trauvang
03-02-2008, 12:01 PM
Đã ai từng đi tìm chụp một bức ảnh với cảm hứng đến từ một bài thơ hoặc ngược lại? Thơ hay Ảnh cũng chỉ là một công cụ, một phương pháp để thể hiện cảm xúc và phải chăng vì vậy ở đâu đó chúng sẽ cũng một điểm chung?
Ngồi xem lại gallery của mình chợt nhớ buổi mới lon ton vào site, lăn lê bò toài theo học bác Ravic và VPT cái món Mặc Cô Mờ Mắt… và cảm xúc đến từ hai câu thơ hay của Nguyễn Bính:
Có hai em bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Chả hiểu sao nhưng mỗi khi đọc lại hai câu thơ ấy nó gợi lại cho Trauvang những năm tháng tuổi thơ, nó vẽ ra cả một không gian thôn quê thời tiền chiến, một chiều thu se lạnh với mặt ao lăn tăn sóng nước… bập bềnh lá tre đưa.
Khổ nỗi cái cảm xúc hâm hấp ấy lại tòi ra đúng lúc em k0 ở VN mà để thể hiện qua ảnh thì bắt buộc phải có ảnh cụ. Lượn tới dăm bảy cái cửa hàng mới tìm được tre mà cả cây thì quá đắt nên em đành…. Mắt trước mắt sau và khi ngước lên thì thấy một đống camera đang soi tới. Cực run! vì chưa bao giờ làm như thế! Vội vàng chất một đống đồ tùm lum lên xe đẩy để nhỡ có được mời vào Security Office uống coffee thì cũng có cái cớ để mà phân trần. May mà em thoát :emlaugh:.
Phơi khô lá tre rồi tiếp đến là khâu đi bắt kiến. Ở bên em đi tìm, bắt và nuôi được bọn kiến cũng là một việc làm k0 dễ nhưng khó khăn nhất vẫn là lúc thực hành. Trời ạ, bọn kiến Tây ngu hết nỗi :chair:… vừa thả lên lá tre là chúng chạy cuống cuồng và lao tùm xuống nước:boat:. Bọn này to nhưng nhát và yếu vô cùng, vớt lên bờ chỉ bò thêm được mấy bước là thăng. Thoáng cái cả hộp kiến đông đúc của em trở nên sạch trơn và lá tre thì chìm dần xuống đáy chậu vì ngấm nước. Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế suốt hai mùa hè và cho đến giờ đây mỗi khi nhìn vào túm lá tre trong góc tủ em lại bật cười ngô nghê vì chính cái sự thất bại của mình.
Tết không về được đành ngồi đọc tin cho đỡ nhớ, tình cờ đọc lại bài Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, một nhà thơ đã từng được gọi là người Vun gốc hồn dân tộc. Ai đó cũng từng ví ông làm thơ bằng mắt bởi những ảnh hưởng qua ấn tượng thị giác trong thơ.
Chợ Tết
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ gìa chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng nghộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa.
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán
Một thày khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu
Áo cụ lý bị người chen lấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà trống màu thâm như cục tiết
Một người qua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
Mặc dù em đã thất bại trong vụ kiến :gun_bandana: nhưng vẫn tin rằng dù trực tiếp hay gián tiếp Thơ và Ảnh đều có một điểm chung. Chúng giúp ta có thêm sự trải nghiệm, làm giàu cho tâm hồn… và phải chăng những điều đó đều cần khi bấm máy?
Đối với em đây là một bài thơ hay và đặc biệt nó có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác, hi vọng ai đó có thể tìm thấy một sự gợi í từ thơ và chuyển tải thành công qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh.
Năm cũ sắp qua, chúc mùa xuân về với muôn nhà. Chúc các bác và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Thân mến,
Trauvang.
Ngồi xem lại gallery của mình chợt nhớ buổi mới lon ton vào site, lăn lê bò toài theo học bác Ravic và VPT cái món Mặc Cô Mờ Mắt… và cảm xúc đến từ hai câu thơ hay của Nguyễn Bính:
Có hai em bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Chả hiểu sao nhưng mỗi khi đọc lại hai câu thơ ấy nó gợi lại cho Trauvang những năm tháng tuổi thơ, nó vẽ ra cả một không gian thôn quê thời tiền chiến, một chiều thu se lạnh với mặt ao lăn tăn sóng nước… bập bềnh lá tre đưa.
Khổ nỗi cái cảm xúc hâm hấp ấy lại tòi ra đúng lúc em k0 ở VN mà để thể hiện qua ảnh thì bắt buộc phải có ảnh cụ. Lượn tới dăm bảy cái cửa hàng mới tìm được tre mà cả cây thì quá đắt nên em đành…. Mắt trước mắt sau và khi ngước lên thì thấy một đống camera đang soi tới. Cực run! vì chưa bao giờ làm như thế! Vội vàng chất một đống đồ tùm lum lên xe đẩy để nhỡ có được mời vào Security Office uống coffee thì cũng có cái cớ để mà phân trần. May mà em thoát :emlaugh:.
Phơi khô lá tre rồi tiếp đến là khâu đi bắt kiến. Ở bên em đi tìm, bắt và nuôi được bọn kiến cũng là một việc làm k0 dễ nhưng khó khăn nhất vẫn là lúc thực hành. Trời ạ, bọn kiến Tây ngu hết nỗi :chair:… vừa thả lên lá tre là chúng chạy cuống cuồng và lao tùm xuống nước:boat:. Bọn này to nhưng nhát và yếu vô cùng, vớt lên bờ chỉ bò thêm được mấy bước là thăng. Thoáng cái cả hộp kiến đông đúc của em trở nên sạch trơn và lá tre thì chìm dần xuống đáy chậu vì ngấm nước. Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế suốt hai mùa hè và cho đến giờ đây mỗi khi nhìn vào túm lá tre trong góc tủ em lại bật cười ngô nghê vì chính cái sự thất bại của mình.
Tết không về được đành ngồi đọc tin cho đỡ nhớ, tình cờ đọc lại bài Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, một nhà thơ đã từng được gọi là người Vun gốc hồn dân tộc. Ai đó cũng từng ví ông làm thơ bằng mắt bởi những ảnh hưởng qua ấn tượng thị giác trong thơ.
Chợ Tết
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ gìa chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng nghộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng giỏ đầu cành như giọt sữa.
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán
Một thày khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu
Áo cụ lý bị người chen lấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà trống màu thâm như cục tiết
Một người qua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
Mặc dù em đã thất bại trong vụ kiến :gun_bandana: nhưng vẫn tin rằng dù trực tiếp hay gián tiếp Thơ và Ảnh đều có một điểm chung. Chúng giúp ta có thêm sự trải nghiệm, làm giàu cho tâm hồn… và phải chăng những điều đó đều cần khi bấm máy?
Đối với em đây là một bài thơ hay và đặc biệt nó có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác, hi vọng ai đó có thể tìm thấy một sự gợi í từ thơ và chuyển tải thành công qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh.
Năm cũ sắp qua, chúc mùa xuân về với muôn nhà. Chúc các bác và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Thân mến,
Trauvang.