Hung dong
31-07-2007, 03:46 PM
(không biết rằng tôi đưa điều dứơi đây ra có hợp với diễn đàn hay không? Mỗi nơi một khác, nếu không hợp thì xin adm. cứ việc xóa - Xin cám ơn trứơc)
Thưa các bạn,
Bên này chúng tôi có thói quen là mỗi khi tham dự một diễn đàn, hoặc ngay trong các phiên họp của công ty, khi có một thành viên lạ là mỗi người trong chúng tôi phải lần lượt đứng lên để giới thiệu đôi hàng về mình, để mỗi người dễ nhận biết lẫn nhau.
Trong tâm tình đó, hôm nay, tôi xin đề nghị với các bạn cũng tự giới thiệu về mình để anh em dễ hiểu biết lẫn nhau mà tìm đến nhau trong niềm cảm thông, chia sẻ.
Là ngừơi đề nghị thì tôi xin mở đầu.
Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo mà chiến tranh đã cướp đi cái tuổi thanh xuân, rồi lớn nên trong nỗi sầu buồn viễn xứ. Chính cái nghèo khó đó nó đã hằn in trên thân xác và dậm khắc trong tận cùng tâm tư, não trạng. Rồi cái nỗi lòng sầu buồn viễn xứ như lúc nào cũng gợi nhớ trong tôi những hình ảnh thân thương của quê hương.
Những lát cơm nắm ăn trộn với bát nước vối cùng với trái cà ghém trong luồng gió mát hương đồng trên bờ đê Yên Phụ trong những buổi trưa hè, những con châu chấu được nướng vội bên chiếc thông phong, rồi những trò đánh khăng, đánh đáo, những trò bịt mắt bắt dê,…….
Những hình ảnh thân thương của quê hương như đã bám chật trong tôi và nó đã vượt ra khỏi những ký ức mờ ảo, ẩn, hiện thông thừơng mà nó là một thực thể hiện diện trong tôi mọi mơi, mọi chốn.
Vì công việc, ngay trong những bữa ăn giao tế với đủ sơn hào, hải vị đài trang, tôi vẫn thấy cõi lòng trống trải và tẻ lạnh như trong cõi lạ khó quen. Cái nghèo nó đã bám lấy tôi, nên thật khó mà uốn, ép để học làm sang, dù mình được may mắn bứơc chân vào cái ngưỡng cửa đó để mà tò mò, thử thách. Nhiều khi, trước những món ăn sang trọng mà môi mép tôi vẫn cứ như đang thèm nếm mùi vị hương đồng bên cạnh những thằng bạn để chỏm quê xa..
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGE0KU0NLZ9D.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGFP8Q75N8KG.jpg
Cũng chỉ là phù phiếm.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGRACCARYG3P.jpg
Sau khi học xong, tôi nộp đơn xin việc 3 nơi nhưng mang mặc cảm của một thằng da vàng mũi tẹt nên không mấy tin rằng mình sẽ đựơc thu nhận. Trong lúc đợi chờ, thằng bạn cùng lớp với tôi đến từ Hồng Kông, bàn với tôi hay là sang Hong Kong một chuyến coi sao. Biết đâu, tìm đựơc phương cách làm ăn với bố nó. Tôi đồng ý và nó biết tôi là thằng sinh viên nghèo không có tiền nên đã xin bố nó mua vé cho tôi.
Bố thằng Tan Chee Song thật dễ thương và là một thương gia có tầm nhìn rất xa. Ông ta biết trứơc răng sớm muộn gì thì Hong Kong cũng bị trả lại Trung Quốc và đề nghị với tôi là tìm cách nào đó, đưa thằng Chee Song sang làm ăn tại Thụy Sĩ. Muốn làm đựơc điều này thì tôi phải về lại Thụy Sĩ học lấy bằng quản trị nhà hàng, để ông giúp tiền mở nhà hàng Tàu. Chương trình học là 6 tháng và thằng Chee phải đi học lấy bằng đầu bếp ở Hong Kong hoặc Trung Quốc.
Sở dĩ phải làm điều trên vì luật Thụy Sĩ cho phép mỗi nhà hàng Tàu hay Việt, hay một đặc sản của một quốc gia nào đó mà Thụy Sĩ chưa có trường đào tạo thì, nếu nhà hàng có trên 40 chỗ ngồi thì đựơc mướn 1 đầu bếp từ quốc gia mình trưng bảng, nếu trên 60 chỗ ngồi thì 2,…..
