View Full Version : Một quan điểm về nghệ thuật nhiếp ảnh
winterIceream
01-03-2012, 06:02 PM
Các bác các bác !!!Em là newbie, cũng cầm máy DSRL được vài tháng rồi, nhưng cũng đã đến lúc chim non học bay, thỏ con học nhảy rồi. Dạo này em đang học bố cục, chỉ đọc sách lan man chưa đâu ra đâu cả. Nhưng không phải là em lười học đâu nhé, chăm chỉ lắm, nhưng mà câu chuyện nó là thế này này.
Số là em thuộc dạng "tôi yêu nhưng gì đến tự nhiên", mà không hiểu em mù nghệ thuật hay là làm sao. Đọc mấy cái quy tắc bố cục nó không có cái nào ăn nhập cả. Nhìn nó cứ khô cứng thế nào ấy, cứ như là định lý định luật, mà phải như định lý định luật thì còn có cái chứng minh để tự thuyết phục mình là đúng. Nói chung là nó là cái "không đến tự nhiên".
Mà nói thế lại không phải là em lười ngồi chờ sung rung, than thân trách phận sao ông trời không cho mình "con mắt" nghệ thuật nhé! Chỉ là vì ngày xưa đi học, học triết học, khi cô nói tới duy vật biên chứng thì cô nói thế này "mọi sự vật và hiện tượng đều tự nó vận động" là rất tự nhiên phải không các bác. Thế nên cái đẹp, mà nhất là quan điểm về cái đẹp nó cũng phải tự nhiên nốt chứ. Sao cứ phải áp đặt rườm ra mấy cái quy tắc mà em nhìn vào chả có cái feeling nào cả nhỉ.
Đấy, thế nên đọc càng không hiểu, nhìn vào không thấy đẹp thì lại càng mâu thuẫn với chính mình. Lại càng bức xức, bức nút. Mà lạ cái là từ ngày tiêm nhiễm mấy cái quan điểm đấy, thế là tấm nào chụp cũng xăm soi xem mình đã làm đúng thế chưa. Nó thấm vào đâu mà không hay các bác à, nguy hiểm thế đấy !!!
Rồi em nghĩ sẽ đến lúc em nhìn nhận rập khuôn theo mấy cái quy tắc đấy mà quên mất cái đẹp thật sự là gì các bác à. Nói ra cứ như câu chuyện con gà với quả trứng ấy, chả biết cái nào có trước, mình cũng vậy, chã biết phải đọc để biết thế nào là đẹp để rồi xem xét đánh giá cái đẹp hay là ngược lại phải biết nhìn thế nào cho đẹp rồi định ra cái đẹp riêng cho mình.
Đấy đấy, vấn đề nó lằng nhằng thế đấy. Có bác nào đã và đang băn khoăn cái vấn đề này thì vào chia sẽ giúp em với. Mà em cũng xin lỗi các bác nào sắp bị băn khoăn, hay "xoắn não" với cái bài viết linh tinh này nhé :emlaugh:
freezehead
01-03-2012, 06:06 PM
Học để mà nhớ, nhớ để rồi quên, một khi đã quên tức là đã đạt đến cảnh giới vô ngã vô ưu, giơ máy lên là ra tác phẩm bất hủ =]]]]
dagger78
01-03-2012, 06:14 PM
Nói ngắn gọn thế này:
1. Quy tắc là để tạo nên 1 chuẩn mực. Còn quy tắc ko phải tự nhiên mà có, đó là tập hợp kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. Thế hệ đi sau có thể phá vỡ các quy tắc cơ bản để tạo ra chuẩn mực mới. Quy luật phát triển.
2. Trừ số ít người đc thiên phú bẩm sinh có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật phá cách (phá cách so với đa số ng` khác chứ với anh ta thế là tự nhiên) mà vẫn vươn tới cái ĐẸP. Còn đa số phải và nên học từ căn bản. Nghệ thuật là lao động cực nhọc và bắt đầu từ những bước đi căn bản.
winterIceream
01-03-2012, 06:26 PM
vnphoto nên có nút "LIKE" đi thôi. Đỡ mất công em phải post "i like it" như thế này ^__^
pro-k
01-03-2012, 06:43 PM
cái gì dc coi là đúng là đẹp bởi vì nó dc hình thành bởi số đông.
trong số đông sẽ có các cá nhân vượt trội để củng cố cái đẹp cái đúng, nâng nó lên 1 tầm cao khác.
chúng ta cần công nhận nó, dựa trên cơ sở đó, phát huy thêm điểm mạnh và loại bỏ cái thừa của kiến thức để ứng dụng trong mọi trường hợp.
nó cũng giống như học tập vậy thôi
Nếu xem hình thấy tấm nào đẹp đẹp cũng rơi vào đúng cái gọi là bố cục mà bác chủ đang nói là rập khuôn... (bác chủ có thể liệt kê ra các loại bố cục mà bác đã đọc được và thấy chán ko? vì e ngờ ngợ bác chủ chỉ mới biết có kiểu 1/3, hihi)
Bố cục không cần phải chứng minh nữa, như người ta nói 2 x 2 = 4, hok lẻ mình đi chứng minh cho bằng được 2 x 2 không phải bằng 5?
winterIceream
01-03-2012, 07:09 PM
Nếu xem hình thấy tấm nào đẹp đẹp cũng rơi vào đúng cái gọi là bố cục mà bác chủ đang nói là rập khuôn... (bác chủ có thể liệt kê ra các loại bố cục mà bác đã đọc được và thấy chán ko? vì e ngờ ngợ bác chủ chỉ mới biết có kiểu 1/3, hihi)
Bố cục không cần phải chứng minh nữa, như người ta nói 2 x 2 = 4, hok lẻ mình đi chứng minh cho bằng được 2 x 2 không phải bằng 5?
Thật ra thì em cũng chỉ mới xem qua cái leading line này, rồi cái 1/3 bác nói, rule of odd, rule of space. Không phải là vơ đũa cả nắm, cái leading line với cái rule of space thì em còn thấy có cảm giác tí tí (cảm giác ở đây ý là "đến tự nhiên" như em nói đấy bác ^^) còn lại thì cái 1/3 với cái rule of odd thì em bó tay. Hay là em có vấn đề ???
Hamaru
01-03-2012, 07:20 PM
Thật ra bác không cần thuộc lòng mấy cái định luật ấy đâu, chỉ cần hiểu, nắm rõ và cuối cùng là quên nó đi thôi.
Thật ra bác không cần thuộc lòng mấy cái định luật ấy đâu, chỉ cần hiểu, nắm rõ và cuối cùng là quên nó đi thôi.
