biểu tình của hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây còn được biết đến với tên gọi “Sự kiện Thiên An Môn” nổi tiếng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc - Người đàn ông trong bức ảnh này có lẽ đã bị chính phủ TQ thủ tiêu.
Bãi tha ma sau trận chiến tại Pennsylvania - 1863
http://files.myopera.com/khuongthanh...anh_quy_13.jpg
Những xác người nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh dưới bầu trời xám xịt... một cảm giác rợn người khi bạn đứng trước một bãi tha ma sau cuộc chiến. Chụp trong cuộc Nội chiến Mỹ.
Thi hài của Che Guevara - 1967
http://files.myopera.com/khuongthanh...anh_quy_14.jpg
Bức ảnh chụp Che ở Bolivia vào năm 1967 khi ông đã bị chết. Trước khi chôn cất ông vào một nơi bí mật, chính quyền Bolivia khi đó quyết định cho phóng viên vào chụp ảnh để họ chứng minh rằng Che đã chết. Nhưng việc giết đi một huyền thoại lại làm tăng thêm sức sống bất diệt của họ. Sau đó bức ảnh này
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...s1201461_2.jpg
Người đàn bà tên Florence Owens Thompson, chồng bà vừa chết vì bệnh lao để lại 7 đứa con thơ. Vẻ mặt của người đàn bà và những cái đầu gục xuống bờ vai đã gây nên một sự thương tiếc lớn lao và cũng trở thành món hàng để ngã giá trên bàn cờ chính trị nước Mỹ khi ấy, năm 1936
http://i65.photobucket.com/albums/h2...e/Maidan02.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h2...e/Maidan01.jpg
Vụ thảm sát Nam Kinh quân Nhật chiếm đóng thành phố mà không gặp khó khăn nào. Cảm thấy bị sỉ nhục vì không chiếm được Trung Quốc trong vòng 3 tháng như đã hứa với Nhật hoàng, quân đội Nhật tiến hành chiến dịch giết người, hãm hiếp và cướp phá để trả thù cho tới tháng 3/1938, Tháng 7-1937
http://i177.photobucket.com/albums/w...g?t=1204826134
Trại tập trung Buchenwald, Năm 1945
http://i276.photobucket.com/albums/k...glongbeo/4.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w...g?t=1204826148
Đám mây hình nấm trên bầu trời Nakasaki đã giết chết hơn 80 ngàn người và đã trở thành nỗi ám ảnh đe dọa cho hòa bình nhân loại, ngày 9 tháng 8 năm 1945
http://i105.photobucket.com/albums/m...T%20DIET/3.jpg
Hãy cứu tôi -Tác phẩm chụp một thương binh bị bỏ lại trên chiến trường Okinawa, xen lẫn giữa những tiếng rên xiết vì đau đớn là những lời nguyện cầu mong được sống: Hãy cứu tôi !! !! !! 29/04/1945.
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/59b1d.jpg
Đông Đức. Con gái gặp lại người lính Đức của Chiến tranh Thế giới thứ 2, hết hạn tù trở về từ Xô viết. Tác giả Helmut Pirat.năm 1956.
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/43ff6.jpg
Sinh viên, thành viên của lực lượng tích cực cánh phải giết đại diện của Đảng xã hội Iniziro Asanumo. Tác giả Yasushi Nagao.12 tháng 10 năm 1960 tại Tokyo.
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/d378a.jpg
Căn cứ thủy Puerto Kabello. Lính bắn tỉa ngục ngã trên tay cha đạo, 4 tháng 6 năm 1962.
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/459fe.jpg
Người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ khóc chồng, trở về sau cuôc chiến tranh Hy lạp - Thổ. Tác giả Donald Makkalin, Tháng 4 năm 1964. Cyprus.
