PDA

View Full Version : Thoát khỏi lối mòn trong nhiếp ảnh



HaiTranSG
20-08-2009, 03:23 PM
Mới đọc bài này trên báo TN, post vào đây cho các bác xem và "bình loạn" cho vui

Thoát khỏi lối mòn trong nhiếp ảnh
Biển và đá - Ảnh: Hoàng Trung Thủy.
http://www.vnphoto.net/data/p11/thumb2/34661_12_8_31_50_521_5732.jpg

Nhu cầu bứt phá khỏi sự tẻ nhạt, những lối mòn để tiến tới một tinh thần sáng tạo thực sự đang xuất hiện ở những người làm nhiếp ảnh không hướng đến những huy chương, giải thưởng.

Hình như những khoảnh khắc "ăn may", những lối chụp quanh đi quẩn lại những đề tài chung chung là quê hương, đất nước, con người, cả những "giải thưởng quốc tế" có được quá dễ dàng, với những kiểu chụp cũ kỹ đã làm nhàm chán bộ mặt nhiếp ảnh trong nước. Bởi thế, đã có những tay máy đang tìm cách thoát khỏi lối mòn và sự hấp dẫn của danh hiệu, giải thưởng để tìm cho mình lối đi riêng.

Tháng 9 tới đây, nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh sẽ trưng bày triển lãm về chợ phiên tại phòng triển lãm IDECAF (TP.HCM). Tình cờ biết rằng chợ phiên ở Luông Prabang (Lào) được bầu chọn là di sản văn hóa của UNESCO, Nguyễn Xuân Khánh "giật mình" nghĩ lại chợ phiên ở nước ta cũng không kém phần đặc sắc. Anh chọn vùng Tây Bắc, nơi có những phiên chợ nổi tiếng với sặc sỡ màu hoa văn váy áo của các cô gái H'mông, những chảo thắng cố và bữa rượu say quên trời đất của những người Nùng, Tày, H'mông xuống chợ. Nguyễn Xuân Khánh không muốn chụp chợ phiên Tây Bắc pha tạp với những du khách Tây phương. Anh muốn tìm thấy bản sắc văn hóa Tây Bắc "thuần khiết" ở những phiên chợ chỉ có người Tày, Nùng, H'mông họp chợ, trao đổi, buôn bán, chè chén với nhau. Vì vậy Nguyễn Xuân Khánh phải dậy từ sáng sớm để vào chợ, đó là thời điểm du khách chưa đến. Nguyễn Xuân Khánh chụp chợ phiên, nhưng điều anh tìm kiếm là bản sắc văn hóa của một vùng đất, một đất nước.

Hơn 4 năm nay, Hoàng Trung Thủy miệt mài lặn lội từ Móng Cái đến Cà Mau chỉ để chụp biển và đá. Vẻ đẹp hài hòa giữa cái xù xì vững chãi của thác ghềnh và cái mềm mại, sục sôi của những con sóng đã hớp hồn Hoàng Trung Thủy. Anh chụp biển từ suy nghĩ đầu tiên: Biển của đất nước ta rất đẹp. Từ Móng Cái đến mũi Cà Mau biển có biết bao hình dạng, biết bao phong cảnh và biết bao vẻ đẹp. Biển là tài nguyên, là tình yêu, là niềm tự hào và hạnh phúc mà Hoàng Trung Thủy muốn thể hiện. Thay vì chụp những bức ảnh chủ đề lan man, giờ đây Hoàng Trung Thủy muốn dấn thân vào những chủ đề đòi hỏi sự đầu tư, kỳ công của người chụp ảnh. Anh nghĩ rằng nếu tận tụy chuyên sâu với đề tài nào đó thì sự đóng góp của nhiếp ảnh gia cho xã hội sẽ có ý nghĩa hơn.