Và rồi chụp xong tâm điểm của tấm ảnh vẫn nằm ở những cái chỗ ... ấy!
vietvunvut
01-03-2012, 09:49 PM
nhân nói đến Triết học thì việc đi "tìm cái đẹp" cũng là một môn triết học nhé bác chủ ^^
"Không ai không biết cái đẹp, không ai không cần cái đẹp, không ai không có cái đẹp. Nhưng cái đẹp là gì, đẹp ở đâu, tìm cái đẹp như thế nào, ít ai bàn tới. Vì lúc đó đẹp trở thành khái niệm khô khan, trừu tượng. Mỹ học, vì thế, trở thành một môn toán ít người làm, ít người ham, cái đẹp luôn luôn là một ẩn số ... "
saohom
01-03-2012, 11:20 PM
Bác chủ topic thử post mấy tấm ảnh tự chụp và cảm thấy đẹp lên xem sao.
winterIceream
02-03-2012, 08:09 AM
Bác chủ topic thử post mấy tấm ảnh tự chụp và cảm thấy đẹp lên xem sao.
Dạ em cũng không biết thế nào gọi là đẹp. Chì có vài tấm em gọi là thích. Và nói về bố cục thì hoàn toàn không có gì nhé các bác. Nếu có thì chắc cũng chỉ là tình cờ nó thế .^^. Em xin up cho các bác nhận xét ạ.
Thêm nữa là vì những tấm này em còn sai về những khoản như out focus, blur một tí do chụp chưa quen tay. Nhưng để chủ đề không nhạt đi, xin các bác comment theo chiều hướng bố cục nhé, rằng nếu có bố cục tốt thì tấm ảnh sẽ thấ nào... Các bác cứ góp ý nhiệt tình nhé, em không ngại bị chém đâu ạh ^___^
01
http://farm8.staticflickr.com/7041/6945170345_7cc2d3faeb.jpg
02
http://farm8.staticflickr.com/7049/6799058368_cb12cee75e.jpg
03
http://farm8.staticflickr.com/7199/6940518965_b293fc0892.jpg
04
http://farm8.staticflickr.com/7183/6940509859_bb2df1a17b.jpg
Những tấm này em đã modify tí xíu nhưng chủ yếu là chỉnh white balance với saturation thôi ạ. Nếu cần file gốc em sẽ up lại ạ. Nhưng em nghĩ chắc không cần, vì mình đang bàn tới cái đẹp chứ không phải kỹ thuật chụp phải không các bác ^__^
ryudhhd
02-03-2012, 08:20 AM
Theo mình kiến thức là để tìm hiểu, sau khi biết rồi mình co quyền lựa chọn, chắt lọc ra cái nào phù hợp với mình, cái nào thuyết phục và mang lại cảm giác cho mình. Đâu có ai bắt bạn phải làm theo đâu. Nếu như hình bạn chụp ra có người góp ý là bố cục phải thế này thế kia, mà không đưa ra được lý do thuyết phục bạn, thì thôi cứ kệ đi, coi như mỗi người 1 cách nhìn khác nhau. Có thể đến một lúc nào đó cách nhìn của bạn sẽ khác đi. Con người luôn thay đổi mà.
Thấy các tấm ảnh bác chủ post đều nằm trong các thể loại bố cục đc mọi người đề cập đến và không cần ai chứng minh, ngay cả bác chủ cũng tự nhiên thấy các bức ảnh trên đẹp hơn một số bức ảnh khác mà bác ko post lên, đúng ko ạh?
winterIceream
02-03-2012, 04:29 PM
Thấy các tấm ảnh bác chủ post đều nằm trong các thể loại bố cục đc mọi người đề cập đến và không cần ai chứng minh, ngay cả bác chủ cũng tự nhiên thấy các bức ảnh trên đẹp hơn một số bức ảnh khác mà bác ko post lên, đúng ko ạh?
Thật tình thì em cũng không biết bác à. Đúng là thấy nó đẹp hơn những tấm em không post. Nhưng để em phân tích tí nhé, không phải là cứng đầu ngoan cố, mà chỉ cố làm rõ một số điều mình chưa hiểu.
Lấy ví dụ như tấm 1 và 3 nhé. Người ta thường khuyên là nên đặt chủ thể của mình không phải ở chính giữa - off center. Nhưng hai tấm đấy em lại phan ngay vào giữa khung hình. Tấm thứ 3 này thì cũng có hơi hướm cái rule of odd vì nó có 3 cánh hoa ^__^.
Còn tấm 2 với tấm 4 thì hình như không có bố cục gì cả, nếu có em cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa ạ.
Mà thật ra so sánh thế này thì hơi khập khiễng, tại hình em vốn không có gì đẹp để nhận xét, bởi vậy có bố cục hay không thì cũng vậy thôi. Chỉ có ý nghĩa với những người từng có kỷ niệm ở mấy chỗ này thôi. ^__^.
Các bác có tấm nào theo các bác là hiển nhiên giữa việc có và không có bố cục nó thế nào không ạ. Cho em tham khảo với ^__^
winterIceream
02-03-2012, 05:08 PM
Theo mình kiến thức là để tìm hiểu, sau khi biết rồi mình co quyền lựa chọn, chắt lọc ra cái nào phù hợp với mình, cái nào thuyết phục và mang lại cảm giác cho mình. Đâu có ai bắt bạn phải làm theo đâu. Nếu như hình bạn chụp ra có người góp ý là bố cục phải thế này thế kia, mà không đưa ra được lý do thuyết phục bạn, thì thôi cứ kệ đi, coi như mỗi người 1 cách nhìn khác nhau. Có thể đến một lúc nào đó cách nhìn của bạn sẽ khác đi. Con người luôn thay đổi mà.
Hihi, bác nói cũng phải. Thì bao nhiêu người đã comment theo chiều hướng cái đẹp mang tính số đông, được nhiều người chấp nhận thì mới gọi là đẹp. Nhưng cũng cần xác định rõ trước khi mình học tập điều gì là phải tìm được phuơng pháp học bạc ạ. Nên em hơi băn khoăn tí thôi. Cứ ví như là sắp nộp đơn thi đại học mà không biết chon trường nào ấy bác ạ. Các bác hành nghề lâu năm rồi thì không còn lăn tăn nữa, chứ mà xác định một con đường thì hơi khó ^__^.
Nói cho ghê gớm thế thôi chứ em cũng chẳng muốn đột phá gì đâu. Chỉ mong đi chụp hình cho mấy đứa bạn tụi nó đừng có chê nữa thôi. T_T
saohom
03-03-2012, 02:56 PM
Các ảnh bác đưa ra trên hầu hết theo bố cục cổ điển cả.
Tấm 1: cụm bàn tay và bông hoa đều rơi vào khoảng khoảng 1/3 dưới, khoảng không gian bên trên rộng mở để lấy "khoảng không " cho toàn bức ảnh thở. Đường chân trời cũng tỷ lệ khoảng khoảng 1/3.
Tấm 2: bố cục hướng chéo, xuất phát điểm và tỷ lệ chiếm chỗ của cụm chính cũng 1/3. Tuy thế riêng tấm này cảm giác bị " đè " xuống, chỉnh chéo và nâng cụm chính lên chút thì đẹp.
Tấm 3: cụm chính vẫn khoảng 1/3 không gian, không nhỏ không lớn. Tấm này bác crop cả cuk5 xuống dưới chút và đẩy bông hoa lên điểm 1/3 phía trên bên phải, cái lá bên dưới lộ tràn ra làm " đế" thì ảnh sẽ chắc và cân đối hơn, bác thử xem.