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/6bf39.jpg
Tháng 9 năm 1965. Bình Định. Người mẹ và bọn trẻ vượt sông, thoát khỏi vùng bom địch. Tác giả Kyoichi Savada
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/96d7a.jpg
24 tháng 2 năm 1966. Tân Bình, miền Nam Việt Nam. Lính Mỹ kéo xác chiến sỹ cộng sản trên đường. Tác giả Kyoichi Savada.
http://i177.photobucket.com/albums/w...g?t=1204826167
Năm 1970 Bức ảnh chụp bởi John Paul Filo miêu tả cô sinh viên Mary Ann Vecchio đang quỳ xuống và khóc bên cạnh xác của một người bạn sau khi người này bị bắn bởi cảnh sát trong cuộc biểu tình phản chiến tại Đại học Kent State. Bức ảnh đã lột tả sự chia rẽ trong xã hội Mỹ vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam
http://i43.photobucket.com/albums/e3...g?t=1205387913
30-4-1975 Bức ảnh nổi tiếng: Những chuyến bay di tản cuối cùng
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/2f75a.jpg
30 tháng 10 năm 1983. Đông Thổ Nhỹ Kỳ. Kezban Ozer tìm thấy thi thể 5 đứa con sau trận động đất. Tác giả Mustafa Bozdemir
http://i258.photobucket.com/albums/h...0903/ad6b2.jpg
31 tháng 3 năm 2003. Irac. Người đàn ông cố gắng che chỏ cho đứa con trong nhà tù dành cho các tù binh quân sự. Tác giả Jan Mark Buzu
p/s:nhiếp ảnh đem lại cho con người những cảm xúc mà không có một bức tranh hay một câu thơ nào có thể miêu tả được...
con tac pham nao nua khong pac..tiep cho anh em mo mang kien thuc nao?
Thêm ảnh nữa đi các cụ ơi
góp Với các bác 1 tấm, có thể không nổi tiếng nhưng em thấY nó đẹp
http://i982.photobucket.com/albums/a...iorima/2-1.jpg
Tấm ảnh kinh điển này giờ đã làm thành 1 bức tương rất lớn ở pier San Diego.
Người bình thường chỉ đứng tới chiếc giày của cô gái.
http://img97.imageshack.us/img97/9951/imgp0916.jpg
Ngắm những tác phẩm này thấy mình cũng mở mang được ra nhiều.
Thank các bác đã chia sẻ.
Người nói câu đó chính là Đệ nhất phu nhân của chính quyền Ngô Đình Diệm: Trần Lệ Xuân. Tại sao gọi Trần Lệ Xuân là đệ nhất phu nhân? Đơn giản vì Ngô Đình Diệm không lập gia đình, cố vấn Ngô Đình Diệm là em trai Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân là vợ của Ngô Đình Nhu và đương nhiên..."hưởng soái" danh tiếng đó + tính cách độc đoán và đầy tham vọng của Xuân nên mọi người vị nể gọi là "đệ nhất phu nhân". Tuy nhiên, có 1 vấn đề là...tại sao Ngô Đình Diệm k phản đối danh xưng này của Xuân? Câu trả lời là...có lẽ ông ấy cũng sợ chính cô em dâu của mình.
Ủa, sao topic này hay thế mà không ai post tiếp ạ.
Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Mình thấy các tấm ảnh nổi tiếng đó còn lại mãi với thời gian vì chúng ghi lại chân thực lịch sử.
Có nhiều tấm ảnh, bộ phim lúc xem thấy đẹp, hay nhưng sau đó quên luôn.
Theo như e biết thì tấm ảnh này diễn tả John ở tư thế bào thai. Sở dĩ John được diễn tả ở tư thế này là diễn tả sự yếu đuối của ông trước phái nữ. Cụ thể là những vết thương tâm lý người mẹ đã bỏ đi từ lúc ông còn nhỏ sau này thêm vào đó là những mối quan hệ tình cảm phức tạp của John khi ly dị người vợ trước và sống chung với Yoko.