Được gửi bởi
kamelot
Em nhớ ngày trước có lần em nói chuyện với nhà phê bình sân khấu điện ảnh Đức Kôn, (ông Đức Kôn là một nhà phê bình bị ‘ghét” nhiều nhất, thậm chí còn bị đe doạ nổ mìn cả nhà. Khi dạy khoa lý luận & phê bình sân khấu điện ảnh, câu đầu tiên ông ấy nói với các sinh viên là:” Nếu sợ bị người ta ghét thì đừng đi học phê bình làm gì cho tốn công) ông ấy nói 1 câu mà em cười lăn ra, câu đấy thế này:
“Người Việt Nam có có một cái tật kỳ cục, là hễ mình phê bình 1 tác phẩm của họ, là họ đánh đồng với việc mình chê bai, hạ thấp cá nhân họ. Cứ sau khi tôi nhận xét phê bình 1 tác phẩm, là tôi lại có thêm một số kẻ thù”.
Ai cũng biết con người tạo ra tác phẩm thông qua cái máy ảnh, máy ảnh chỉ là một công cụ vô tri để con người tạo ra đứa con tinh thần của mình. Thế nhưng các “nhiếp ảnh gia” trong các diễn đàn nhiếp ảnh thường ra sức mời gọi: “Đâm em đi, mời các bác đâm chém….”, khi người khác tha hồ “đâm chém” đứa con tinh thần của mình thì các bác chủ đều hết sức hỉ hả, thoả mãn… còn cảm ơn lia lịa
Thế nhưng trong các box thiết bị, nếu chẳng may có một ai lên tiếng chê một thiết bị nào đó, tức là chê cái vật vô tri vô giác được gắn nhãn Ni – Ca – So – Pen chẳng hạn, thì sẽ có một số người bỗng dưng đùng đùng nổi giận, cứ như là người kia đã xúc phạm đến cá nhân hay gia đình mình vậy, và thế là những cuộc cãi cọ với không ít ngôn từ mạt sát nhau có khi kéo dài đến cả trên 50 trang diễn ra ngày này tháng nọ không dứt…
Nhớ lại chuyện ông Đức Kôn, là em lại muốn cười lăn ra khi nghĩ về các diễn đàn nhiếp ảnh, khi cái hội chứng “ngược đời” nó xảy ra , tức là người ta k0 bực mình khi ai đó chê đứa con tinh thần của mình, mà lại bực mình khi dám chê cái vật vô tri mình đang xài… :D