Tấm 4: tấm này thể hiện rõ nhất xu thế bố cục cổ điển, bác ngẫm mà xem.
Chia sẻ thêm với bác, mình tiếp xúc và học các "điều răn" này tới nay đã 17 năm và hiện thời, nó là cái nền vững để mình hành nghề và chơi bời đập phá. Các "điều răn" này ban đầu xuất hiện trong kiến trúc, hội họa và sau này là điện ảnh. Nhiếp ảnh sinh sau đẻ muộn nhất và hiện vẫn chưa được công nhận là " nghệ thuật thứ 8" nhưng với sự gần gũi mật thiết với hội họa và điện ảnh, nhiếp ảnh dĩ nhiên "bị" các điều răn" kia chi phối, bởi cũng là một khung cảnh thể hiện giới hạn trong phạm vi khung- mặt phẳng.
Nắm thật chắc các lý thuyết, sau đó áp dụng và phóng tác sẽ dễ hơn, lúc đó bác sẽ hiểu sao để làm cho ảnh của mình cuốn hút, hấp dẫn và có ý nghĩa hơn.
Và cũng đừng quá máy móc tới việc đếm hoa, đo đạc như in tỷ lệ 1/3 hay gì gì đó. Thế nó là toán học chứ chả nghệ nghiếc quái gì. Khoảng khoảng thôi, sao cho cân đối vừa mắt là xong.
Chúc bác chủ topic vững tin hơn và áp dụng một cách uyển chuyển các điều răn xưa cũ.
o v e r s e a s
03-03-2012, 05:01 PM
Biết ngay chủ đề này thế nào cũng đụng chỗ ngứa anh saohom mà. Ngày xưa em học đồ họa có một bài tập là "Tìm sức căng", thầy giáo ra đề như sau, trên một bảng 40x60 vẽ một hình tròn với kích thước và tỉ lệ giữa nó với nền mà các em thấy thuận mắt nhất, ít khó chịu nhất. Bài này không được dùng máy tính, không in ấn gì sất. Tất cả đều phải làm bằng tay từ bồi bảng đến ke nét nên phải rất cẩn thận, thời gian làm bài thầy cho tại chỗ chỉ trong hai tiết học nên đã chọn vị trí và tỉ lệ là xong muốn chọn lại cũng không được. Khi hết giờ thực hiện thì các bài vẽ đặt lên bục cho cả lớp xem. Chỉ có một hình tròn màu đen đặc nhưng trên mặt giấy lại có muôn hình vạn trạng chẳng ai giống ai. Tất nhiên cũng có một số không nhỏ chọn giải pháp an toàn là tuân theo tỉ lệ vàng hay rule of the third và một số tỉ lệ cao siêu khác. Một số bài lại đặt hình tròn không theo một quy tắc nào.
Bài tập này không có điểm, mục đích chính là chia sẽ cái gọi là cách chọn bố cục giữa các sinh viên với nhau. Có người sau khi xem kết quả của người khác lại thấy bài mình trông không "căng" bằng, cách chọn bố cục chưa dễ chịu, có người qua đó biết được về các quy luật, có người tìm thấy cái vô luật vẫn có sức "căng" sức hấp dẫn riêng v.v...Suy rông ra, đối với chụp ảnh, người chụp cũng nên xem nhiều ảnh của người khác, các bức ảnh thành công được công nhận, tán thưởng cho đến các bức ảnh ngẫu nhiên để dần xác định cho mình một bố cục yêu thích cho riêng mình trong mỗi trường hợp khác nhau. Chụp ảnh chưa được chính thức công nhận là môn nghệ thuật thứ 8 nhưng nó vẫn là một miền đất rông lớn để sáng tạo mà mỗi cá nhân người chụp ảnh với cái riêng của mình sẽ góp phần mà cho nhiếp ảnh đa dạng hơn.
phan_vinh_nguyen
03-03-2012, 05:33 PM
Bố cục ảnh có quy mô rất rộng chứ không phải chỉ gói trong cái luật 1/3. Không phải là đúng 1/3 là đẹp còn ngoài 1/3 là xấu. Luật đó chỉ được giới thiệu đầu tiên vì nó đơn giản, dễ nhớ, và khá hiệu quả. Nó là một trong những luật cổ xưa nhất. Từ thời ông tổ của Chairman, CEO của Leica, Carl Zeiss vẫn còn trần truồng quấn khố, cầm mấy cái rìu vừa đuổi heo vừa la hét, từ lúc tổ tiên của lãnh đạo Nikon, Canon còn ôm nhau chui rúc trong các hang động, ngủ trên nền đất thì người Hi Lạp xưa đã biết ứng dụng tỷ lệ vàng, một phiên bản tinh tế hơn của luật 1/3. Nó là một luật cổ lổ sỉ như vậy nên nó không thể nào là chuẩn mực cho toàn bộ mỹ thuật hiện đại được. Bác cứ chuyên tâm tìm hiểu sẽ thấy nhiều cái rất hay.
Em thấy trong các ảnh của bác đều là những ví dụ rất hay cho bố cục. Các ảnh 1-2-3 có nhiều điều còn có thể cải thiện. Em thích nhất ảnh 4. Nó là ví dụ tiêu biểu cho cái gọi là "tiếng vọng" trong bố cục. Các cái lá, các nhánh hoa là tiếng vọng của nhau. Cụm đường cong bên phải là tiếng vọng của các nhánh cây, cụm tối ở phông bên trái là tiếng vọng của các chùm hoa ở cuối nhánh hoa. Thêm vào các đường gấp khúc bên cánh trái sắp xếp thuận mắt. Cả ảnh này chỉ dùng hai yếu tố là "tiếng vọng" và "đường gấp khúc" nên nó có ấn tượng mạnh mẽ. Em thích nó nhất. Chất bố cục trong ảnh này đến từ hai yếu tố đó chứ không phải từ vị trí đặt chủ đề.
khoisnap
04-03-2012, 01:28 AM
Mọi quy tắc chúng ta học chỉ để tấm hình chụp ra ko bị sai và xấu , và sau cùng thì ..." quy tắc là ko có quy tắc nào cả " ... Nhưng quan trọng là phải chinh phục được ng khác !!
nguyenvantuantn
04-03-2012, 10:33 AM
Học để mà nhớ, nhớ để rồi quên, một khi đã quên tức là đã đạt đến cảnh giới vô ngã vô ưu, giơ máy lên là ra tác phẩm bất hủ
haisun
04-03-2012, 07:16 PM
Hôm trước mang k1000 vô SG cho bác saohom mà không gặp được bác ấy vì em bận mà bác ấy cũng bận. Hic...hic...
Chào bác chủ Topic và ACE.
Người ta nói, qui luật đựợc tạo ra để mà phá vỡ.
Đúng vậy.
Tuy nhiên, trước khi phá vỡ một chuẩn mực đã được xác lập, được sàng lọc bởi thời gian và số đông nhân loại công nhận thì ta phải xây đựng được một chuẩn mực khác ưu việt hơn, nếu không ta chỉ là một gã tâm thần hoang tưởng, một kiểu huyễn tưởng khả năng, thậm chí là một kẻ phá hoại không hơn không kém.
