ducdenthui
06-10-2006, 11:31 PM
Hix, vẫn biết trang web này là web nhiếp ảnh nhưng mà chắc các bác cũng như e đều có những phút giây bãng lãng, "tán gẫu" chắc là nơi các bác cũng như em đây là nơi thích hợp để chúng ta cùng nhau thư giãn nhỉ???
Hix, vừa off chai Út Nhung với mấy anh em xong, tự dưng em khùng khùng, lòng lâng lâng lạ :wub: , muốn post một bài sibachao , nếu các bác thấy nó không ổn thì xin các Mods phiền lòng mà xoá giùm em
Chuyện kể quanh bàn ăn
Đôi khi tôi cũng nghi ngờ tự hỏi liệu chừng mình có phải là kẻ gàn dở hoặc lập dị chăng.
Bởi vì khi hầu như tất cả mọi người xung quanh đều thích nghi với tất cả những thay đổi mới lạ, thích thú sử dụng những sản phẩm công nghệ mới với bao tiện lợi thì tôi lại dị ứng với nó, dĩ nhiên không phải là tất cả, tôi chỉ dị ứng với một vài sản phẩm , nói thẳng ra là những thứ liên quan đến nhà bếp – chén , dĩa,muỗng bằng nhựa melamine.
Lần đầu tiên khi bà xã tôi lôi cả đống về từ siêu thị với lời quảng cáo rằng nó rẻ , bền đẹp, và tiện lợi nhất là không sợ …bể, tôi nghe thấy cũng có lý. Tiện tay vớ lấy một cái tô xem thử , nó đẹp đấy chứ nhỉ…hoa văn tỉ mỉ ,màu sắc không thua chi đồ sứ cả. Hoan hô thời hiện đại! Cuộc cách mạng cải cách chén dĩa lần thứ nhất trong gia đình tôi đã xảy ra như vậy đấy các bạn a.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng dường như ăn bằng chén dĩa nhựa….kém ngon (!). Tai tôi vốn đã quen với những âm thanh LANH CANH, LÁC CÁCH vui tai của muỗng, đũa va vào tô , chén bằng sứ trên bàn ăn nay lại phải nghe tiếng CẠCH CẠCH khô khốc , khó chịu làm sao của những vật dụng vẫn mang HÌNH HÀI CŨ nhưng đã thành ỐC MƯỢN HỒN mất rồi.
Thêm một lý do để tôi căm ghét bọn chén dĩa nhựa melamine là mỗi khi rửa chúng , cho dù có rửa bằng loại nước rửa xịn nhất vẫn quảng cáo ra rả hàng ngày trên ti vi tôi vẫn có cảm giác là chúng không được sạch, vẫn nhơn nhớt thế nào ấy. ( của đáng tội, tôi có cảm giác này là mỗi khi đi hú hí với các bác www.vnphoto.net nhà ta về muộn thì phải thanh toán đống chén dĩa bề bộn mà gấu mẹ nhà tôi cố tình bày ra ). Tuy tôi ít giúp đỡ gấu mẹ chuyện bếp núc thật, nhưng tôi rất thích cái giác miết ngón tay lên mặt cái đĩa sứ bóng lộn sau khi lau khô, nó phát ra tiếng kêu KIN KÍT thật là vui tai…..nó tạo cho tôi cái cảm giác thích thú, mãn nguyện sau khi mình làm hoàn tất một công việc. Đối với bọn đồ nhựa thì không thể có cảm gíac này, chúng nó không biết nói lời cám ơn sau khi người ta lau dọn cái bản mặt dính đầy thức ăn thừa của chúng, chán thật!
Tôi tự nhủ, thế đâu là căn nguyên của cái ám ảnh kỳ lạ kia trong đầu của mình… Chà chà hay là lúa thì mọc trên đất, lúa cho ta gạo rồi nấu thành cơm, vậy rõ ràng cơm chính là CON của BÀ MẸ ĐẤT, cho nên ăn cơm bằng chén sành, sứ tất nhiên phải ngon rồi- Vì sành sứ cũng từ đất mà ra cơ mà. ...Đem ý nghĩ này chia xẻ với bà xã, bả nhìn tôi một chặp rồi phán :
Anh ….khùng thật! ( he he ). :lol:
Thôi thì đành phải biết thân biết phận, lôi thôi với gấu mẹ là chẳng có cơm mà ăn, đừng có dại, vụ này thì tôi đã có kinh nghiệm đau thương rồi, hic
Thế nhưng ở đời luôn tồn tại một chữ ngờ, sau một thời gian sử dụng chén đĩa nhựa melamine, gấu mẹ thủ thỉ với tôi-Anh ạ, mình quay về với đồ sành sứ anh nhé? Tuy ngạc nhiên nhưng tôi vội vàng gật đầu lẹ, thế là chẳng cần làm một cuộc cách mạng nào, tôi lại được thưởng thức cơm canh nóng sốt đựng trong các vật dụng sành sứ. Thích thật!
Thì ra với bản tích thích sạch sẽ đôi khi đến cực đoan của mình, bà xã tôi phát hiện ra chén đĩa nhựa sau một thời gian sử dụng, dưới tác động của nhiệt và xà bông rửa chén, bên trong chúng sẽ đổi sang màu xin xỉn, trông bẩn tệ.Thế là một hai ba a lê hấp, gấu mẹ của tôi tự tạo ra cuộc cách mạng cải cách chén dĩa lần thứ hai như tôi vừa kể với các bạn.
Trong bữa cơm đầu tiên quay lại với các giá trị ban đầu tức là thức ăn đựng trong đồ sành sứ truyền thống, cô nàng bẽn lẽn nói: - Quả là ăn ngon hơn hồi xưa anh nhỉ...-Trời à, tự nhiên tui muốn ôm hun gấu mẹ một cái….
