khoaviet
21-09-2010, 01:17 PM
Đọc được bài này trên facebook nên đem về post cho anh em Vnphoto cũng đọc,em rất phẫn uất khi đọc xong những dòng này,tại sao con người ta có thể làm những việc vô lương tâm như thế đối với một chú bé mới chỉ 17t cơ chứ,vô tâm quá
:((
"Em tôi là Cao Xuân Thắng, năm nay vừa tròn 17t, ngày 18/9/2010 trên
đường về nhà đã bị tên tài xê vô lương tâm vượt đèn đỏ đâm phải tại
ngã từ lý thường kiệt - hàng bài. Nhưng điều đáng nói là đây không
phải tai nạn thông thường, Lúc tên Trí đâm vào em tôi, em tôi ngã
trước mũi xe, không những không xem xét người bị nạn, hắn còn đang
tâm chèn qua người em tôi và chiếc xe máy để bỏ chạy, sau đó vì thấy
vướng nên hắn lại lùi xe và chèn lên em tôi 1 lần nữa, người bạn đi
cùng em tôi lúc đó nói may lúc đó e tránh kịp không cũng bị tên Trí
giết chết rồi còn em tôi lúc ngã xuống bị xe máy đổ đè lên chân nên
không kịp tránh. Xong hắn chạy đc đến ngã tư còn máu lạnh quay lại
nhìn em tôi nằm đấy rồi bỏ chạy tiếp, đi đến Khâm Thiên hắn lại tiếp
tục gây tai nạn, xe máy của ng bị nạn kẹt dưới gầm xe ôtô làm hắn bắt
buộc dừng xe và bỏ xe chạy trốn. Vì hành động dã man của hắn em tôi
đã phải bỏ lại gia đình, bạn bè ra đi trong đau đớn lạnh lẽo, giây
phút e đau đớn sợ hãi nhất cũng ko có người thân bên cạnh, nghe mọi
người kể lại trên đường đi cấp cứu em mê man mồm còn nói " cứu e với,
khó thở quá, cứu e" mà gia đình tôi lòng đau như cắt... Nhận được
tin tôi và mẹ hoàn toàn hoảng loạn vì bố làm việc ở xa, em trai tôi
học trong TP HCM, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc... Gia đình hắn
có gặp gia đình tôi, mẹ hắn xin lỗi và còn nói với gia đình tôi "con
tôi là đứa ngoan ngoãn chứ không ăn chơi hư hỏng gì, đây cũng chỉ là
tai nạn" mẹ tôi thì chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng "con chị giết
chết con tôi rồi, giết con tôi dã man quá" rồi lịm đi. Bất bình hơn
là thái độ của vợ hắn đến nhà tôi phấn son đầy mặt, mặc váy ngắn cũn
cỡn ưỡn ẹo không có 1 lời xin lỗi, phải chăng đấy là cách sống của
người có tiền, có mối quan hệ... Gia đình tôi mất con đã đau, nhưng
đến giờ phút này càng đau xót hơn khi thấy có quá nhiều luồng tin
không chính xác, thiếu công bằng với em tôi. Báo điện tử có đưa tin http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA209BA/
chi tiết vụ tai nạn quá sơ sài và có phần bưng bít sự thật, có những
ngưòi biết chuyện bất bình vào đóng góp ý kiến nhưng không hiểu vì
lí do gì những comments đấy lại bị xoá đi... "Hai thanh niên ngồi
trên xe cùng với Trí là là Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi) và Đặng Thanh
Tùng (27 tuổi cùng ở quận Hoàng Mai) hoảng sợ bỏ chạy vào công an
phường Khâm Thiên. 3 người còn lại, trong đó có tài xế một tiếng sau
đến trụ sở cảnh sát trình diện." Tôi còn nhớ như in mẹ hắn đến
có nói "sáng hôm sau gia đình đưa cháu đi tự thú". Vậy xin hỏi từ 10h30
đến sáng hôm sau là 1giờ đồng hồ à? có phải trong 1 giờ đồng hồ dài
đằng đẵng đấy có thể làm được rất nhiều việc trước khi đưa con ra đầu
thú đúng ko? "Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ tai
nạn, nhà chức trách đã dùng máy kiểm tra nồng độ chất kích thích của
tài xế Trí nhưng không phát hiện được gì". Lúc người nhà tôi ra hiện trường vụ án ở Khâm Thiên có nhân chứng ở đấy bảo "bọn nó xuống người sực nức mùi rượu". Vậy như thế là những người dân ở đấy nói dối hay máy kiểm tra nồng độ cồn bị hỏng? Và "ngay sau khi xảy ra tai nạn"
là sáng hôm sau đúng ko? Em Giang- người ngồi sau em em hôm đấy là
người chứng kiện sự việc lên lấy lời khai thì bị hỏi như hỏi cung,
hạnh hoẹ đủ điều, còn được yêu cầu là viết bản tường trình theo những
gì nữ điều tra viên hướng dẫn nhưng em Giang từ chối vì thấy không
đúng sự thật. Với nhân chứng đồng thời cũng là người bị hại thì thật
là khó khăn nhưng với tên Trí nữ điều tra viên lại tỏ ra rất bao dung
khi nhận xét trên mặt báo là "Trí trông bề ngoài khá hiền lành. Hôm nay, anh ta đã thành khẩn khai báo" kèm theo lới khẳng định là "Vụ này chắc chắn sẽ bị khởi tố.."
Nhưng xem ra với tình hình này, vụ án bao giờ được khởi tố và khởi tố
với mức độ phạm tội như nào thì chưa ai biết. ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ TAI
NẠN, EM TRAI TÔI BỊ TÊN TRÍ CỐ TÌNH CHÈN LÊN KHÔNG THƯƠNG TIẾC. Hiện
giờ gia đình tôi hoàn toàn suy sụp và mất lòng tin, mong mọi người hãy
chung tay giúp đỡ gia đình chúng tôi gửi đến bạn bè những dòng chữ
này, mong dư luận có thể phần nào lấy lại công bằng giúp em tôi. Thắng
ơi, tôi nghiệp em quá. Chị xin lỗi e rất nhiều. Chị không phải là
người chị tốt, từ bé chị chưa làm được gì cho em, c rất hối hận giây
phút cuối cùng trong bênh viện c đã không nắm lấy tay em, chắc lúc đấy e
sợ và thấy cô đơn lắm đúng ko? Lúc e đi còn chưa kịp ăn cơm mà, lúc c
về mẹ còn nói với c mẹ kho thịt để chút về e ăn, e thích ăn lắm. Chị
và mẹ còn đang đợi e về ăn cơm mà... e còn nhắn tin cho mẹ là e đang
về sao đến giờ phút này vẫn chưa thấy em đâu em ơi... Bố và Bách về
đến nhà rồi đấy, e về gặp bố đi... Hnay mọi người kể lại các kỉ niệm
của e, ai cũng khóc, bạn bè em đến đông lắm e có biết không? Dnay c
hay cãi nhau với e nên c không quan tâm cũng không nói chuyện với e, c
xin lỗi e, c hối hận lắm... Mẹ với chị hay mắng em cũng chỉ là muốn e
tốt thôi. E đừng buồn nhé... Cả nhà ai cũng thương và yêu em lắm...
Đến giờ phút này c vẫn không thể tin được e đã không còn bên chị,
ngày ngày không có ai dắt xe cho c, ko có ai đợi chị mua đồ ăn đêm về
cùng ăn, bây giờ những lúc bố và chị đi vắng, ko có em thì ai ở nhà
với mẹ.. Cả tối c cứ xem lại ảnh của em mà chỉ biết khóc,.. Em đừng
buồn và sợ hãi nhé, mọi người luôn luôn yêu quý e, em mãi mãi là em
trai ngoan của chị, là con ngoan của bố mẹ, sẽ không ai quên e đâu...
Cả nhà mình và bạn bè sẽ luôn nhớ đến e... Mọi người
ơi, sau chuyện này tôi mới thật sự tỉnh ra và hiểu rằng từ trước đến
giờ mình rất hạnh phúc mà không nhận ra... Những ai còn người thân bên
cạnh là có niềm hạnh phúc lớn nhất rồi... hãy cố trân trọng nhé!Công đạo ở đâu??? Tình người ở đâu??? Xin hãy trả lại em trai cho tôi..."
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA209BA/
Mọi người có thể tham gia vào group trên facebook để cùng ủng hộ cho công bằng
http://www.facebook.com/pages/Xin-hay-doi-lai-cong-bang-cho-em-Thang/128984327150949?ref=mf
Cảm ơn mọi người đã đọc tin,hãy cùng nhau đồng lòng để làm cho xã hội tươi đẹp thê
:((
"Em tôi là Cao Xuân Thắng, năm nay vừa tròn 17t, ngày 18/9/2010 trên
đường về nhà đã bị tên tài xê vô lương tâm vượt đèn đỏ đâm phải tại
ngã từ lý thường kiệt - hàng bài. Nhưng điều đáng nói là đây không
phải tai nạn thông thường, Lúc tên Trí đâm vào em tôi, em tôi ngã
trước mũi xe, không những không xem xét người bị nạn, hắn còn đang
tâm chèn qua người em tôi và chiếc xe máy để bỏ chạy, sau đó vì thấy
vướng nên hắn lại lùi xe và chèn lên em tôi 1 lần nữa, người bạn đi
cùng em tôi lúc đó nói may lúc đó e tránh kịp không cũng bị tên Trí
giết chết rồi còn em tôi lúc ngã xuống bị xe máy đổ đè lên chân nên
không kịp tránh. Xong hắn chạy đc đến ngã tư còn máu lạnh quay lại
nhìn em tôi nằm đấy rồi bỏ chạy tiếp, đi đến Khâm Thiên hắn lại tiếp
tục gây tai nạn, xe máy của ng bị nạn kẹt dưới gầm xe ôtô làm hắn bắt
buộc dừng xe và bỏ xe chạy trốn. Vì hành động dã man của hắn em tôi
đã phải bỏ lại gia đình, bạn bè ra đi trong đau đớn lạnh lẽo, giây
phút e đau đớn sợ hãi nhất cũng ko có người thân bên cạnh, nghe mọi
người kể lại trên đường đi cấp cứu em mê man mồm còn nói " cứu e với,
khó thở quá, cứu e" mà gia đình tôi lòng đau như cắt... Nhận được
tin tôi và mẹ hoàn toàn hoảng loạn vì bố làm việc ở xa, em trai tôi
học trong TP HCM, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc... Gia đình hắn
có gặp gia đình tôi, mẹ hắn xin lỗi và còn nói với gia đình tôi "con
tôi là đứa ngoan ngoãn chứ không ăn chơi hư hỏng gì, đây cũng chỉ là
tai nạn" mẹ tôi thì chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng "con chị giết
chết con tôi rồi, giết con tôi dã man quá" rồi lịm đi. Bất bình hơn
là thái độ của vợ hắn đến nhà tôi phấn son đầy mặt, mặc váy ngắn cũn
cỡn ưỡn ẹo không có 1 lời xin lỗi, phải chăng đấy là cách sống của
người có tiền, có mối quan hệ... Gia đình tôi mất con đã đau, nhưng
đến giờ phút này càng đau xót hơn khi thấy có quá nhiều luồng tin
không chính xác, thiếu công bằng với em tôi. Báo điện tử có đưa tin http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA209BA/
chi tiết vụ tai nạn quá sơ sài và có phần bưng bít sự thật, có những
ngưòi biết chuyện bất bình vào đóng góp ý kiến nhưng không hiểu vì
lí do gì những comments đấy lại bị xoá đi... "Hai thanh niên ngồi
trên xe cùng với Trí là là Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi) và Đặng Thanh
Tùng (27 tuổi cùng ở quận Hoàng Mai) hoảng sợ bỏ chạy vào công an
phường Khâm Thiên. 3 người còn lại, trong đó có tài xế một tiếng sau
đến trụ sở cảnh sát trình diện." Tôi còn nhớ như in mẹ hắn đến
có nói "sáng hôm sau gia đình đưa cháu đi tự thú". Vậy xin hỏi từ 10h30
đến sáng hôm sau là 1giờ đồng hồ à? có phải trong 1 giờ đồng hồ dài
đằng đẵng đấy có thể làm được rất nhiều việc trước khi đưa con ra đầu
thú đúng ko? "Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ tai
nạn, nhà chức trách đã dùng máy kiểm tra nồng độ chất kích thích của
tài xế Trí nhưng không phát hiện được gì". Lúc người nhà tôi ra hiện trường vụ án ở Khâm Thiên có nhân chứng ở đấy bảo "bọn nó xuống người sực nức mùi rượu". Vậy như thế là những người dân ở đấy nói dối hay máy kiểm tra nồng độ cồn bị hỏng? Và "ngay sau khi xảy ra tai nạn"
là sáng hôm sau đúng ko? Em Giang- người ngồi sau em em hôm đấy là
người chứng kiện sự việc lên lấy lời khai thì bị hỏi như hỏi cung,
hạnh hoẹ đủ điều, còn được yêu cầu là viết bản tường trình theo những
gì nữ điều tra viên hướng dẫn nhưng em Giang từ chối vì thấy không
đúng sự thật. Với nhân chứng đồng thời cũng là người bị hại thì thật
là khó khăn nhưng với tên Trí nữ điều tra viên lại tỏ ra rất bao dung
khi nhận xét trên mặt báo là "Trí trông bề ngoài khá hiền lành. Hôm nay, anh ta đã thành khẩn khai báo" kèm theo lới khẳng định là "Vụ này chắc chắn sẽ bị khởi tố.."