...
Chia sẻ một vài suy nghĩ nông cạn.
...
Thân
Zin
winterIceream
05-03-2012, 10:17 AM
Các ảnh bác đưa ra trên hầu hết theo bố cục cổ điển cả.
Tấm 1: cụm bàn tay và bông hoa đều rơi vào khoảng khoảng 1/3 dưới, khoảng không gian bên trên rộng mở để lấy "khoảng không " cho toàn bức ảnh thở. Đường chân trời cũng tỷ lệ khoảng khoảng 1/3.
Tấm 2: bố cục hướng chéo, xuất phát điểm và tỷ lệ chiếm chỗ của cụm chính cũng 1/3. Tuy thế riêng tấm này cảm giác bị " đè " xuống, chỉnh chéo và nâng cụm chính lên chút thì đẹp.
Tấm 3: cụm chính vẫn khoảng 1/3 không gian, không nhỏ không lớn. Tấm này bác crop cả cuk5 xuống dưới chút và đẩy bông hoa lên điểm 1/3 phía trên bên phải, cái lá bên dưới lộ tràn ra làm " đế" thì ảnh sẽ chắc và cân đối hơn, bác thử xem.
Tấm 4: tấm này thể hiện rõ nhất xu thế bố cục cổ điển, bác ngẫm mà xem.
Chia sẻ thêm với bác, mình tiếp xúc và học các "điều răn" này tới nay đã 17 năm và hiện thời, nó là cái nền vững để mình hành nghề và chơi bời đập phá. Các "điều răn" này ban đầu xuất hiện trong kiến trúc, hội họa và sau này là điện ảnh. Nhiếp ảnh sinh sau đẻ muộn nhất và hiện vẫn chưa được công nhận là " nghệ thuật thứ 8" nhưng với sự gần gũi mật thiết với hội họa và điện ảnh, nhiếp ảnh dĩ nhiên "bị" các điều răn" kia chi phối, bởi cũng là một khung cảnh thể hiện giới hạn trong phạm vi khung- mặt phẳng.
Nắm thật chắc các lý thuyết, sau đó áp dụng và phóng tác sẽ dễ hơn, lúc đó bác sẽ hiểu sao để làm cho ảnh của mình cuốn hút, hấp dẫn và có ý nghĩa hơn.
Và cũng đừng quá máy móc tới việc đếm hoa, đo đạc như in tỷ lệ 1/3 hay gì gì đó. Thế nó là toán học chứ chả nghệ nghiếc quái gì. Khoảng khoảng thôi, sao cho cân đối vừa mắt là xong.
Chúc bác chủ topic vững tin hơn và áp dụng một cách uyển chuyển các điều răn xưa cũ.
Dạ sau khi biết tuổi tác thế này thì em cũng không biết xưng hô làm sao cho phải đạo. Tính ra thì tuổi bác cầm máy gần bằng tuồi em rồi ạ @@.
Thôi mà cứ em em bác bác thế này chắc cũng không sao đâu bác nhỉ ^__^.
Nghe bác nói rất là chí lý, chắc tại em tu mà tu chưa tới nên chưa ngộ ra. Có lẽ khi đã nắm vững thì mình sẽ có quan điểm khác, khi đã ngộ ra thì mọi thứ sẽ thật hiển nhiên như cái cách bác đang diễn giải cho em. Dù sao thì "nghệ thuật là sáng tạo trong khuôn phép" mà bác nhỉ. Có phá cách thì cũng phải có nền tảng chứ.
Cám ơn bác rất nhiều về ạ.
Biết ngay chủ đề này thế nào cũng đụng chỗ ngứa anh saohom mà. Ngày xưa em học đồ họa có một bài tập là "Tìm sức căng", thầy giáo ra đề như sau, trên một bảng 40x60 vẽ một hình tròn với kích thước và tỉ lệ giữa nó với nền mà các em thấy thuận mắt nhất, ít khó chịu nhất. Bài này không được dùng máy tính, không in ấn gì sất. Tất cả đều phải làm bằng tay từ bồi bảng đến ke nét nên phải rất cẩn thận, thời gian làm bài thầy cho tại chỗ chỉ trong hai tiết học nên đã chọn vị trí và tỉ lệ là xong muốn chọn lại cũng không được. Khi hết giờ thực hiện thì các bài vẽ đặt lên bục cho cả lớp xem. Chỉ có một hình tròn màu đen đặc nhưng trên mặt giấy lại có muôn hình vạn trạng chẳng ai giống ai. Tất nhiên cũng có một số không nhỏ chọn giải pháp an toàn là tuân theo tỉ lệ vàng hay rule of the third và một số tỉ lệ cao siêu khác. Một số bài lại đặt hình tròn không theo một quy tắc nào.
Bài tập này không có điểm, mục đích chính là chia sẽ cái gọi là cách chọn bố cục giữa các sinh viên với nhau. Có người sau khi xem kết quả của người khác lại thấy bài mình trông không "căng" bằng, cách chọn bố cục chưa dễ chịu, có người qua đó biết được về các quy luật, có người tìm thấy cái vô luật vẫn có sức "căng" sức hấp dẫn riêng v.v...Suy rông ra, đối với chụp ảnh, người chụp cũng nên xem nhiều ảnh của người khác, các bức ảnh thành công được công nhận, tán thưởng cho đến các bức ảnh ngẫu nhiên để dần xác định cho mình một bố cục yêu thích cho riêng mình trong mỗi trường hợp khác nhau. Chụp ảnh chưa được chính thức công nhận là môn nghệ thuật thứ 8 nhưng nó vẫn là một miền đất rông lớn để sáng tạo mà mỗi cá nhân người chụp ảnh với cái riêng của mình sẽ góp phần mà cho nhiếp ảnh đa dạng hơn.
Nghe bác nói thấy thú vị thật, có lẽ phải có những bài học thế này mới tạo dựng được cho riêng mình một phong cách bác nhỉ. Bố em cũng có học hội hoa, tí tí điêu khắc, nhưng rồi cơm áo gạo tiền nên không còn nhiều đam mê nữa. Thành ra em cũng không học hỏi được gì nhiều. Em thì lại không có duyên lắm, chỉ đến với chụp choẹt do yêu thích, không theo trường lớp nào cả, hy vọng trong tương lại sẽ có những cơ hội được "vẽ những vòng tròn" như bác .^__^. Tuy là amateur thôi nhưng "ăn chơi phải sướng" phải không bác
Bố cục ảnh có quy mô rất rộng chứ không phải chỉ gói trong cái luật 1/3. Không phải là đúng 1/3 là đẹp còn ngoài 1/3 là xấu. Luật đó chỉ được giới thiệu đầu tiên vì nó đơn giản, dễ nhớ, và khá hiệu quả. Nó là một trong những luật cổ xưa nhất. Từ thời ông tổ của Chairman, CEO của Leica, Carl Zeiss vẫn còn trần truồng quấn khố, cầm mấy cái rìu vừa đuổi heo vừa la hét, từ lúc tổ tiên của lãnh đạo Nikon, Canon còn ôm nhau chui rúc trong các hang động, ngủ trên nền đất thì người Hi Lạp xưa đã biết ứng dụng tỷ lệ vàng, một phiên bản tinh tế hơn của luật 1/3. Nó là một luật cổ lổ sỉ như vậy nên nó không thể nào là chuẩn mực cho toàn bộ mỹ thuật hiện đại được. Bác cứ chuyên tâm tìm hiểu sẽ thấy nhiều cái rất hay.
Em thấy trong các ảnh của bác đều là những ví dụ rất hay cho bố cục. Các ảnh 1-2-3 có nhiều điều còn có thể cải thiện. Em thích nhất ảnh 4. Nó là ví dụ tiêu biểu cho cái gọi là "tiếng vọng" trong bố cục. Các cái lá, các nhánh hoa là tiếng vọng của nhau. Cụm đường cong bên phải là tiếng vọng của các nhánh cây, cụm tối ở phông bên trái là tiếng vọng của các chùm hoa ở cuối nhánh hoa. Thêm vào các đường gấp khúc bên cánh trái sắp xếp thuận mắt. Cả ảnh này chỉ dùng hai yếu tố là "tiếng vọng" và "đường gấp khúc" nên nó có ấn tượng mạnh mẽ. Em thích nó nhất. Chất bố cục trong ảnh này đến từ hai yếu tố đó chứ không phải từ vị trí đặt chủ đề.
Bác comment em nghe ấm lòng quá. Hạnh phúc rơi nước mắt mất thôi. Số là em nghe chê thì vô số mà khen thì cứ như là đãi cát tìm vàng ấy. Hehe, không biết ai nói sao, cứ khen là mình nhận cái đã ^_^'
Có thể nghệ thuật cũng như khoa học, có những thứ tuy là biểu hiện bên ngoài khác nhau nhưng bản chất là một. Và biết bao bộ óc đang miệt mài để tìm ra một định luật chung cho tất cả, đẹp như E=mC^2 vậy bác nhỉ. Biết đâu rồi ai đó sẽ tìm ra một thứ như thế cho cái đẹp, chuẩn mực, tự nhiên và logic như toán học bác nhỉ.
Ngày xưa em học có cái fractal, sau đấy chết mê chết mệt với những tấm ảnh được thể hiện bằng fractal, rất máy móc, rất toán học nhưng lại rất nghệ thuật. Có lẽ nó gần gần với cái "tiếng vọng" bác đang nói tới ấy nhỉ.
Đấy, biết đâu rồi sẽ có ai mang đến cái hồn cho những quy tắc, khai sáng cho nhân loại thêm những cái "máy móc" mà rất "nghệ thuật" và không ai có thể chối cãi hay lăn tăn như em bây giờ ^__^
Ah mà bác đọc về mấy cái đấy ở đâu thế, có thể share cho em với được không ạ.
KhongGianPhang
06-03-2012, 11:53 AM
01
http://farm8.staticflickr.com/7041/6945170345_7cc2d3faeb.jpg
Chào Bạn ,
Hôm nay bỗng dưng lang thang vào mục tán gẫu, tình cờ đọc được topic này. Tôi đọc một lèo từ đầu đến cuối, góp nhặt những ý tưởng và trả lời rất có giá trị đáng quan tâm và học hỏi … Tôi cũng cảm nhận được sự đồng cảm với Bạn Chủ topic về những thắc mắc giống như tôi cách đây gần nửa thế kỷ cầm máy … Đó không phải là “phá cách” như một bạn nào đó phát biểu … mà theo tôi, đó là một cái nhìn nghiêm túc cho một thú tiêu khiển với một niếm đam mê mạnh mẻ đối với một người có tinh thần cầu tiến một cách khoa học.
Quan niệm về Cái Đẹp rất khác nhau cho từng người một. Cái Đẹp thay đổi theo thời gian và không gian. Cho nên không thể áp dụng một Qui Tắc hay một Qui luật chung về thế nào là Cái Đẹp. Chính vì thế mà mổi người trong chúng ta đều có những người yêu / vợ / tình không giống nhau trên căn bản Cái Đẹp mà chúng ta tìm thấy trong người ấy…
Từ ngàn xưa, chúng ta đã biết : thân thể con người gồm 3 phần Đầu , Mình và Tứ Chi. Trong Thi Ca, Văn Chương khi diển tả Cái Đẹp con người , các thi nhân, văn nhân không diển tả cái thân thể gồm 3 phần, mà chỉ nói về bờ vai, ánh mắt, dáng người , mái tóc v..v…Nhưng chúng ta vẫn hình dung được cái đẹp…của người đó.
Nói đến Cái Đẹp là chúng ta nói đến cái nét hài hòa, cân đối, thu hút của một chủ thể. Về văn chương, thì nói đến dàn bài gồm Nhập Đề, Thân Bài và Kết Luận. Về Cái Đẹp của con người thì nói đến nét cân đối, hài hòa trên căn bản Đầu, Mình và Tứ Chi. Cho dù cái điểm mạnh để lôi cuốn mổi người một khác trên quan điểm thế nào là đẹp như: có người thích thấy đẹp ở đôi mắt, người thì ở bờ vai, người thì vùng ngực, vùng mông hay cặp đùi… nhưng tất cả đều không phủ nhận nét đẹp đầu tiên phải dựa trên căn bản một thân thể cân đối ở Đầu, Mình và Tứ Chi.
Chúng ta có thể bị hớp hồn bởi đôi mắt , bộ ngực, bờ vai … nhưng vẻ đẹp sẽ giảm đi nếu những nét đẹp này nằm trên một con người có một dáng vóc bất thường … ( tôi xin lỗi không ý gì khác ngoài việc giải thích với Bạn Chủ, vì chính tôi cũng là người khuyết tật …).
Ở đây tôi muốn nói Cái Đẹp dưới cái nhìn của mổi người một khác , nhưng nó phải dựa trên những cái căn bản thế nào là “cân đối”, “bình thường”, “hài hòa” … trong tiềm thức …
Cái qui tắc 1/3 trong Nhiếp Ảnh cũng thế. Nó không phải là một Công Thức, bắt buộc trong bố cục để làm ảnh đẹp… nhưng nó là một trong những điều căn bản trong những bước đầu của NA về Bố Cục. Sẽ không có gì Sai Trái khi áp dụng qui tắc 1/3 cho bố cục ảnh, nhưng cũng không phải những ảnh không theo qui tắc này là không đẹp.
Lấy Võ Học làm thí dụ … Bước đầu học vỏ, Điều Tức, Đứng Tấn và Bộ Ngựa. là những bước căn bản cho những thế võ và bài quyền sau này. Tuỳ theo thế đứng tấn và bộ ngựa mà võ sinh sẽ phát ra những đòn như thế nào để tự vệ hay tấn công. Những võ sinh trung bình thì thường đánh bài bản, trọn bài quyền, mà không có nhiều kinh nghiệm theo sự linh động biến chiêu theo tình thế. Khi đạt đến cảnh giới thượng thừa thì những vị Võ Sư sẽ không còn có một sự giới hạn về các thế võ nữa và thu phát tuỳ theo tình huống… khi thì thế võ này , khi thì thế võ khác… Cái đó Gọi là Vô Chiêu thắng Hửu Chiêu thường nghe thấy trong những bộ truyện Kiếm Hiệp.