:thua:
Hix, vừa off chai Út Nhung với mấy anh em xong, tự dưng em khùng khùng, lòng lâng lâng lạ :wub: , muốn post một bài sibachao , nếu các bác thấy nó không ổn thì xin các Mods phiền lòng mà xoá giùm em
Chuyện kể quanh bàn ăn
Đôi khi tôi cũng nghi ngờ tự hỏi liệu chừng mình có phải là kẻ gàn dở hoặc lập dị chăng.
Bởi vì khi hầu như tất cả mọi người xung quanh đều thích nghi với tất cả những thay đổi mới lạ, thích thú sử dụng những sản phẩm công nghệ mới với bao tiện lợi thì tôi lại dị ứng với nó, dĩ nhiên không phải là tất cả, tôi chỉ dị ứng với một vài sản phẩm , nói thẳng ra là những thứ liên quan đến nhà bếp – chén , dĩa,muỗng bằng nhựa melamine.
Lần đầu tiên khi bà xã tôi lôi cả đống về từ siêu thị với lời quảng cáo rằng nó rẻ , bền đẹp, và tiện lợi nhất là không sợ …bể, tôi nghe thấy cũng có lý. Tiện tay vớ lấy một cái tô xem thử , nó đẹp đấy chứ nhỉ…hoa văn tỉ mỉ ,màu sắc không thua chi đồ sứ cả. Hoan hô thời hiện đại! Cuộc cách mạng cải cách chén dĩa lần thứ nhất trong gia đình tôi đã xảy ra như vậy đấy các bạn a.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng dường như ăn bằng chén dĩa nhựa….kém ngon (!). Tai tôi vốn đã quen với những âm thanh LANH CANH, LÁC CÁCH vui tai của muỗng, đũa va vào tô , chén bằng sứ trên bàn ăn nay lại phải nghe tiếng CẠCH CẠCH khô khốc , khó chịu làm sao của những vật dụng vẫn mang HÌNH HÀI CŨ nhưng đã thành ỐC MƯỢN HỒN mất rồi.
Thêm một lý do để tôi căm ghét bọn chén dĩa nhựa melamine là mỗi khi rửa chúng , cho dù có rửa bằng loại nước rửa xịn nhất vẫn quảng cáo ra rả hàng ngày trên ti vi tôi vẫn có cảm giác là chúng không được sạch, vẫn nhơn nhớt thế nào ấy. ( của đáng tội, tôi có cảm giác này là mỗi khi đi hú hí với các bác www.vnphoto.net nhà ta về muộn thì phải thanh toán đống chén dĩa bề bộn mà gấu mẹ nhà tôi cố tình bày ra ). Tuy tôi ít giúp đỡ gấu mẹ chuyện bếp núc thật, nhưng tôi rất thích cái giác miết ngón tay lên mặt cái đĩa sứ bóng lộn sau khi lau khô, nó phát ra tiếng kêu KIN KÍT thật là vui tai…..nó tạo cho tôi cái cảm giác thích thú, mãn nguyện sau khi mình làm hoàn tất một công việc. Đối với bọn đồ nhựa thì không thể có cảm gíac này, chúng nó không biết nói lời cám ơn sau khi người ta lau dọn cái bản mặt dính đầy thức ăn thừa của chúng, chán thật!
Tôi tự nhủ, thế đâu là căn nguyên của cái ám ảnh kỳ lạ kia trong đầu của mình… Chà chà hay là lúa thì mọc trên đất, lúa cho ta gạo rồi nấu thành cơm, vậy rõ ràng cơm chính là CON của BÀ MẸ ĐẤT, cho nên ăn cơm bằng chén sành, sứ tất nhiên phải ngon rồi- Vì sành sứ cũng từ đất mà ra cơ mà. ...Đem ý nghĩ này chia xẻ với bà xã, bả nhìn tôi một chặp rồi phán :
Anh ….khùng thật! ( he he ). :lol:
Thôi thì đành phải biết thân biết phận, lôi thôi với gấu mẹ là chẳng có cơm mà ăn, đừng có dại, vụ này thì tôi đã có kinh nghiệm đau thương rồi, hic
Thế nhưng ở đời luôn tồn tại một chữ ngờ, sau một thời gian sử dụng chén đĩa nhựa melamine, gấu mẹ thủ thỉ với tôi-Anh ạ, mình quay về với đồ sành sứ anh nhé? Tuy ngạc nhiên nhưng tôi vội vàng gật đầu lẹ, thế là chẳng cần làm một cuộc cách mạng nào, tôi lại được thưởng thức cơm canh nóng sốt đựng trong các vật dụng sành sứ. Thích thật!
Thì ra với bản tích thích sạch sẽ đôi khi đến cực đoan của mình, bà xã tôi phát hiện ra chén đĩa nhựa sau một thời gian sử dụng, dưới tác động của nhiệt và xà bông rửa chén, bên trong chúng sẽ đổi sang màu xin xỉn, trông bẩn tệ.Thế là một hai ba a lê hấp, gấu mẹ của tôi tự tạo ra cuộc cách mạng cải cách chén dĩa lần thứ hai như tôi vừa kể với các bạn.
Trong bữa cơm đầu tiên quay lại với các giá trị ban đầu tức là thức ăn đựng trong đồ sành sứ truyền thống, cô nàng bẽn lẽn nói: - Quả là ăn ngon hơn hồi xưa anh nhỉ...-Trời à, tự nhiên tui muốn ôm hun gấu mẹ một cái….
:thua: