Solero
02-10-2007, 04:55 PM
http://farm2.static.flickr.com/1312/1471355450_86aa41b716.jpg?v=0
Đến Huyện Bình Minh một buổi chiều ảm đạm. Xã Mỹ Thới và Mỹ Hưng (Vĩnh Long) nằm ven theo con sông nhỏ hiền hoà. Đường vào nhà anh Hơn, anh Tấn, anh Hùng...đầy hoa dại nở ven đường.
Huyện Bình Minh vốn ít hiền hoà vì tỉ lệ phụ nữ lấy chồng Đài Loan chiếm con số đến đau lòng, huyện Bình Minh với bưởi đầy rẫy lủng lẳng ngọt lịm, rồi rụng tả tơi làm phân cho đất.
Nghèo lắm, ngồi nhà đúng nghĩa nằm chơi vơi giữa đồng ngập nước. Con đường vào tối om chỉ vừa đặt 1 bàng chân, và cỏ dại đâm tua tủa ven đường. Ở đây 6 giờ người ta đã ngủ, mỗi nhà leo lét 1 bóng đèn neon chạy bằng acquy. Nhà nào cũng vách gỗ vá chập chờn, trống trước trống sau..nền đất đen nhớp nháp khi con nước rồng.
Những ngày đầu mới xảy ra tai hoạ, đa số người cứu trợ đến viếng những ngôi nhà có mất mát tìm được ngay hoặc nằm ở vị trí dễ vào. Ngày chúng tôi đến, là ngày chỉ còn lại 3 xác mất tích ( Anh Hơn, anh Hai, Anh Việt) và 1 số mới tìm đường hôm qua, anh Mạnh Hồng Thái mới mất lúc 10g sáng ở bệnh viện. Những ngồi nhà này vắng hoe vì lúc này sự kiện đã nguội, dư luận đang hướng về nguyên nhân...
Người mất đã mất rồi, người còn sống thế nào?
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471355556_bf00e3f21e.jpg
Cẩm Tú (lớp 5) và Cẩm Tiên (lớp 4) và bà nội, là con gái của anh Trần Văn Hơn, đến giờ này vẫn chưa tìm thấy xác, cả nhà đã dựng sẳn rạp vì chẳng còn hy vọng, mẹ của 2 em đã bỏ đi từ rất lâu. 2 bé sống với ông bà ngoại ở căn nhà gỗ nằm cuối con đường xã Mỹ Thới. Bé Tú đôi mắt ráo hoảnh vì hết khóc nỗi khi tìm cha, cha chưa kịp cho con đóng tiền học nữa, vì cha Hơn mới đi làm 1 tháng chưa lãnh được lương vì đã mất. Bà con chòm xóm miền Tây thì thiệt tình vì muốn có nhiều đoàn cứu trợ thương xót, cứ ra rả vào tai chúng tôi điệp khúc "Mẹ nó đã bỏ cha nó..." và vào tai của 2 đứa trẻ.
Cần lắm, cần lắm những bàn tay cưu mang để tiếp sức 2 bé đến trường.
Già khóc trẻ...ba anh Hơn đã yếu lắm rồi...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1470498751_1febe73351.jpg
Không còn nước mắt nữa để mà khóc...ở nhà Anh Phúc.
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471355750_cd23031f5d.jpg
"Sáng 16, ổng thèm thuốc lá, ổng nói tui đưa cho ổng 5000 để mua gói thuốc, tui nói còn tiền đâu mà mua...tui đâu có ngờ đó là lần cuối, tui ân hận lắm..phải chi lúc đó tui chạy đi mượn cho ổng 12 ngàn..."
Khóc vào trong..."uh.phải chi?"
Cháu Thành Sự (4 tuổi) con anh Sáu vẫn chưa cảm nhận được mất mát. Ngôi nhà chỉ có 2 tấm vách, 1 tấm phản cũ và bàn thờ...Nhà chỉ có ba mẹ anh Sáu đã lớn tuổi và người vợ bị bệnh sỏi thận và cháu Thành Sự...20 năm nữa, họ mới có người đỡ đần...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471369994_bb98f2cf7a.jpg
Anh Trần Văn Phúc để lại cháu Trâm (4t) và người vợ bị sỏi thận
Anh Nguyễn Văn Tâm còn 1 bé trai đang học lớp 5
Anh Phạm Thanh Hùng để lại người vợ bị xoan và cháu Ngọc Hân (học rất giỏi) và cháu Ngọc Trân (6 tuổi). 2 vơ chồng vẫn đang ở đậu nhà người ta.
Anh Huỳnh Văn Thanh để lại người vợ làm mướn và cháu Huỳnh Anh Toàn (4t). Anh rể của anh cũng đã mất trong tai nạn vừa rồi
Anh Nguyễn văn Đùng còn 5 đứa con, 2 đứa con gái đầu đi làm mướn bên Cần Thơ, còn lại 3 đứa đang tuổi đi học. Mộ anh Tâm ( em trai anh Đùng) cũng lạnh lẹo kề bên. Cả nhà 2 người mất, 2 người bị thương...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1470498403_e6df45ee0.jpg
Chiều Cần Thơ điều hiu lắm, mùi tử thi chưa lấy ra được trong đóng bê tông sắc thép ngôn ngang theo gió reo rắt nỗi buồn đến bao giờ?
Trong điều khủng khiếp nhất sẽ có điều tươi sáng nhất, rồi đây tôi tin..những người còn sống sẽ được quan tâm giúp đỡ, vợ con, cha mẹ, em của những người đã mất sẽ được quan tâm và họ sẽ bước ra khỏi cánh đồng tang thương này, sẽ không vì "nghèo mà đi làm công nhân" nữa.