Cho nên khi những NAG bậc thầy phát biểu : Bố Cục đẹp nhất là Không Có Bố Cục nào hết. Nói như vậy không có nghĩa là muốn chụp sao cũng được… Nhưng khi đến cảnh giới thượng thừa thì họ không còn bị giới hạn hay ràng buộc bởi bất cứ một hình thức bố cục nào hay một ý tưởng bố cục nào khi sáng tạo / hay sáng tác nữa … vì Bố cục ảnh của họ đã là hồn của họ rồi …
Có rất nhiều người dựa vào những câu nói này của những NAG bậc thầy mà cố tình bào chữa cho mình, với một lập luận cố chấp và phá cách… Kỷ nghệ thiết bị NA hiện nay quá tân tiến, và giá thành của một bộ máy ảnh và OK trung bình hiện này đều nằm trong tầm tay của đa số mọi người … Hầu hết mua máy và chụp trước khi học hỏi những kỷ thuật căn bản về NA. Những người này , trong số hàng ngàn tấm hình đưọc chụp ra, cũng tạo ra nhiều tấm ảnh tuyệt vời. Nhưng họ không biết tại sao nó đẹp.. hay là tại sao nó xấu …Đôi khi cũng có một số người lại phát biểu ; Chẳng cần phải học gì cả , ta cũng có những ảnh đẹp… ( nhưng cũng không ít người ra đường thấy vợ người khác đẹp hơn vợ mình … nhưng vẫn nhận không ra khuyết điểm của vợ mình)
Tôi mạo muội bình 1 ảnh của Bạn nhé… Tôi bình ảnh số 1, vì tôi chưa thấy ai bình cả
Lưu ý lời bình rất Chủ Quan, dựa trên những kiến thức thô thiển và hạn hẹp của tôi … Xin miển phê bình nhé…
Cá nhân tôi thấy ảnh số 1 là đẹp nhất : về bố cục lẫn chủ đề ảnh. Tôi không rỏ vô tình hay hửu ý, bạn đã tạo ra một tấm ảnh khá ấn tượng về mặt hình thức lẫn nội dung. Ở đây tôi không nói về ánh sáng hay những chi tiết dư / không cần thiết trong ảnh. Mà chỉ nói đến Bố Cục để đưa người xem đến với chủ đề ảnh…. Thể loại Bố Cục trong ảnh này thuộc vào thể loại bố cục 3-chiều (3D ) gọi là Vanishing Point. Đường dẩn vào chủ thể có thể từ ngoài ảnh tiến vào Chủ Thể trong ảnh, hay từ một điểm nào đó trong ảnh đi ra đến Chủ Thể . Trong trường hợp này Điểm Xuất Phát đường dẩn là Bờ Vai Trái.. Bạn không nhìn thấy nhưng nó là một điểm mạnh trong qui tắc bố cục 1/3.
Hướng đi cửa đường dẩn sẽ là hứơng đi ra đến Bàn Tay, vì Nét Độ : mờ từ bờ vai và rỏ nét lần đến bàn tay , tạo nên một lực đẩy xác định hướng dẩn trên đường dẩn.. Và cuối cùng thì Chủ Thể và Điểm Nhấn là Đóa Hoa che mặt người phụ nữ…
Về ý tưởng của Chủ Đề ảnh thì : thông thường Hoa tượng trưng cho Nét Đẹp. Nét đẹp này lại xuất phát từ bờ Vai Trái, ngang với Con Tim ( Tâm ). Đóa Hoa lại che lấp khuôn mặt người phụ nữ… Đẹp thay… Nét đẹp của một phụ nữ không nằm trên nét đẹp của gương mặt … mà lại là Nét Đẹp trong Tâm … Thật sâu sắc khi bạn ( nếu cố tình ) tạo ra một Quan Niệm như vậy trong một bức ảnh …
Hơi dài dòng … mong người bạn trẻ thấy được cái ý tôi muốn nói … Bố Cục không chỉ bao gồm qui tắc 1/3 cho những đường cong, đường thẳng theo dạng hình học , mà nó còn là những “đường nét” về ánh sáng, nét độ, mầu sắc … cao hơn nữa là ý tưởng ….
Thân,
KhongGianPhang
Mắt Toét
08-03-2012, 11:41 AM
Chào Bạn ,
Hôm nay bỗng dưng lang thang vào mục tán gẫu, tình cờ đọc được topic này. Tôi đọc một lèo từ đầu đến cuối, góp nhặt những ý tưởng và trả lời rất có giá trị đáng quan tâm và học hỏi … Tôi cũng cảm nhận được sự đồng cảm với Bạn Chủ topic về những thắc mắc giống như tôi cách đây gần nửa thế kỷ cầm máy … Đó không phải là “phá cách” như một bạn nào đó phát biểu … mà theo tôi, đó là một cái nhìn nghiêm túc cho một thú tiêu khiển với một niếm đam mê mạnh mẻ đối với một người có tinh thần cầu tiến một cách khoa học.
Quan niệm về Cái Đẹp rất khác nhau cho từng người một. Cái Đẹp thay đổi theo thời gian và không gian. Cho nên không thể áp dụng một Qui Tắc hay một Qui luật chung về thế nào là Cái Đẹp. Chính vì thế mà mổi người trong chúng ta đều có những người yêu / vợ / tình không giống nhau trên căn bản Cái Đẹp mà chúng ta tìm thấy trong người ấy…
Từ ngàn xưa, chúng ta đã biết : thân thể con người gồm 3 phần Đầu , Mình và Tứ Chi. Trong Thi Ca, Văn Chương khi diển tả Cái Đẹp con người , các thi nhân, văn nhân không diển tả cái thân thể gồm 3 phần, mà chỉ nói về bờ vai, ánh mắt, dáng người , mái tóc v..v…Nhưng chúng ta vẫn hình dung được cái đẹp…của người đó.
Nói đến Cái Đẹp là chúng ta nói đến cái nét hài hòa, cân đối, thu hút của một chủ thể. Về văn chương, thì nói đến dàn bài gồm Nhập Đề, Thân Bài và Kết Luận. Về Cái Đẹp của con người thì nói đến nét cân đối, hài hòa trên căn bản Đầu, Mình và Tứ Chi. Cho dù cái điểm mạnh để lôi cuốn mổi người một khác trên quan điểm thế nào là đẹp như: có người thích thấy đẹp ở đôi mắt, người thì ở bờ vai, người thì vùng ngực, vùng mông hay cặp đùi… nhưng tất cả đều không phủ nhận nét đẹp đầu tiên phải dựa trên căn bản một thân thể cân đối ở Đầu, Mình và Tứ Chi.
Chúng ta có thể bị hớp hồn bởi đôi mắt , bộ ngực, bờ vai … nhưng vẻ đẹp sẽ giảm đi nếu những nét đẹp này nằm trên một con người có một dáng vóc bất thường … ( tôi xin lỗi không ý gì khác ngoài việc giải thích với Bạn Chủ, vì chính tôi cũng là người khuyết tật …).