Khi về lại Thụy Sĩ thì những dự tính trên đã không thể thực hiện và may là chỉ mới bàn tính chứ chưa một lời hứa. Trong 3 cái đơn xin việc tôi gửi đi thì 1 trả lời không, 2 trả lời hẹn ngày phỏng vấn. Sau 2 cuộc phỏng vấn thì cả hai công ty đều nhận tôi. Bây giờ thằng sinh viên nghèo lại hóa ra oai, được quyền chọn, đựơc quyền chê. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ và tìm cố vấn nơi nọ, nơi kia, cuối cùng tôi nhận làm ở văn phòng trung ương của một công ty đa quốc gia, đứng đầu thế giới về thực phẩm mà số tiền bán ra hằng năm gần 100 tỷ đô la.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG2GYNDHKYLD.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGSSTQCRNUMW.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG1BGCXKQMNM.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG4QF5T3CURU.jpg
Sau 25 năm trời ròng rã tận tâm, phục vụ rồi cũng sắp tới ngày chia tay, nghỉ hưu. Thình thoảng từ vp, tôi nhìn lên đỉnh Mt Pelerin, nơi đấy có những vườn nho trùng điệp, những ngôi làng cổ đan, che
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGEABS4DYISG.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG56VR8MFYUT.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGA2G54NEJRQ.jpg
Và đặc biệt một nơi an nghỉ an bình của những thân xác, linh hồn sau quãng đời tạm gửi. Tôi rất thích lên đây, lên đây để tìm được những khoảnh khắc thanh vắng, để hứơng lòng về quê hương, thầm thỉ nguyện cầu cho cha mẹ, tổ tiên, bằng hữu cũng đang an nghỉ như thế này. Mỗi khi lên đây, nhiều lần tôi không cầm được lòng vì qua những lúc chợt gợi nhớ, gợi thương.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG9A5WC79AG5.jpg
Tôi làm việc trên lầu 5 nhưng thật ít khi dùng tháng máy mà chỉ cuốc bộ cho dẻo dai cái thân gìa đã nhiều năm hao mòn, mỏi mệt.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGV06JQ9HW6G.jpg
Giống như cự ông này đã ngoài 80 tuổi mà vẫn chống gậy leo giốc, ngày nào cũng leo bộ như thế
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGQ7F8PCMM42.jpg
Trong khi những thân gìa không quản nhọc nhằn, oằn lưng đóng thuế thì gánh nặng xã hội lại è ra, trải thảm để nuôi báo cô những lớp thanh niên di dân hư hỏng chỉ biết chơi bời trác táng, sáng xỉn chiều say…..
Nhìn vào những thành phần này, tôi thấy thương cho những thành phần hiếu học nơi quê hương tôi. Nhiều cháu phải thức dậy từ 4g sáng để đi bán báo, bán bánh mì trứơc giờ đi học. Tôi không kỳ thị vì cách nào đó mặc dầu đã mang quốc tịch Thụy Sĩ từ lâu nhưng vẫn là gốc di dân, nhưng tôi tiếc nuối số tiền thuế mà tôi phải đóng hàng tháng để nuôi những kẻ chỉ biết ăn, biết uống như thế này:
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMGRMWUDGRI87.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMG1BH0254ASL.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMG7Q17O3R7DI.jpg
rong khi những người di dân như vừa kể trên, được nhận vào Thụy Sĩ thì xã hội lo cho họ, chu cấp cho họ rất chu đáo, nguyên tiền quần áo một năm mỗi người lớn là 720 quan, trẻ em dưới 18 tuổi 360 quan (1US$ =1.2 quan), trong khi chúng tôi thì:
- Hoặc phải xin những việc làm thay cho các bà nội trợ, để lau chùi nhà cửa, ủi quần áo, trông nom người gìa.
- Hoặc làm việc lặt vặt tại các nhà hàng, làm việc lặt vặt mấy giờ thôi chứ không được đúng bán hàng……
- Hoặc đi câu sớm, vừa tiêu khiển vừa kiếm cá ăn.
Ngoài những việc kể trên, tôi còn kiếm được một việc là đi chợ cho một bà cụ gìa, cứ mổi 2 ngày thì đi chợ một lần, mỗi lần bà cho 20 quan. Sau đó, thấy hoàn cảnh của tôi, bà cho tiền mua chiếc xe gắn máy và thường lì xì thêm, sau mỗi lần phát tiền lương.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/315237/IMGGTNY0QJ707.jpg
(còn tiếp)
Thưa các bạn,
Bên này chúng tôi có thói quen là mỗi khi tham dự một diễn đàn, hoặc ngay trong các phiên họp của công ty, khi có một thành viên lạ là mỗi người trong chúng tôi phải lần lượt đứng lên để giới thiệu đôi hàng về mình, để mỗi người dễ nhận biết lẫn nhau.