Tuy tiếp xúc nhiếp ảnh hơi muộn, nhưng từ 3 năm nay Duy Hội bị quyến rũ bởi sự mong manh, thanh khiết của hoa xương rồng. Sắm ống kính micro, công việc của anh là "săn" hoa xương rồng. Ở TP.HCM không nói, chứ mỗi khi nhà vườn Đà Lạt, Tiền Giang, Huế... báo có hoa nở là anh tức tốc lên đường. Hoa xương rồng nở ngắn, chỉ độ hai giờ là khép nên người chụp phải bỏ công hơn bình thường. Chưa kể người chơi xương rồng không phải là người dễ tính để làm quen, để được vào vườn chụp hoa. Duy Hội dí dỏm rằng do cái duyên, anh đến với hoa xương rồng trước tiên, từ đó mở ra những "cái cổng" khác. Duy Hội cho biết hiện nay anh có hơn 2.000 ảnh chụp hoa xương rồng, có những loài quý hiếm khiến người chơi xương rồng đủ "nhức nhối". Trong nhiếp ảnh, người chụp hoa như Duy Hội cũng là một trường hợp độc đáo.


Theo TN

haidadieu
20-08-2009, 04:34 PM
cảm ơn bác chia sẻ bài viết. em trộm nghĩ các hoạt động đã nêu trong bài viết cũng chưa vượt ra khỏi 'lối mòn' ạ (như em đang hiểu về lối mòn). em cho rằng nhiếp ảnh cũng giống như hội họa hay âm nhạc vậy, chỉ với những màu cơ bản hay nốt nhạc cơ bản mà những người nghệ sĩ tài hoa có thể cho ra vô vàn tác phẩm tuyệt vời. đối với người này là lối mòn nhưng đối với người khác thì không phải vậy. thế nên cái 'lối mòn' nhiếp ảnh là rất rộng rãi và vẫn còn nhiều điều chưa được quán thông, vẫn chờ được tiếp tục khai phá. chúc bác vui

HaiTranSG
22-08-2009, 02:57 PM
Ko biết các bác Tr.Thủy, X.Khánh, D.Hội nêu trong bài có nick trong này ko nhỉ, nếu có các bác cho xem cái galary để học hỏi.

gaume
22-08-2009, 04:47 PM
Mình có cùng cảm nghĩ như bạn về phong cách chụp đang phổ biến hiện giờ .Với mẫu thì fải ẹo phải ,ẹo trái -liếc ngang liếc dọc ,da mặt thì phải láng như sáp v v v Và rất nhiều tấm ảnh cứ na ná như nhau .Nhớ hồi khá lâu rồi đi coi triển lãm ở Hội nhiếp ảnh thành phố ,có rất nhiều tấm ảnh đời thường dung dị ,được chụp tự nhiên mà sao đầy cảm xúc cả về nghệ thuật và nội dung

Zone5
24-08-2009, 10:45 AM
Nhiếp ảnh tất nhiên là muốn thoát khỏi lối mòn, và báo chí chắc cũng vậy ^_^!

taekwondo
24-08-2009, 04:32 PM
Em cũng muốn thoát khỏi lối mòn như Bác haitranSG đã nêu ! Nhưng ngặt nỗi mọi lối khác em muốn đi đều phải đi qua 1 lối mòn.

11002
24-08-2009, 07:25 PM
Ko biết các bác Tr.Thủy, X.Khánh, D.Hội nêu trong bài có nick trong này ko nhỉ, nếu có các bác cho xem cái galary để học hỏi.

Có galery đấy bác, hay bác muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi?

HaiTranSG
25-08-2009, 09:42 PM
Có galery đấy bác, hay bác muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi?

Hìh hìh, bác 11002 hay đùa thiệt, trình newbie của em sao dám gặp mặt các bác ấy để trao đổi!? nếu bác có cái link về galary của các bác ấy thì share cho em để học hỏi thôi ạh.