Tôi tin như thế.
Đến Huyện Bình Minh một buổi chiều ảm đạm. Xã Mỹ Thới và Mỹ Hưng (Vĩnh Long) nằm ven theo con sông nhỏ hiền hoà. Đường vào nhà anh Hơn, anh Tấn, anh Hùng...đầy hoa dại nở ven đường.
Huyện Bình Minh vốn ít hiền hoà vì tỉ lệ phụ nữ lấy chồng Đài Loan chiếm con số đến đau lòng, huyện Bình Minh với bưởi đầy rẫy lủng lẳng ngọt lịm, rồi rụng tả tơi làm phân cho đất.
Nghèo lắm, ngồi nhà đúng nghĩa nằm chơi vơi giữa đồng ngập nước. Con đường vào tối om chỉ vừa đặt 1 bàng chân, và cỏ dại đâm tua tủa ven đường. Ở đây 6 giờ người ta đã ngủ, mỗi nhà leo lét 1 bóng đèn neon chạy bằng acquy. Nhà nào cũng vách gỗ vá chập chờn, trống trước trống sau..nền đất đen nhớp nháp khi con nước rồng.
Những ngày đầu mới xảy ra tai hoạ, đa số người cứu trợ đến viếng những ngôi nhà có mất mát tìm được ngay hoặc nằm ở vị trí dễ vào. Ngày chúng tôi đến, là ngày chỉ còn lại 3 xác mất tích ( Anh Hơn, anh Hai, Anh Việt) và 1 số mới tìm đường hôm qua, anh Mạnh Hồng Thái mới mất lúc 10g sáng ở bệnh viện. Những ngồi nhà này vắng hoe vì lúc này sự kiện đã nguội, dư luận đang hướng về nguyên nhân...
Người mất đã mất rồi, người còn sống thế nào?
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471355556_bf00e3f21e.jpg
Cẩm Tú (lớp 5) và Cẩm Tiên (lớp 4) và bà nội, là con gái của anh Trần Văn Hơn, đến giờ này vẫn chưa tìm thấy xác, cả nhà đã dựng sẳn rạp vì chẳng còn hy vọng, mẹ của 2 em đã bỏ đi từ rất lâu. 2 bé sống với ông bà ngoại ở căn nhà gỗ nằm cuối con đường xã Mỹ Thới. Bé Tú đôi mắt ráo hoảnh vì hết khóc nỗi khi tìm cha, cha chưa kịp cho con đóng tiền học nữa, vì cha Hơn mới đi làm 1 tháng chưa lãnh được lương vì đã mất. Bà con chòm xóm miền Tây thì thiệt tình vì muốn có nhiều đoàn cứu trợ thương xót, cứ ra rả vào tai chúng tôi điệp khúc "Mẹ nó đã bỏ cha nó..." và vào tai của 2 đứa trẻ.
Cần lắm, cần lắm những bàn tay cưu mang để tiếp sức 2 bé đến trường.
Già khóc trẻ...ba anh Hơn đã yếu lắm rồi...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1470498751_1febe73351.jpg
Không còn nước mắt nữa để mà khóc...ở nhà Anh Phúc.
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471355750_cd23031f5d.jpg
"Sáng 16, ổng thèm thuốc lá, ổng nói tui đưa cho ổng 5000 để mua gói thuốc, tui nói còn tiền đâu mà mua...tui đâu có ngờ đó là lần cuối, tui ân hận lắm..phải chi lúc đó tui chạy đi mượn cho ổng 12 ngàn..."
Khóc vào trong..."uh.phải chi?"
Cháu Thành Sự (4 tuổi) con anh Sáu vẫn chưa cảm nhận được mất mát. Ngôi nhà chỉ có 2 tấm vách, 1 tấm phản cũ và bàn thờ...Nhà chỉ có ba mẹ anh Sáu đã lớn tuổi và người vợ bị bệnh sỏi thận và cháu Thành Sự...20 năm nữa, họ mới có người đỡ đần...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1471369994_bb98f2cf7a.jpg
Anh Trần Văn Phúc để lại cháu Trâm (4t) và người vợ bị sỏi thận
Anh Nguyễn Văn Tâm còn 1 bé trai đang học lớp 5
Anh Phạm Thanh Hùng để lại người vợ bị xoan và cháu Ngọc Hân (học rất giỏi) và cháu Ngọc Trân (6 tuổi). 2 vơ chồng vẫn đang ở đậu nhà người ta.
Anh Huỳnh Văn Thanh để lại người vợ làm mướn và cháu Huỳnh Anh Toàn (4t). Anh rể của anh cũng đã mất trong tai nạn vừa rồi
Anh Nguyễn văn Đùng còn 5 đứa con, 2 đứa con gái đầu đi làm mướn bên Cần Thơ, còn lại 3 đứa đang tuổi đi học. Mộ anh Tâm ( em trai anh Đùng) cũng lạnh lẹo kề bên. Cả nhà 2 người mất, 2 người bị thương...
http://i176.photobucket.com/albums/w195/Solero201/1470498403_e6df45ee0.jpg
Chiều Cần Thơ điều hiu lắm, mùi tử thi chưa lấy ra được trong đóng bê tông sắc thép ngôn ngang theo gió reo rắt nỗi buồn đến bao giờ?
Trong điều khủng khiếp nhất sẽ có điều tươi sáng nhất, rồi đây tôi tin..những người còn sống sẽ được quan tâm giúp đỡ, vợ con, cha mẹ, em của những người đã mất sẽ được quan tâm và họ sẽ bước ra khỏi cánh đồng tang thương này, sẽ không vì "nghèo mà đi làm công nhân" nữa.
Tôi tin như thế.