Nhưng xem ra với tình hình này, vụ án bao giờ được khởi tố và khởi tố
với mức độ phạm tội như nào thì chưa ai biết. ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ TAI
NẠN, EM TRAI TÔI BỊ TÊN TRÍ CỐ TÌNH CHÈN LÊN KHÔNG THƯƠNG TIẾC. Hiện
giờ gia đình tôi hoàn toàn suy sụp và mất lòng tin, mong mọi người hãy
chung tay giúp đỡ gia đình chúng tôi gửi đến bạn bè những dòng chữ
này, mong dư luận có thể phần nào lấy lại công bằng giúp em tôi. Thắng
ơi, tôi nghiệp em quá. Chị xin lỗi e rất nhiều. Chị không phải là
người chị tốt, từ bé chị chưa làm được gì cho em, c rất hối hận giây
phút cuối cùng trong bênh viện c đã không nắm lấy tay em, chắc lúc đấy e
sợ và thấy cô đơn lắm đúng ko? Lúc e đi còn chưa kịp ăn cơm mà, lúc c
về mẹ còn nói với c mẹ kho thịt để chút về e ăn, e thích ăn lắm. Chị
và mẹ còn đang đợi e về ăn cơm mà... e còn nhắn tin cho mẹ là e đang
về sao đến giờ phút này vẫn chưa thấy em đâu em ơi... Bố và Bách về
đến nhà rồi đấy, e về gặp bố đi... Hnay mọi người kể lại các kỉ niệm
của e, ai cũng khóc, bạn bè em đến đông lắm e có biết không? Dnay c
hay cãi nhau với e nên c không quan tâm cũng không nói chuyện với e, c
xin lỗi e, c hối hận lắm... Mẹ với chị hay mắng em cũng chỉ là muốn e
tốt thôi. E đừng buồn nhé... Cả nhà ai cũng thương và yêu em lắm...
Đến giờ phút này c vẫn không thể tin được e đã không còn bên chị,
ngày ngày không có ai dắt xe cho c, ko có ai đợi chị mua đồ ăn đêm về
cùng ăn, bây giờ những lúc bố và chị đi vắng, ko có em thì ai ở nhà
với mẹ.. Cả tối c cứ xem lại ảnh của em mà chỉ biết khóc,.. Em đừng
buồn và sợ hãi nhé, mọi người luôn luôn yêu quý e, em mãi mãi là em
trai ngoan của chị, là con ngoan của bố mẹ, sẽ không ai quên e đâu...
Cả nhà mình và bạn bè sẽ luôn nhớ đến e... Mọi người
ơi, sau chuyện này tôi mới thật sự tỉnh ra và hiểu rằng từ trước đến
giờ mình rất hạnh phúc mà không nhận ra... Những ai còn người thân bên
cạnh là có niềm hạnh phúc lớn nhất rồi... hãy cố trân trọng nhé!Công đạo ở đâu??? Tình người ở đâu??? Xin hãy trả lại em trai cho tôi..."
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA209BA/
Mọi người có thể tham gia vào group trên facebook để cùng ủng hộ cho công bằng
http://www.facebook.com/pages/Xin-hay-doi-lai-cong-bang-cho-em-Thang/128984327150949?ref=mf
Cảm ơn mọi người đã đọc tin,hãy cùng nhau đồng lòng để làm cho xã hội tươi đẹp thê