Đôi khi xem ảnh cũng thấy giống nhau nhiều, (sapa thì sương mù, ruộng bậc thang, miền Trung thì nắng, đồi cát và mấy chị gồng gánh….) na ná như các tấm ảnh nổi tiếng nào đó. Không phủ nhận các đề tài cũ vẫn còn nhiều chỗ khai thác (bên điện ảnh vẫn làm phim các tác phẩm văn học cũ đó thôi), nhưng quan trọng là câu chuyện hoặc cảm xúc mà photographer muốn truyền tải. Focus, ánh sáng...ngon lành nhưng có khi vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó, (đây chỉ là cảm nhận của cá nhân em thôi, kiểu như trong 1 số cuộc thi người đẹp, có những khuôn mặt rất “chuẩn” nhưng vẫn thiếu cảm xúc).
Theo em nghĩ “lối mòn” là ở chỗ "đổ khuôn" máy móc các khung cảnh, góc máy, bố cục…mà chưa đưa ra được cảm xúc mới.
Tìm các đề tài lạ, (hay như các bác macro chụp ngay các “mẫu” quanh nhà), họăc khai thác được ý tưởng thì cho dù chụp ở đâu vẫn cứ là “đại lộ”...
Xin các bác trao đổi tiếp nhé.

cat_black64
30-08-2009, 09:07 PM
Em cũng muốn thoát khỏi lối mòn như Bác haitranSG đã nêu ! Nhưng ngặt nỗi mọi lối khác em muốn đi đều phải đi qua 1 lối mòn.

Bác nói chính xác, em chỉ mong cuộc đời ảnh của mình, đi được hết các lối mòn là đã may lắm rồi. Mấy ai đủ tiền để rong ruổi khắp đất nước chụp được các ảnh 'mòn" như cồn cát, sapa mù sương, ruộng bậc thang vv. cho dù đến được các nơi đó nhưng chắc gì thời tiết, thời gian đã cho phép chụp được những tấm như vậy?
Mà chả biết các bác nghĩ sao chứ em thấy ảnh ví dụ trong bài, cái kiểu chụp sóng biển hay thác mềm như dải lụa, mòn lắm rồi. Có lần em thấy có bác chụp macro sóng biển, thế mới gọi là không mòn :D

DTD145
31-08-2009, 11:58 PM
Em thì đang muốn có một lối mòn để theo ...Không biết có được không ???

FeRAM
05-09-2009, 04:12 PM
Đôi khi xem ảnh cũng thấy giống nhau nhiều, (sapa thì sương mù, ruộng bậc thang, miền Trung thì nắng, đồi cát và mấy chị gồng gánh….) na ná như các tấm ảnh nổi tiếng nào đó. Không phủ nhận các đề tài cũ .

Em thấy đồng cảm với bác ở điểm này. Đi thì vẫn đi nhưng nghĩ đến về lại ra một series toàn ruộng bậc thang na ná nhau (vì đứng cạnh nhau, :))) mà phát chán. Đôi khi thấy bất lực khi không thể diễn tả đúng được cảm xúc của mình trước những gì mình thấy.

pro-k
05-09-2009, 04:27 PM
Em thấy đồng cảm với bác ở điểm này. Đi thì vẫn đi nhưng nghĩ đến về lại ra một series toàn ruộng bậc thang na ná nhau (vì đứng cạnh nhau, :))) mà phát chán. Đôi khi thấy bất lực khi không thể diễn tả đúng được cảm xúc của mình trước những gì mình thấy.

bác nên chuyển sang bực vi ko có thiết bị hoặc bực vì ko biết dùng thiết bị hơn là phải nói thế

ngoài ra cũng nên bực bản thân vì truoc khi đi đã tự mình muốn copy cảnh đó thì ra tới nơi ko còn tâm trí nghĩ khác dc

đứng kế nhau thì ông cầm ống tele và ông cầm ống wide là đã khác nhau xa lắm rùi

2 ông chơi wide kế nhau 1 ông để máy 1m6 1 ông để máy 0.5m cũng khác xa nhau.