Trong tâm tình đó, hôm nay, tôi xin đề nghị với các bạn cũng tự giới thiệu về mình để anh em dễ hiểu biết lẫn nhau mà tìm đến nhau trong niềm cảm thông, chia sẻ.
Là ngừơi đề nghị thì tôi xin mở đầu.
Tôi sinh ra trong một làng quê nghèo mà chiến tranh đã cướp đi cái tuổi thanh xuân, rồi lớn nên trong nỗi sầu buồn viễn xứ. Chính cái nghèo khó đó nó đã hằn in trên thân xác và dậm khắc trong tận cùng tâm tư, não trạng. Rồi cái nỗi lòng sầu buồn viễn xứ như lúc nào cũng gợi nhớ trong tôi những hình ảnh thân thương của quê hương.
Những lát cơm nắm ăn trộn với bát nước vối cùng với trái cà ghém trong luồng gió mát hương đồng trên bờ đê Yên Phụ trong những buổi trưa hè, những con châu chấu được nướng vội bên chiếc thông phong, rồi những trò đánh khăng, đánh đáo, những trò bịt mắt bắt dê,…….
Những hình ảnh thân thương của quê hương như đã bám chật trong tôi và nó đã vượt ra khỏi những ký ức mờ ảo, ẩn, hiện thông thừơng mà nó là một thực thể hiện diện trong tôi mọi mơi, mọi chốn.
Vì công việc, ngay trong những bữa ăn giao tế với đủ sơn hào, hải vị đài trang, tôi vẫn thấy cõi lòng trống trải và tẻ lạnh như trong cõi lạ khó quen. Cái nghèo nó đã bám lấy tôi, nên thật khó mà uốn, ép để học làm sang, dù mình được may mắn bứơc chân vào cái ngưỡng cửa đó để mà tò mò, thử thách. Nhiều khi, trước những món ăn sang trọng mà môi mép tôi vẫn cứ như đang thèm nếm mùi vị hương đồng bên cạnh những thằng bạn để chỏm quê xa..
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGE0KU0NLZ9D.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGFP8Q75N8KG.jpg
Cũng chỉ là phù phiếm.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGRACCARYG3P.jpg
Sau khi học xong, tôi nộp đơn xin việc 3 nơi nhưng mang mặc cảm của một thằng da vàng mũi tẹt nên không mấy tin rằng mình sẽ đựơc thu nhận. Trong lúc đợi chờ, thằng bạn cùng lớp với tôi đến từ Hồng Kông, bàn với tôi hay là sang Hong Kong một chuyến coi sao. Biết đâu, tìm đựơc phương cách làm ăn với bố nó. Tôi đồng ý và nó biết tôi là thằng sinh viên nghèo không có tiền nên đã xin bố nó mua vé cho tôi.
Bố thằng Tan Chee Song thật dễ thương và là một thương gia có tầm nhìn rất xa. Ông ta biết trứơc răng sớm muộn gì thì Hong Kong cũng bị trả lại Trung Quốc và đề nghị với tôi là tìm cách nào đó, đưa thằng Chee Song sang làm ăn tại Thụy Sĩ. Muốn làm đựơc điều này thì tôi phải về lại Thụy Sĩ học lấy bằng quản trị nhà hàng, để ông giúp tiền mở nhà hàng Tàu. Chương trình học là 6 tháng và thằng Chee phải đi học lấy bằng đầu bếp ở Hong Kong hoặc Trung Quốc.
Sở dĩ phải làm điều trên vì luật Thụy Sĩ cho phép mỗi nhà hàng Tàu hay Việt, hay một đặc sản của một quốc gia nào đó mà Thụy Sĩ chưa có trường đào tạo thì, nếu nhà hàng có trên 40 chỗ ngồi thì đựơc mướn 1 đầu bếp từ quốc gia mình trưng bảng, nếu trên 60 chỗ ngồi thì 2,…..
Khi về lại Thụy Sĩ thì những dự tính trên đã không thể thực hiện và may là chỉ mới bàn tính chứ chưa một lời hứa. Trong 3 cái đơn xin việc tôi gửi đi thì 1 trả lời không, 2 trả lời hẹn ngày phỏng vấn. Sau 2 cuộc phỏng vấn thì cả hai công ty đều nhận tôi. Bây giờ thằng sinh viên nghèo lại hóa ra oai, được quyền chọn, đựơc quyền chê. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ và tìm cố vấn nơi nọ, nơi kia, cuối cùng tôi nhận làm ở văn phòng trung ương của một công ty đa quốc gia, đứng đầu thế giới về thực phẩm mà số tiền bán ra hằng năm gần 100 tỷ đô la.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG2GYNDHKYLD.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGSSTQCRNUMW.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG1BGCXKQMNM.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG4QF5T3CURU.jpg
Sau 25 năm trời ròng rã tận tâm, phục vụ rồi cũng sắp tới ngày chia tay, nghỉ hưu. Thình thoảng từ vp, tôi nhìn lên đỉnh Mt Pelerin, nơi đấy có những vườn nho trùng điệp, những ngôi làng cổ đan, che
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGEABS4DYISG.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG56VR8MFYUT.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGA2G54NEJRQ.jpg
Và đặc biệt một nơi an nghỉ an bình của những thân xác, linh hồn sau quãng đời tạm gửi. Tôi rất thích lên đây, lên đây để tìm được những khoảnh khắc thanh vắng, để hứơng lòng về quê hương, thầm thỉ nguyện cầu cho cha mẹ, tổ tiên, bằng hữu cũng đang an nghỉ như thế này. Mỗi khi lên đây, nhiều lần tôi không cầm được lòng vì qua những lúc chợt gợi nhớ, gợi thương.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMG9A5WC79AG5.jpg
Tôi làm việc trên lầu 5 nhưng thật ít khi dùng tháng máy mà chỉ cuốc bộ cho dẻo dai cái thân gìa đã nhiều năm hao mòn, mỏi mệt.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGV06JQ9HW6G.jpg
Giống như cự ông này đã ngoài 80 tuổi mà vẫn chống gậy leo giốc, ngày nào cũng leo bộ như thế
http://files.myopera.com/hungdong/albums/324134/IMGQ7F8PCMM42.jpg
Trong khi những thân gìa không quản nhọc nhằn, oằn lưng đóng thuế thì gánh nặng xã hội lại è ra, trải thảm để nuôi báo cô những lớp thanh niên di dân hư hỏng chỉ biết chơi bời trác táng, sáng xỉn chiều say…..
Nhìn vào những thành phần này, tôi thấy thương cho những thành phần hiếu học nơi quê hương tôi. Nhiều cháu phải thức dậy từ 4g sáng để đi bán báo, bán bánh mì trứơc giờ đi học. Tôi không kỳ thị vì cách nào đó mặc dầu đã mang quốc tịch Thụy Sĩ từ lâu nhưng vẫn là gốc di dân, nhưng tôi tiếc nuối số tiền thuế mà tôi phải đóng hàng tháng để nuôi những kẻ chỉ biết ăn, biết uống như thế này:
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMGRMWUDGRI87.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMG1BH0254ASL.jpg
http://files.myopera.com/hungdong/albums/314172/IMG7Q17O3R7DI.jpg
rong khi những người di dân như vừa kể trên, được nhận vào Thụy Sĩ thì xã hội lo cho họ, chu cấp cho họ rất chu đáo, nguyên tiền quần áo một năm mỗi người lớn là 720 quan, trẻ em dưới 18 tuổi 360 quan (1US$ =1.2 quan), trong khi chúng tôi thì:
- Hoặc phải xin những việc làm thay cho các bà nội trợ, để lau chùi nhà cửa, ủi quần áo, trông nom người gìa.
- Hoặc làm việc lặt vặt tại các nhà hàng, làm việc lặt vặt mấy giờ thôi chứ không được đúng bán hàng……
- Hoặc đi câu sớm, vừa tiêu khiển vừa kiếm cá ăn.
Ngoài những việc kể trên, tôi còn kiếm được một việc là đi chợ cho một bà cụ gìa, cứ mổi 2 ngày thì đi chợ một lần, mỗi lần bà cho 20 quan. Sau đó, thấy hoàn cảnh của tôi, bà cho tiền mua chiếc xe gắn máy và thường lì xì thêm, sau mỗi lần phát tiền lương.
http://files.myopera.com/hungdong/albums/315237/IMGGTNY0QJ707.jpg
(còn tiếp)