PDA

View Full Version : Con mắt thứ 3 là... mắt xanh



ntphongzodiac
16-11-2007, 09:06 AM
Chào các bạn
Tình cờ đọc được bài báo này của tác giả NGUYỄN THỊ MINH THÁI qua link http://vn.news.yahoo.com/tto/20071115/ten-con-mat-thu-3-la-mat-xanh-534a78d.html
Tôi xin copy vào đây để mọi người cùng đọc, Theo ý kiến tôi đây cũng là một trong nhưng tấm gương vượt khó của người khiếm thị, rất đáng trân trọng & khích lệ:
"TT- - Con mắt thứ 3 là... mắt xanh

TT - Mắt Cung chìm trong bóng tối hoàn toàn năm 13 tuổi. Mịt mùng. Càng cay đắng vì không phải bị mù bẩm sinh. Nhưng trong tai họa hình như vẫn rớt rơi hạnh phúc.
2. Cuộc trưng bày ảnh đầu tiên của sinh viên khiếm thị Phan Ngọc Cung khá nhỏ nhoi, với hơn 20 bức ảnh được phóng ở tiệm ảnh Quốc Tế, Hàng Khay, Bờ Hồ, giá hữu nghị. Cung hồ hởi: "Ba trăm hơn, họ bảo lấy em giá rẻ mà cô”.
Một cậu bạn nhỏ của Cung hì hụi làm giá gỗ đựng bài giới thiệu Cung của cây bút phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương. Cô bạn Mai sinh năm 1981, mới xuất hiện trong đời Cung từ tết dương lịch năm nay, đã khéo làm khung cho từng bức ảnh. Chỉ đến khi tận mắt xem ảnh Cung chụp, biết chắc Cung đã tự mưu sinh bằng nghề bấm huyệt xoa bóp đã bảy năm có lẻ, tay nghề vững, lại thấy quanh Cung bạn bè san sẻ, tận tình giúp đỡ, rồi Mai và Cung quấn quýt bên nhau, ông bố của Mai mới bắt đầu yên dạ. Bà ngoại Cung rất đẹp lão, hỉ hả: "Tôi biết thằng bé làm được khối việc người sáng mắt còn không làm được kia! Nó nhanh như sóc ấy".
Cung bảo có lẽ em phải thuyết phục mẹ Mai nữa. Bà sợ con gái duy nhất của mình yêu một sinh viên khiếm thị, lại đang học nghề báo, sẽ khổ. Hai đứa chẳng biết rồi có nuôi nổi nhau? Nhưng tôi đã thấy Mai luôn đi cạnh Cung, khuôn mặt hiền dịu, ánh lên nét cười đôn hậu, lặng lẽ.
Trong quán cà phê ấm cúng Hà Nội đầu đông, Cung kể tôi nghe về sự liều lĩnh của mình. Em nghe trên Tuổi Trẻ Online, biết có cô gái trẻ ở Israel bị mù như em lại chụp được ảnh, em nghĩ ngay: mình học báo, sao không thử? Với lại, cả lớp K48 của em học môn ảnh báo chí, ai cũng có điểm thực hành, riêng bốn sinh viên khiếm thị chỉ có điểm lý thuyết. Thực hành 0 điểm. Thầy bảo khiếm thị có chụp ảnh được đâu mà cho điểm. Tức khí, em mượn máy, mày mò nhờ anh Kết cùng lớp truyền nghề.
Cả bốn người khiếm thị chỉ có em đằng đẵng theo học anh Kết, nằng nặc đòi chụp ảnh lấy... Em mượn bạn máy ảnh kỹ thuật số Canon, rồi cứ lang thang chụp khắp Hà Nội, thích lắm. Nhưng cũng gặp rủi ro. Chụp được bức ảnh Bé tò mò, ngã lộn cổ xuống hồ Gươm, máy ảnh mượn đắt tiền, những 7 chấm, em đền mất 3 triệu bạc, xót ruột mà ráng chịu làm thêm trả nợ. Lại cười...
3. Tôi vỡ ra rồi, Cung rất giỏi lắng nghe... Hà Nội. Em cầm máy ảnh, giữ thật chắc, lắng nghe từng cử động nhỏ của người, từng biến động khẽ khàng của thiên nhiên. Bằng cảm giác, căn chỉnh bố cục, tính toán sự chuyển động, đoán biết ánh sáng qua trực giác, nín thở chọn một khoảnh khắc và... bấm máy. Ảnh của Cung bất ngờ, hồn nhiên như ảnh "chộp" của phóng viên thích săn bắt, lanh lẹ ghi lại những khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh của đời sống xanh tươi, đầy li ti biến động...
Cung đã chụp ảnh bằng con mắt của tấm lòng, mắt ấy xanh như mơ ước của Cung - sẽ thành phóng viên một tờ báo, tự chụp ảnh cho chính bài báo của mình và có trong tay một máy ảnh thật "xịn"... Mắt xanh và ước mơ xanh, đó là Cung, đang hạnh phúc trong một lát cắt nhỏ của đời sống. Ai bảo những lát cắt nhỏ như Cung đang sống lại không phải là hạnh phúc?"
NGUYỄN THỊ MINH THÁI