mrdungx
17-09-2005, 03:06 AM
Cuối tuần rồi, tán phét nào các bác :eat:
Em không có nhiều kinh nghiệm nên xin kể một kỷ niệm đáng nhớ.
Số là hôm ấy em đi làm traffic survey cả ngày. Traffic survey là một nghề part time khá phổ biến của SVVN du học tại Úc. Công việc rất đơn giản, chỉ có đứng ở một ngã giao nhau giữa các đoạn đường, đếm số lượng xe đi theo từng tuyến trong vòng một ngày để người ta đặt biển báo giao thông và bán số liệu cho các công ty khác (kinh doanh, giải trí..). Cái cực là phải đứng yên một chỗ cả buổi từ sớm đến tối mịt, bất kể trời mưa nắng.. thôi. Chỗ em làm hôm đó là một vùng quê xa tít mù tắp, xung quanh toàn trang trại mênh mông. Đứng đếm xe được một lúc thì đến trưa, xe vãn, em ngứa tay, bắt đầu rút máy ảnh ra bấm. Gần đó có một căn nhà rất đẹp với kiến trúc vừa hiện đại vừa có nét thôn dã rất độc đáo, với đường vào trồng cây đẹp như tranh vẽ. Thế là em shot lia lịa đủ mọi góc độ khoảng vài chục tấm. Chụp xong khoảng 10 phút thì có một tay rất đô con, đầu trọc, khuyên xỏ tùm lum đi Land Cruiser trờ tới, vẫy em ra. Lúc này xung quanh gần như chẳng có ai, bốn bề chỉ toàn đồng cỏ nuôi ngựa, luồng xe thì đã thưa. Gã đầu trọc gằn giọng hỏi em vừa chụp nhà lão làm gì vậy, và yêu cầu em đưa máy cho hắn xem. Sau đó em phải xóa toàn bộ các ảnh chụp nhà hắn trên máy và đưa số điện thoại của công ty em đang làm. Mặc dù yêu cầu gì em làm đó (mấy đòi hỏi này thực ra về lý mà nói thì rắt vô cớ) nhưng hắn vẫn có vẻ tức giận. Đe dọa một lúc thì hắn lái xe đi.
Tưởng là xong, nhưng chưa đầy 15 phút sau, một xe cảnh sát trờ tới. 2 đồng chí công an trên xe thông báo gã chủ nhà vừa gọi điện tố cáo em có âm mưu "spy" nhà gã (hôm đó là một ngày sau khi London bị đánh bom). Cả đời chả bị công an hỏi thăm bao giờ, nhất lại là cớm "Tây", thâm tâm em cũng hoảng nhưng vẫn cố tươi cười trình bày mọi việc và trình báo ID, địa chỉ nhà cửa. Cuồi cùng mọi chuyện cũng ổn (có lẽ mặt em không giống tội phạm lắm mặc dù đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ hắc ám :chris:), các bác police yên chí phóng xe đi.
Thằng cha chủ nhà vẫn rình quanh đó cả buổi ngày hôm ấy, nên em cạch, cất tịt máy vào balô, không còn ý định "sáng tác" sáng toét gì nữa.
Đó cũng là lần em gặp phiền toái nhất vì cái tật đi đâu cũng shot tía lia của mình :innocent:
Em không có nhiều kinh nghiệm nên xin kể một kỷ niệm đáng nhớ.
Số là hôm ấy em đi làm traffic survey cả ngày. Traffic survey là một nghề part time khá phổ biến của SVVN du học tại Úc. Công việc rất đơn giản, chỉ có đứng ở một ngã giao nhau giữa các đoạn đường, đếm số lượng xe đi theo từng tuyến trong vòng một ngày để người ta đặt biển báo giao thông và bán số liệu cho các công ty khác (kinh doanh, giải trí..). Cái cực là phải đứng yên một chỗ cả buổi từ sớm đến tối mịt, bất kể trời mưa nắng.. thôi. Chỗ em làm hôm đó là một vùng quê xa tít mù tắp, xung quanh toàn trang trại mênh mông. Đứng đếm xe được một lúc thì đến trưa, xe vãn, em ngứa tay, bắt đầu rút máy ảnh ra bấm. Gần đó có một căn nhà rất đẹp với kiến trúc vừa hiện đại vừa có nét thôn dã rất độc đáo, với đường vào trồng cây đẹp như tranh vẽ. Thế là em shot lia lịa đủ mọi góc độ khoảng vài chục tấm. Chụp xong khoảng 10 phút thì có một tay rất đô con, đầu trọc, khuyên xỏ tùm lum đi Land Cruiser trờ tới, vẫy em ra. Lúc này xung quanh gần như chẳng có ai, bốn bề chỉ toàn đồng cỏ nuôi ngựa, luồng xe thì đã thưa. Gã đầu trọc gằn giọng hỏi em vừa chụp nhà lão làm gì vậy, và yêu cầu em đưa máy cho hắn xem. Sau đó em phải xóa toàn bộ các ảnh chụp nhà hắn trên máy và đưa số điện thoại của công ty em đang làm. Mặc dù yêu cầu gì em làm đó (mấy đòi hỏi này thực ra về lý mà nói thì rắt vô cớ) nhưng hắn vẫn có vẻ tức giận. Đe dọa một lúc thì hắn lái xe đi.
Tưởng là xong, nhưng chưa đầy 15 phút sau, một xe cảnh sát trờ tới. 2 đồng chí công an trên xe thông báo gã chủ nhà vừa gọi điện tố cáo em có âm mưu "spy" nhà gã (hôm đó là một ngày sau khi London bị đánh bom). Cả đời chả bị công an hỏi thăm bao giờ, nhất lại là cớm "Tây", thâm tâm em cũng hoảng nhưng vẫn cố tươi cười trình bày mọi việc và trình báo ID, địa chỉ nhà cửa. Cuồi cùng mọi chuyện cũng ổn (có lẽ mặt em không giống tội phạm lắm mặc dù đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ hắc ám :chris:), các bác police yên chí phóng xe đi.
Thằng cha chủ nhà vẫn rình quanh đó cả buổi ngày hôm ấy, nên em cạch, cất tịt máy vào balô, không còn ý định "sáng tác" sáng toét gì nữa.
Đó cũng là lần em gặp phiền toái nhất vì cái tật đi đâu cũng shot tía lia của mình :innocent: