Jim-Toanstrong
12-08-2005, 12:41 AM
Tôi thấy topic “Chỉ đạo Nghệ thuật – 1”, đúng là các bác lường trước được sẽ có tập 2, tôi xin tiếp sức vậy nhé.
Đ/c nào đó nói việc tranh luận không liên quan đến nhiếp ảnh là chưa chính xác. Chúng ta đang bàn đến tính hợp lý của nhân vật trong ảnh. Theo bác Ravic, có lẽ cái quần màu sắc chói lọi và chất liệu “nilon phản quang” kia đã gây sự thu hút của người xem vào nó. Như vậy, tên tác phẩm và nội dung chính đã ít nhiều không còn phù hợp.
Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác nào đề cập sâu đến tính nhân đạo của người cầm máy ảnh ở đây. Các bác tìm thấy niềm vui, niềm cảm hứng “sáng tác nghệ thuật” ở con người bị tâm thần này sao? Xúm nhau chụp lấy chụp để, định lấy ra làm trò cười trong những lúc ngồi buôn dưa lê? Hay là các tác giả nghĩ rằng tấm ảnh này sẽ gây xúc động sâu sắc cho toàn thể nhân loại (?!) về cuộc sống khó khăn của 1 con người không làm chủ được bản thân? Những hành động của anh ấy trong lúc này chỉ là vô thức, mà cái này trong xã hội nhiều vô kể, ở đâu lại chẳng có. Tôi thấy thật là kệch cỡm khi đem so sánh với các tác phẩm nổi tiếng đã đoạt giải báo chí thế giới.....
Hành động của người chụp ảnh, nói ra xin lỗi anh thanh niên kia (có thể lúc nào đó anh tỉnh táo, không có rượu, và vô tình đọc được những dòng chữ sau), tôi thấy các anh chẳng tôn trọng con người tý nào cả, giống như các bác trong rạp xiếc dạy thú ấy: lợi dụng hoàn cảnh vô thức của 1 con người để bắt anh ta bắt chước những hành động quằn quại quái dị do các anh nghĩ ra, để mua vui trong chốc lát, để thỏa mãn mục đích nhân danh là “sáng tác ảnh nghệ thuật” của mình. Chẳng lẽ cho vài đồng tiền là xong àh? Có giống như cho con thú 1 miếng ăn sau khi hoàn thành tốt động tác bắt chước không?
Còn những biện minh “đang xin việc làm” ở UNICEF (có chắc được nhận không?), có nhiều ảnh thể hiện hành động đang làm từ thiện sẽ post lên tiếp.... chỉ là chữa cháy, ngụy biện, chẳng chứng tỏ được tính người gì cả, xin lỗi - tôi nói thẳng, vì tôi có vô số ảnh của những người “phụ giúp” trao quà, cũng là góp sức (chưa hẳn góp tâm) trong những lần công tác của tôi. Chỉ cần qua hành động như trong tấm ảnh trên mới thể hiện được các anh tôn trọng 1 con người như thế nào? Các anh xúc động thế nào trước nỗi đau của đồng loại? (Ở đây tôi chỉ lấy làm ví dụ, không có ý ám chỉ ai hết cả nhé!)
Chúng ta chỉ may mắn hơn họ 1 chút thôi, có ai biết trước được chuyện gì không may xảy ra, giả sử trong 1 lần nào đó đi sáng tác, trượt chân, chấn thương sọ não, sống vô thức.....
Các bác hãy cùng nhìn vào cái bảng sau, ghi nhận ở 1 Trung tâm tại Thủ Đức, Tp. HCM, tôi biết chắc rằng rất ít người xúc động (vì nó là cái bảng mà), nhưng nếu nhìn thấy cuộc sống của những người ở trong TT đó, bạn sẽ làm gì?
http://www.vnphoto.net/data/p2/dsc_0682_5126.jpg
Đã bao giờ bạn nhìn thấy 1 đứa bé 2 tuổi bị tàn tật teo cơ cả 2 tay, “vồ” lấy hộp sữa tươi (tôi dùng từ này mới thể hiện đúng hành động của bé) dùng miệng cắn cái ống hút và cắm vào hộp, hút sạch trong 1 phút? Hộp sữa đáng giá 3.600 đ, ở ngay làng Hòa Bình (Từ Dũ), nơi tiếp nhận rất nhiều, rất nhiều quà từ những người hảo tâm, còn đáng quý như thế, ở những nơi khác xa xôi hơn, bọn trẻ sẽ thế nào?
Anh thanh niên kia cũng thế thôi, chẳng mấy khi có người quan tâm, để ý đến (dù là mục đích ...xxx...) thì cũng thấy vui vẻ tiếp đón chứ, đâu có ngờ đang bị lợi dụng.
Tôi nhặt được ở đâu đó 1 câu nói: “HÃY THÀNH NHÂN TRƯỚC KHI THÀNH CÔNG”.
Xin các bác hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, việc làm của mình có thể gây tổn hại, xúc phạm sự bất hạnh của người khác.
Kính các bác vui và luôn mạnh khỏe.
Đ/c nào đó nói việc tranh luận không liên quan đến nhiếp ảnh là chưa chính xác. Chúng ta đang bàn đến tính hợp lý của nhân vật trong ảnh. Theo bác Ravic, có lẽ cái quần màu sắc chói lọi và chất liệu “nilon phản quang” kia đã gây sự thu hút của người xem vào nó. Như vậy, tên tác phẩm và nội dung chính đã ít nhiều không còn phù hợp.
Tuy nhiên, tôi chưa thấy bác nào đề cập sâu đến tính nhân đạo của người cầm máy ảnh ở đây. Các bác tìm thấy niềm vui, niềm cảm hứng “sáng tác nghệ thuật” ở con người bị tâm thần này sao? Xúm nhau chụp lấy chụp để, định lấy ra làm trò cười trong những lúc ngồi buôn dưa lê? Hay là các tác giả nghĩ rằng tấm ảnh này sẽ gây xúc động sâu sắc cho toàn thể nhân loại (?!) về cuộc sống khó khăn của 1 con người không làm chủ được bản thân? Những hành động của anh ấy trong lúc này chỉ là vô thức, mà cái này trong xã hội nhiều vô kể, ở đâu lại chẳng có. Tôi thấy thật là kệch cỡm khi đem so sánh với các tác phẩm nổi tiếng đã đoạt giải báo chí thế giới.....
Hành động của người chụp ảnh, nói ra xin lỗi anh thanh niên kia (có thể lúc nào đó anh tỉnh táo, không có rượu, và vô tình đọc được những dòng chữ sau), tôi thấy các anh chẳng tôn trọng con người tý nào cả, giống như các bác trong rạp xiếc dạy thú ấy: lợi dụng hoàn cảnh vô thức của 1 con người để bắt anh ta bắt chước những hành động quằn quại quái dị do các anh nghĩ ra, để mua vui trong chốc lát, để thỏa mãn mục đích nhân danh là “sáng tác ảnh nghệ thuật” của mình. Chẳng lẽ cho vài đồng tiền là xong àh? Có giống như cho con thú 1 miếng ăn sau khi hoàn thành tốt động tác bắt chước không?
Còn những biện minh “đang xin việc làm” ở UNICEF (có chắc được nhận không?), có nhiều ảnh thể hiện hành động đang làm từ thiện sẽ post lên tiếp.... chỉ là chữa cháy, ngụy biện, chẳng chứng tỏ được tính người gì cả, xin lỗi - tôi nói thẳng, vì tôi có vô số ảnh của những người “phụ giúp” trao quà, cũng là góp sức (chưa hẳn góp tâm) trong những lần công tác của tôi. Chỉ cần qua hành động như trong tấm ảnh trên mới thể hiện được các anh tôn trọng 1 con người như thế nào? Các anh xúc động thế nào trước nỗi đau của đồng loại? (Ở đây tôi chỉ lấy làm ví dụ, không có ý ám chỉ ai hết cả nhé!)
Chúng ta chỉ may mắn hơn họ 1 chút thôi, có ai biết trước được chuyện gì không may xảy ra, giả sử trong 1 lần nào đó đi sáng tác, trượt chân, chấn thương sọ não, sống vô thức.....
Các bác hãy cùng nhìn vào cái bảng sau, ghi nhận ở 1 Trung tâm tại Thủ Đức, Tp. HCM, tôi biết chắc rằng rất ít người xúc động (vì nó là cái bảng mà), nhưng nếu nhìn thấy cuộc sống của những người ở trong TT đó, bạn sẽ làm gì?
http://www.vnphoto.net/data/p2/dsc_0682_5126.jpg
Đã bao giờ bạn nhìn thấy 1 đứa bé 2 tuổi bị tàn tật teo cơ cả 2 tay, “vồ” lấy hộp sữa tươi (tôi dùng từ này mới thể hiện đúng hành động của bé) dùng miệng cắn cái ống hút và cắm vào hộp, hút sạch trong 1 phút? Hộp sữa đáng giá 3.600 đ, ở ngay làng Hòa Bình (Từ Dũ), nơi tiếp nhận rất nhiều, rất nhiều quà từ những người hảo tâm, còn đáng quý như thế, ở những nơi khác xa xôi hơn, bọn trẻ sẽ thế nào?
Anh thanh niên kia cũng thế thôi, chẳng mấy khi có người quan tâm, để ý đến (dù là mục đích ...xxx...) thì cũng thấy vui vẻ tiếp đón chứ, đâu có ngờ đang bị lợi dụng.
Tôi nhặt được ở đâu đó 1 câu nói: “HÃY THÀNH NHÂN TRƯỚC KHI THÀNH CÔNG”.
Xin các bác hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, việc làm của mình có thể gây tổn hại, xúc phạm sự bất hạnh của người khác.
Kính các bác vui và luôn mạnh khỏe.