Mekong@oz
05-09-2009, 06:50 PM
'Lối mòn' hay những khuôn mẫu không đáng sợ như nước ao tù !

..

Những nhà thám hiểm đã bỏ lại Lối mòn đoạn đường cần phải băng qua, để đến vùng đất, biển hoang dã .

Khi trái tim ta 'nổi lửa' ... không nên chụp hình thảo nguyên bát ngát .

Mỗi khi các bác chỉnh sửa một tấm hình, ngày hôm sau thức giấc, nhìn lại thấy nó vô duyên quá, ... biết là tâm mình chưa tịnh !

Mk biết mình 'bị động' !

HaiTranSG
12-09-2009, 03:18 AM
Đa phần các con đường lớn cũng đều bắt đầu từ "lối mòn" phải ko các bác? Là dân newbie như em thì còn lâu mới chụp đc 1 tấm hình đồi cát hay ruộng bậc thang cho "coi được", nên vẫn cứ đi cái "lối mòn" trước đã!
Nhưng nếu là người xem ảnh (làm cái này dễ hơn!) thì vẫn thấy thích thú với những đột phá, sáng tạo...

phan_vinh_nguyen
12-09-2009, 08:15 AM
Em thì lại nghĩ nhiếp ảnh cũng như văn học, hội họa (và các ngành nghệ thuật khác), tay ngang cũng có thể nảy ra những ý tưởng mới, táo bạo được như thường. Cho dù đang ở trình độ "gà con" thì cũng nên tập thói quen khám phá, sáng tạo, song song với việc luyện tập tay nghề. Khi nào copy của người ta thì nên tự biết đó thuần là copy, không có mấy giá trị (giống như họa sĩ vẫn có thể chép tranh, nhưng không nên coi chép tranh là mục tiêu của cuộc đời nghệ thuật của mình). Trong văn học cũng vậy, dù là người mới hay là nhà văn kỳ cựu, đã đặt bút xuống là phải có cái mới, cái sáng tạo (dù ít dù nhiều, dù hay dù dở), nếu viết nhại theo người ta, là cả cuộc đời không ngóc đầu lên nổi. Em nghĩ nếu tiếp cận nhiếp ảnh như một bộ môn nghệ thuật, thì cũng phải yêu cầu ở nó tính sáng tạo ít nhất là ngang bằng với các bộ môn nghệ thuật khác.

QIDES
13-09-2009, 04:54 PM
Em thì lại nghĩ nhiếp ảnh cũng như văn học, hội họa (và các ngành nghệ thuật khác), tay ngang cũng có thể nảy ra những ý tưởng mới, táo bạo được như thường. Cho dù đang ở trình độ "gà con" thì cũng nên tập thói quen khám phá, sáng tạo, song song với việc luyện tập tay nghề. Khi nào copy của người ta thì nên tự biết đó thuần là copy, không có mấy giá trị (giống như họa sĩ vẫn có thể chép tranh, nhưng không nên coi chép tranh là mục tiêu của cuộc đời nghệ thuật của mình). Trong văn học cũng vậy, dù là người mới hay là nhà văn kỳ cựu, đã đặt bút xuống là phải có cái mới, cái sáng tạo (dù ít dù nhiều, dù hay dù dở), nếu viết nhại theo người ta, là cả cuộc đời không ngóc đầu lên nổi. Em nghĩ nếu tiếp cận nhiếp ảnh như một bộ môn nghệ thuật, thì cũng phải yêu cầu ở nó tính sáng tạo ít nhất là ngang bằng với các bộ môn nghệ thuật khác.

Bác viết chính xác ạh..lúc em mới học KTRÚC thấy người ta copy từ báo chí từ ideas của nước ngoài thì em đã nhảy nãy lên, lớn lên tí thì biết kiềm chế, biết xào nấu cho thành cái của mình, lớn lên tí nữa thì tự trọng và biết mình nên làm gì, nên vận dụng cái gì của người ta mà ko mang tiếng đạo ý tưởng.