Ở đây tôi muốn nói Cái Đẹp dưới cái nhìn của mổi người một khác , nhưng nó phải dựa trên những cái căn bản thế nào là “cân đối”, “bình thường”, “hài hòa” … trong tiềm thức …
Cái qui tắc 1/3 trong Nhiếp Ảnh cũng thế. Nó không phải là một Công Thức, bắt buộc trong bố cục để làm ảnh đẹp… nhưng nó là một trong những điều căn bản trong những bước đầu của NA về Bố Cục. Sẽ không có gì Sai Trái khi áp dụng qui tắc 1/3 cho bố cục ảnh, nhưng cũng không phải những ảnh không theo qui tắc này là không đẹp.
Lấy Võ Học làm thí dụ … Bước đầu học vỏ, Điều Tức, Đứng Tấn và Bộ Ngựa. là những bước căn bản cho những thế võ và bài quyền sau này. Tuỳ theo thế đứng tấn và bộ ngựa mà võ sinh sẽ phát ra những đòn như thế nào để tự vệ hay tấn công. Những võ sinh trung bình thì thường đánh bài bản, trọn bài quyền, mà không có nhiều kinh nghiệm theo sự linh động biến chiêu theo tình thế. Khi đạt đến cảnh giới thượng thừa thì những vị Võ Sư sẽ không còn có một sự giới hạn về các thế võ nữa và thu phát tuỳ theo tình huống… khi thì thế võ này , khi thì thế võ khác… Cái đó Gọi là Vô Chiêu thắng Hửu Chiêu thường nghe thấy trong những bộ truyện Kiếm Hiệp.
Cho nên khi những NAG bậc thầy phát biểu : Bố Cục đẹp nhất là Không Có Bố Cục nào hết. Nói như vậy không có nghĩa là muốn chụp sao cũng được… Nhưng khi đến cảnh giới thượng thừa thì họ không còn bị giới hạn hay ràng buộc bởi bất cứ một hình thức bố cục nào hay một ý tưởng bố cục nào khi sáng tạo / hay sáng tác nữa … vì Bố cục ảnh của họ đã là hồn của họ rồi …
Có rất nhiều người dựa vào những câu nói này của những NAG bậc thầy mà cố tình bào chữa cho mình, với một lập luận cố chấp và phá cách… Kỷ nghệ thiết bị NA hiện nay quá tân tiến, và giá thành của một bộ máy ảnh và OK trung bình hiện này đều nằm trong tầm tay của đa số mọi người … Hầu hết mua máy và chụp trước khi học hỏi những kỷ thuật căn bản về NA. Những người này , trong số hàng ngàn tấm hình đưọc chụp ra, cũng tạo ra nhiều tấm ảnh tuyệt vời. Nhưng họ không biết tại sao nó đẹp.. hay là tại sao nó xấu …Đôi khi cũng có một số người lại phát biểu ; Chẳng cần phải học gì cả , ta cũng có những ảnh đẹp… ( nhưng cũng không ít người ra đường thấy vợ người khác đẹp hơn vợ mình … nhưng vẫn nhận không ra khuyết điểm của vợ mình)
Tôi mạo muội bình 1 ảnh của Bạn nhé… Tôi bình ảnh số 1, vì tôi chưa thấy ai bình cả
Lưu ý lời bình rất Chủ Quan, dựa trên những kiến thức thô thiển và hạn hẹp của tôi … Xin miển phê bình nhé…
Cá nhân tôi thấy ảnh số 1 là đẹp nhất : về bố cục lẫn chủ đề ảnh. Tôi không rỏ vô tình hay hửu ý, bạn đã tạo ra một tấm ảnh khá ấn tượng về mặt hình thức lẫn nội dung. Ở đây tôi không nói về ánh sáng hay những chi tiết dư / không cần thiết trong ảnh. Mà chỉ nói đến Bố Cục để đưa người xem đến với chủ đề ảnh…. Thể loại Bố Cục trong ảnh này thuộc vào thể loại bố cục 3-chiều (3D ) gọi là Vanishing Point. Đường dẩn vào chủ thể có thể từ ngoài ảnh tiến vào Chủ Thể trong ảnh, hay từ một điểm nào đó trong ảnh đi ra đến Chủ Thể . Trong trường hợp này Điểm Xuất Phát đường dẩn là Bờ Vai Trái.. Bạn không nhìn thấy nhưng nó là một điểm mạnh trong qui tắc bố cục 1/3.
Hướng đi cửa đường dẩn sẽ là hứơng đi ra đến Bàn Tay, vì Nét Độ : mờ từ bờ vai và rỏ nét lần đến bàn tay , tạo nên một lực đẩy xác định hướng dẩn trên đường dẩn.. Và cuối cùng thì Chủ Thể và Điểm Nhấn là Đóa Hoa che mặt người phụ nữ…
Về ý tưởng của Chủ Đề ảnh thì : thông thường Hoa tượng trưng cho Nét Đẹp. Nét đẹp này lại xuất phát từ bờ Vai Trái, ngang với Con Tim ( Tâm ). Đóa Hoa lại che lấp khuôn mặt người phụ nữ… Đẹp thay… Nét đẹp của một phụ nữ không nằm trên nét đẹp của gương mặt … mà lại là Nét Đẹp trong Tâm … Thật sâu sắc khi bạn ( nếu cố tình ) tạo ra một Quan Niệm như vậy trong một bức ảnh …
Hơi dài dòng … mong người bạn trẻ thấy được cái ý tôi muốn nói … Bố Cục không chỉ bao gồm qui tắc 1/3 cho những đường cong, đường thẳng theo dạng hình học , mà nó còn là những “đường nét” về ánh sáng, nét độ, mầu sắc … cao hơn nữa là ý tưởng ….
Thân,
KhongGianPhang
Anh viết rất hay, cảm nhận của anh cũng thật sâu sắc. Em nghĩ bác chủ chắc cũng chưa chắc đã khéo léo gói gọn được những nội dung trong ảnh như sự cảm nhận của anh. Điều đó cho thấy, con người, đến một độ tuổi nhất định sẽ tự "ngộ" ra nhiều điều mà hiện nay ta chẳng thể biết. Về sự sáng tạo và phá cách, em hay nghĩ thiển cận như sau: sự phá cách chỉ là những con đường mòn nhỏ do chỉ có rất ít người đi (Phải can đảm và đủ bản lĩnh). Còn những quy tắc từ ngàn năm nay lại là một "đại lộ", thích đi trên con đường nào là do bản thân mình chọn mà thôi. Nếu muốn tìm được một lối đi mới có sức hút mạnh mẽ tới mức số đông từ bỏ đại lộ mà cùng đi chung với ta thì có lẻ chắc cũng phải mất vài trăm năm để khẳng định điều đó. Mà nghịch lý lại ở chỗ: sự phá cách lại mang dấu ấn cá nhân, mỗi người muốn " phá" một cách theo riêng họ, không ai muốn "phá cách" giống ai, nên để đạt được điều trên lại càng khó gấp bội.
Em thì cứ thích túc tắc đi trên đại lộ mà thôi.
Vài dòng tán gẫu cho vui với bác chủ và anh Phẳng.
