View Full Version : Xin góp ý giúp : Học bằng cách đọc ảnh
aeolus
21-01-2010, 03:58 PM
Em không biết topic này để ở đây có hợp không hay nên để ở mục tán gẫu. Nếu không phù hợp nhờ MOD chuyển giúp.
Em xin trình bày ý như sau :
Từ lúc cầm máy ảnh đến giờ, có rất nhiều người khuyên em để có ảnh đẹp thì cần phải : chụp nhiều, trải nghiệm cuộc sống nhiều và đọc ảnh/ xem ảnh nhiều.
- Chụp nhiều : em hiểu.
- Trải nghiệm cuộc sống nhiều : em cũng hiểu
- Đọc ảnh / Xem ảnh để học : em chưa hiểu lắm.
- Xin nhờ các anh chị vào góp ý giúp, mình có thể xem ảnh và học bằng cách nào ? Hướng đánh giá, rút ra kết luận thế nào để có thể tự rút kinh nghiệm và có cái nhìn tư duy tốt hơn cho những lần chụp sau ?
- Hiện tại em chỉ có khái niệm 1 ít về ảnh macro - là loại mà em chụp nhiều nhất. Khi nhìn 1 bức ảnh macro em có thể cảm được 1 phần bức ảnh và biết ảnh này đẹp ở đâu, xấu ở đâu, nếu là mình thì mình sẽ làm thế nào, có thể nghĩ ra được góc chụp khác,... Nói chung là từ tấm ảnh có thể suy ra ( dĩ nhiên là với trình độ em thì chỉ tương đối ít thôi )
- Còn về các loại ảnh khác như phong cảnh, đời thường, .... thì em bó tay tuy rất thích xem. Em hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Em cũng biết là mỗi người nhìn bức ảnh theo 1 cách riêng, tuỳ theo kinh nghiệm, vốn sống riêng. Tuy nhiên, em muốn tìm hiểu xem các anh chị xem 1 bức ảnh thì sẽ nghĩ về các vấn đề gì của bức ảnh đó.
Em để topic này ở đây vì theo em các anh chị chụp máy phim sẽ coi trọng từng khung hình kỹ càng, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, sẽ có nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chụp ảnh ....
Mong các anh chị cho ý kiến giúp. Xin chân thành cảm ơn.
trauvang
22-01-2010, 01:36 AM
Câu hỏi của bác có nhiều người đọc mà chưa có reply theo em là do vấn đề rộng quá, khó mà có thể gói gọn trong vài dòng được :). Nói như vậy cũng để mong bác hiểu, dù bản thân rất sẵn sàng và cố gắng những cũng chỉ nêu ra được vài suy nghĩ và kinh nghiệm có tính chủ quan của bản thân mà thôi.
Nhiếp ảnh nó nôm na như là một ngôn ngữ vậy, em k0 biết tí ti gì về ngôn ngữ học nhưng ít nhất có hàng trăm thứ quốc ngữ đã và đang được sử dụng ở các quốc gia khác nhau. Thủa đầu tiếng Việt với tiếng Anh (chẳng hạn) chắc chắn là chả có cuốn từ điển nào để học cả... để có được sự trao đổi như ngày hôm nay thì hẳn là có rất nhiều con đường nhưng quan trọng nhất trong đó là sự trao đổi văn hóa và con người là trung tâm.
Quay lại với nhiếp ảnh thì việc "Đọc ảnh/xem để học" với một thể loại mới giống như việc bác tiếp xúc với một ngôn ngữ mới toanh mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào vậy. Cần phải sống ở đó, trong các ngữ cảnh... dần dà bác sẽ học được các từ đơn giản như: Ăn, ngủ, đi lại... Tuy nhiên sự chăm chỉ cũng sẽ chỉ giúp người ta đạt được đến việc đọc/viết thông thạo... còn làm thơ hay viết văn lại là chuyện hoàn toàn khác.
Nếu bác thực sự thích một thể loại nào đó thì chính nó sẽ là người thầy của bác. Xem ảnh của những người đi trước đã thành danh là một gợi ý không tồi, vì suy cho cùng thì nghệ thuật cũng chỉ là một xu hướng thẩm mỹ của một nhóm người nào đó. Khi bác nắm bắt được xu hướng thì có thể chia sẻ, trao đổi cảm xúc với nhóm đó và lúc đấy mới nói đến chuyện bác có chụp được ảnh theo thể loại/trường phái đó hay không.
Nhiếp ảnh là một quá trình tự giác ngộ chứ không phải là học tập!