"Đạo" là khi mình máy móc sao chép, cóp nhặt của người ta ko chút suy nghĩ, ko một chút kiến thức chuyên môn, và hoàn toàn ko phù hợp với dk của mình. Nhiếp ảnh cũng vậy, học cái bố cục 1/3 nhưng ko phải lúc nào 1/3 cũng mới là đẹp, mới tốt, mới chuẩn. Chân trời nghiêng ko phải lúc nào cũng xấu... và còn nhiều cái khác nữa. Mong hình của các bác ở góc độ sáng tạo hơn.

fps
24-11-2009, 10:08 AM
Theo em thấy thì đa số các nhiếp ảnh gia của chúng ta vẫn luẩn quẩn trong lối mòn là chụp những gì dễ chấp nhận nhất mà ít dám thể hiện mình và tinh thần hy sinh còn chưa cao, vì sợ chê và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tóm lại là chúng ta còn lành quá.

lococ
07-06-2010, 12:56 PM
Theo em thấy thì đa số các nhiếp ảnh gia của chúng ta vẫn luẩn quẩn trong lối mòn là chụp những gì dễ chấp nhận nhất mà ít dám thể hiện mình và tinh thần hy sinh còn chưa cao, vì sợ chê và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tóm lại là chúng ta còn lành quá.

Em cũng có suy nghĩ tương tự, giống như trong cuộc sống đôi lúc ta lại không dám bức phá ra khỏi những vỏ bọc an toàn để khám phá chính bản thân mình... Thường thì cái mới ít đuợc nhiều người chấp nhận, lịch sử cho thấy đa số những người đi trước và thoát khỏi lối mòn của đám đông có khi đến chết rồi mới được công nhận. Theo em nghệ thuật trước tiên phải từ cảm xúc cái đã :)

vuthang
30-09-2010, 09:34 PM
Lối mòn chính là tâm lý đám đông, nó ăn sâu trong trí não của mỗi con người. vậy làm sao có thể thoát được. Khó lắm chỉ có ai dũng cảm và có lý trí mới có thể thoát ra được. Và quan trọng nhất là muốn thoát ra khỏi chính con người mình. Hãy phiêu diêu, hãy cảm nhận theo chính mình

superman89vt
01-10-2010, 05:21 AM
Theo em thì quan điểm 1 bức hình sáng tạo hay ko, cũng tùy thuộc theo từng người xem ảnh. 1 người chuyên nghiệp họ sẽ nghĩ 1 bức hình sáng tạo là 1 bức hình mà họ chưa bao h chụp. Nhưng 1 người ko chuyên thì sẽ nghĩ 1 bức hình sáng tạo là những bức hình họ chưa coi, hoặc những ji họ chưa thấy trong tự nhiên.

TinyTEKS
11-10-2010, 01:33 AM
Nói chưa sõi thì hát làm sao ?

photohobby
20-10-2011, 10:30 AM
Em chỉ là newbee đối với môn nhiếp ảnh và coi đây là niềm vui để xả stress sau những giờ làm việc vất vả. Tuy nhiên về thread này em cũng xin có ý kiến như sau:
Trên forum có rất nhiều hướng dẫn cho anh em học hỏi,ví dụ như qui tắc 1/3 gì gì đó. Đúng là theo qui tắc này làm hạn chế được sự cân bằng quá mức khi chủ thể nằm ở ngay chính giữa khung hình nhưng em nghĩ không phải lúc nào cũng 1/3, cú đưa hình lên chụp là có bác nhắc ngay: 1/3 đi bác ơi... đã là nghệ thuật thì cái quan trọng nằm ở người sáng tạo (và có thể ở cả người cảm nhận), không nên rập khuôn quá vì cũng 1/3 đấy nhưng em chụp chẳng đẹp nhưng các bác pro-k hay Vikhoa chẳng phải 1/3 vẫn đẹp...
Em chỉ tám thế, các bác không phải cũng bỏ qua cho em