AdamVo
08-03-2012, 11:58 AM
Các ảnh bác đưa ra trên hầu hết theo bố cục cổ điển cả.
Tấm 1: cụm bàn tay và bông hoa đều rơi vào khoảng khoảng 1/3 dưới, khoảng không gian bên trên rộng mở để lấy "khoảng không " cho toàn bức ảnh thở. Đường chân trời cũng tỷ lệ khoảng khoảng 1/3.
Tấm 2: bố cục hướng chéo, xuất phát điểm và tỷ lệ chiếm chỗ của cụm chính cũng 1/3. Tuy thế riêng tấm này cảm giác bị " đè " xuống, chỉnh chéo và nâng cụm chính lên chút thì đẹp.
Tấm 3: cụm chính vẫn khoảng 1/3 không gian, không nhỏ không lớn. Tấm này bác crop cả cuk5 xuống dưới chút và đẩy bông hoa lên điểm 1/3 phía trên bên phải, cái lá bên dưới lộ tràn ra làm " đế" thì ảnh sẽ chắc và cân đối hơn, bác thử xem.
Tấm 4: tấm này thể hiện rõ nhất xu thế bố cục cổ điển, bác ngẫm mà xem.
Chia sẻ thêm với bác, mình tiếp xúc và học các "điều răn" này tới nay đã 17 năm và hiện thời, nó là cái nền vững để mình hành nghề và chơi bời đập phá. Các "điều răn" này ban đầu xuất hiện trong kiến trúc, hội họa và sau này là điện ảnh. Nhiếp ảnh sinh sau đẻ muộn nhất và hiện vẫn chưa được công nhận là " nghệ thuật thứ 8" nhưng với sự gần gũi mật thiết với hội họa và điện ảnh, nhiếp ảnh dĩ nhiên "bị" các điều răn" kia chi phối, bởi cũng là một khung cảnh thể hiện giới hạn trong phạm vi khung- mặt phẳng.
Nắm thật chắc các lý thuyết, sau đó áp dụng và phóng tác sẽ dễ hơn, lúc đó bác sẽ hiểu sao để làm cho ảnh của mình cuốn hút, hấp dẫn và có ý nghĩa hơn.
Và cũng đừng quá máy móc tới việc đếm hoa, đo đạc như in tỷ lệ 1/3 hay gì gì đó. Thế nó là toán học chứ chả nghệ nghiếc quái gì. Khoảng khoảng thôi, sao cho cân đối vừa mắt là xong.
Chúc bác chủ topic vững tin hơn và áp dụng một cách uyển chuyển các điều răn xưa cũ.
Bác Saohom nói chí phải. Bác đừng hiểu quá máy móc và em cảm nhận bác đọc nhưng vẫn chưa hiểu lắm thì phải. Những nguyên tắc chỉ là cách đơn giản để nhớ và thực hành trên cơ bản có một tấm hình nhìn ok.
Một tấm hình để gọi là compelling thì trước tiên bạn phải là người cảm được cái đẹp của nó đã và chuyển tải cái đẹp mà bác thấy cho người xem thì coi như thành công. còn khi vẫn còn lấn cấn cái nguyên tắc thì rất khó để chuyển tải cái đẹp khi bạn chụp. Gần đây em đọc sách của David deChumin nói về vision trong nhiếp ảnh em thấy khá hay. Cái vision này giống như bác KGP phân tích trong tấm hình 1 của bác. khi bạn có vision thì bạn sẽ make a photograph chứ không như bạn hay nghe mọi người nói take a photograph :).
Em cũng mới cầm máy như bác thôi nên em thấy mình nên đọc sách của nhiều tác giả để thẩm thấu các nguyên tắc và kỹ thuật tốt hơn.
Thân,
AdamVo
Lâu rồi em không được đọc chủ đề hay về nghệ thuật như thế này ở box tán gẫu. Theo em các bác mod nên move chủ đề này về mục nhiếp ảnh cơ bản thì đúng hơn.
la lune
08-03-2012, 03:16 PM
Top này rất bổ ích!!!
Theo em thì các bác mới chơi nên bắt đầu bằng cách tham gia những sân chơi như thế này! cảm ơn bác chủ và những bác chịu khó chia sẻ!
phan_vinh_nguyen
08-03-2012, 09:36 PM
Ảnh 1 của bác chủ cũng là một ảnh đáng bàn. Đáng bàn theo một phương diện khác. Đã đành những gì bác KhongGianPhang nói là đúng, nhưng nhìn trên một khía cạnh khác, phông nền quá rối, nhiều mảng màu sáng tối rải rác, quá nhiều chi tiết thừa tạo thành các đường dẫn lung tung làm lạc lối người xem. Nó giống như một người đang đọc một bài thơ hay nhưng xung quanh có những kẻ lau nhau nói xen vào. Nếu không phải ai để ý lắm thì không nhận ra cái hay, cái đẹp. Đây chính là lý do cần học bố cục. Nó làm cho ý tưởng của mình truyền tải được mạnh mẽ, rõ ràng, rành mạch hơn.
Em quan niệm "luật bố cục" không phải là "luật" theo nghĩa "luật pháp", tức là ai đó nghĩ ra để rồi mọi người tuân theo, mà là theo nghĩa "định luật, định lý". Nhận thức của con người cũng là sự vật khách quan, có những quy luật riêng chi phối. Người ta nghiên cứu tìm ra những quy luật đó và áp dụng vào nghệ thuật, qua thời gian những quy luật đó sẽ được mở rộng, hoàn thiện hơn. Những luật đó không bắt ai phải theo nó cả, nó chỉ là nó, khách quan, vậy thôi. Còn dùng nó như thế nào là tùy ý chí chủ quan của mỗi người. Bác chủ có thể bắt đầu tìm hiểu bằng loạt bài "Những vấn đề cơ bản cho người mới chụp ảnh" của bác Xuân Vinh, loạt bài này trước đăng trên vnphoto nhưng sau hình như có vấn đề bản quyền gì đó nên giờ kiếm không thấy nữa, tuy nhiên vẫn có thể tìm được trên internet, hoặc mua sách của các tác giả Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh, tham khảo thêm các sách về hội họa, rất có ích. Chưa chắc có thể chụp ra ảnh đẹp hơn (vì cần bỏ thời gian công sức), nhưng cái nhìn về sự vật, sự việc được rộng rãi hơn là điều chắc chắn. Nên nhớ dù là sách của các bậc tiền bối cao thủ nhưng nó vẫn có thể có những thông tin sai lệch, lỗi thời, đọc cần sàng lọc, suy nghĩ thì mới không cảm thấy ức chế.
madi3d8
08-03-2012, 09:52 PM
bạn có thể chụp sao tùy bạn thích, tùy bạn feel thế nào. Nhưng :
1. bạn phải bào vệ được ảnh, hay bộ ảnh của bạn trước những chỉ trích
2. bạn phải thuyết phục được người xem có hướng nhìn như bạn suy nghĩ
Nếu bạn làm được những điều trên thì dù bạn chụp thế nào, sáng tạo ra sao, cũng chả ai dám trê trách đâu. !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.