Trauvang.
paven
22-01-2010, 07:20 AM
Theo kinh nghiệm cuả mình thì nhiếp ảnh cũng hao hao như nghệ thuật hội hoạ, thay vì chụp lên tấm film (hoặc sensor) thì hội hoạ chụp lên tờ giấy,vải... Muốn giỏi trước tiên là bắt chước, khi xưa tôi phải tập chép tranh, càng giống càng tốt, từ pha màu, phối đến B & W, cho đến khi thấm đượm vào chính bản thân mình những cái hay từ hồi nào ko rõ. Nhất là các hoạ sĩ Trung Quốc vẽ theo trường phái thuỷ mạc càng rõ cái trò này. Nên khi cầm máy mình cũng thấy như thế, "đọc ảnh/xem để học" khởi thủy chính là quá trình "bắt chước", cố gắng càng giống càng tốt, không ai trở thành thần đồng ngay cả.
Vài dòng từ bản thân, không cần phải tranh luận. Thân
Tung P.T.
22-01-2010, 02:06 PM
Em chả dám bàn luận những vấn đề quá cao siêu, nhưng lý luận mang tính học thuật hay những kiến thức hàn lâm. Vì với em trước hết được cầm máy đã là một sự may mắn rồi. Chụp được một cuộn film, ra được một tấm ảnh lại càng là niềm vui. Với em nhiếp ảnh chính là một phần trong việc hưởng thụ cuộc sống.
Xem ảnh của mọi người, nhất là các bậc tiền bối danh nhân cũng là một thói quen của em. Em xem ảnh ở magnum, ở apug, ở getty hay pbase thường xuyên. Nhưng xem với tâm trạng đơn thuần là xem, là cảm, chứ tuyệt đối không ép mình phải học, phải đọc cái gì trong đó cả. Xem để thấy bức này đẹp, bức kia dở - xin lỗi chứ ảnh trên magnum bị em chê dở là thường =)) - đơn giản vậy thôi. Dần dà, em tự cảm thấy cách cảm nhận cuộc sống xung quanh mình tốt dần lên, con mắt nhìn của mình cũng biết chọn lọc, biết đánh giá cái đẹp cái xấu hơn trước. Phải chăng như bác paven nói, là tự cái hay cái đẹp đã thấm dần vào mình lúc nào không hay?
Em thích thả lỏng bản thân mình đắm vào các bức ảnh, buông lỏng tất cả tâm hồn và giác quan để cảm nhận ảnh một cách hoàn toàn tự nhiên. Em không cố "đọc", cố phân tích những phạm trù bố cục, màu sắc, tương phản, đường nét, cũng chẳng cố mày mò tìm những tầng ý nghĩa sâu xa của tác giả gửi trong bức ảnh. Em xem và cảm nhận theo cách của riêng mình. Với cá nhân em đó là cách "học" qua ảnh tốt nhất.
Vài lời dông dài với các bác. Happy shooting!
aeolus
22-01-2010, 10:18 PM
Cám ơn các anh đã góp ý.
3 người 3 ý kiến. hihi. Chắc là vấn đề này rộng thật và phụ thuộc nhiều vào cảm quan của mỗi người nhỉ.
Cho em hỏi thêm là các anh xem 1 bức ảnh trong khoảng thời gian bao lâu ? Ít nhất ? Nhiều nhất ? Trung bình ? Có bức nào xem lại nhiều lần không ạ ?
hungstar
22-01-2010, 10:32 PM
Theo mình thì cùng 1 bức anh nếu như ta nhìn nó vào từng hoàn cảnh và từng cảm xúc thì ta cũng sẽ nhận được những đánh giá khác nhau
nguyencuong
26-01-2010, 09:29 AM
Không bít nhiều, nhưng lại muốn học hỏi thêm, nên có chút ý kiến.
Khi xem 1 bức ảnh = đọc 1 bức ảnh.
có vài câu hỏi nhỏ ở trong đầu:
. ảnh này có vẻ đẹp nhể?
. ảnh này có vẻ ko đẹp lắm nhể?
. sao mình lại nhìn vào 1 chổ này nhể?
. chổ này phải cố gắn lắm mới nhìn vào nhể?
. màu này nhìn mát nhể?
. màu này nóng quá nhể?
. ảnh này màu vàng àh?
. ảnh này đen trắng àh?
. đen trắng nhìn yêu quá đi thôi?
....... Đấy là học nhể?
khi xem, mình nhìn thấy cái hay, chẳng ai từ chối được chuyện lưu nó vào đầu.
cách các "sao" phối hợp các yếu tố bố cục và màu sắc, sáng và tối, động và tĩnh trong 1 bức ảnh...
Nói như bác Trauvang là đúng, bùn vì chẳng ai nói với mình...học đi đẹp đó....nên bỏ lở ko biết bao nhiêu là cái đẹp. Cái hay mà ko học thì....xx??
Topic này hay quá, mong mọi người chia sẽ nhiều hơn!
NIRVANA88
28-01-2010, 05:23 AM
Em chụp chủ Yếu là đời thường, Và những ảnh haY Xem nhất cũng thuộc chủ Yếu ở thể loại này, từ những tấm trong Xomnhiepanh, Vnphoto đến những tuYển tập sách ảnh nước ngoài. Đúng như có bác đã nói ở trên, Việc Xem Và cảm ảnh hoàn toàn phụ thuộc Vào cảm quan bản thân, Vào cái "tôi" Và cảm Xúc tại thời điểm Xem ảnh. "Văn mình Vợ người", Văn sao người Vậy Và ảnh thì cũng từ trong cảm thức mình đi ra mà thôi. Bởi thế nhiếp ảnh, nhất là đời thường, là một thú Vui mang tính cá nhân rõ nét; có thể người khác cho ảnh mình chưa đẹp, nhưng mình thấy Vừa mắt, thấy rung động Và khát khao đi cho trọn cảm Xúc mình. Em thiết nghĩ thiên chức của nhiếp ảnh trước hết ở nh Xúc cảm như thế.
Khi bắt đầu chụp ảnh, ai cũng màY mò chụp "đúng": đúng bố cục, đúng ánh sáng, đúng cả...hướng dẫn sử dụng máY,.... Sau này chỉ khát khao chụp "đúng cảm Xúc" riêng mình. Đâm ra chán ngán những kiểu chụp phô diễn kỹ thuật (phơi sáng Vẽ tranh, bóp hình bokeh haY đại loại thế) mà lại tìm thấy rung động ở những tấm rất đời nhưng ko thường, rất dịu dàng nhưng không dễ dãi, rất giản đơn nhưng mang cả một câu chuYện đời trong đó. Xem ảnh, bình ảnh cần một Vốn sống đủ đầy, nhiều trải nghiệm Và chiêm nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà những tấm ảnh giàu tính triết lý của Henri Cartier Bresson trở thành huYền thoại. Như Vậy, "học" Và "đọc" ảnh còn là học Và đọc cuộc sống quanh mình.
Mỗi thể loại nhiếp ảnh là một thế giới kỳ diệu mà ko ai dám chắc là mình có thể đi cho trọn. Nhưng em thực sự thấY mình thấy cái "tôi" của mình rõ ràng nhất, đáng Yêu nhất trong những tấm ảnh đời thường mình chụp, thấy ngỡ ngàng Và Xúc động nhất trong những tấm đời thường mình Xem. Nhiếp ảnh đời thường đã chọn mình haY mình chọn nó? Chẳng rõ nữa. Nhưng có quan trọng j. Lang thang khắp phố Với đôi ba chiếc máY ảnh chẳng lấy j làm đắt, một hai cái lens fix Và cảm nhận hết trái tim mình, thực sự thấy mình hạnh phúc.
Vài dòng chia sẻ cùng cả nhà.
kulaty
28-01-2010, 06:07 AM
Sau khi đọc xong những câu trả lời của mọi người em xin thêm 1 chút lý luận như sau:
Muốn chụp được ảnh và đọc ảnh theo ý mình (chưa cần biết đẹp hay dở) thì nên offchai với những người cùng sở thích để nói chuyện về đề tài đó. Lôi những ví dụ điển hình ra làm cái mốc của mọi khúc mắc, lôi cái đẹp, cái xấu ra mổ xẻ rồi tự cho cảm nhận. Như vậy kiến thức về nhiếp ảnh sẽ đưa chúng ta đến với con đường mà mình chọn một cách nhanh nhất. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng ta đã về đích vì mọi sự vẫn chỉ là sự khởi đầu.
Đọc nhiều, xem nhiều là cái rất tốt cho mỗi người, tất cả những kiến thức có được sẽ chỉ phục vụ cho cuộc tranh luận của chúng ta với những người cùng sở thích. Dần dần mình sẽ đi theo đúng con đường mình đã chọn. Sau này sẽ có một số người trong nhóm bạn sẽ tự tách ra khỏi cuộc tranh luận hoặc con đường bạn đang đi vì họ đã có những nhận thức khác so với mình. Thời gian đó có thể là vài ngày, tháng và năm.
Ảnh nào cũng là ảnh, thể lọai nào cũng đáng trân trọng, film hay số cũng chỉ là thứ công cụ tạo ra cái tác phẩm của mình muốn tạo ra thôi.
Đọc ảnh rất quan trọng, vì nếu mình hiểu sai tấm hình hoặc người khác phân tích sai đi tấm hình, mọi thứ sẽ trở nên hòan tòan tồi tệ và khó có thể chỉnh sửa lại ý nghĩ trong đầu mình. Cho nên mình nên tìm bạn chụp để tranh luận và tham khảo ý kiến.
Quan trọng nhất vẫn là: nếu mình thật sự có tình cảm với nhiếp ảnh thi kiểu gì cũng đạt được thứ mình muốn! :biggrin:
em nói có gì lệch lạc đề tài mong các bác bỏ qua :ermm:
LTQphoto
01-03-2010, 09:51 PM
Em xin nêu ý kiến thiển cẩn của mình: để chụp được 1 bức ảnh gọi là chấp nhận được thì
- 30% là kỹ thuật căn bản (cái này cần phải học, đọc và giao lưu)
- 70% là sự sáng tạo, góc nhìn và cảm nhận của mỗi người
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.