William Klein: 10 bí quyết nhiếp ảnh đường phố để...phần 2
4. Theo đuổi những giá trị văn hóa - ethnography
Theo định nghĩa của Wikipedia, “ethnography” có nghĩa là cách thể hiện bằng hình ảnh hoặc ngôn từ, văn hóa đặc trưng của một nhóm người.
Nhắc đến khái niệm ethnography với William Klein bởi ông đã thể hiện được điều tuyệt vời này trong các tác phẩm của mình. Ông đã từng nhắc đến những điều ông theo đổi trong quyển sách 'Life is Good & Good For You in New York' như sau:
“Để thể hiện nội dung, người ta có thể viết nên những thứ không có thực, giả tạo hoặc bắt chước. Tôi đã tin tưởng vào những giá trị văn hóa khác biệt khi thực hiện các nghiên cứu từ các tài liệu, những bức ảnh chụp một cách thô mộc nhất hoặc thậm chí là từ những sản phẩm nhiếp ảnh sơ khai. Tôi cũng đã ghi lại được những niềm tự hào của người dân New Yorks giống như cái cách của các tác phẩm trong viện bảo tàng”
Danseurs dans la rue des petits bureaux, Tokyo, 1961
Mặc dù Klein nhắc đến các sản phẩm của ông như là những sản phẩm sáng tạo bắt chước nhưng rõ ràng, ông đã thể hiện rất rõ các nét tính cách văn hóa đặc trưng của người dân New York trong những năm 1950, đó là hài hước, ngớ ngân và hoảng loạn.
Những tác phẩm của ông chắc chắn không lãng mạn như ảnh của Henri Cartier Bresson. Những bức ảnh chụp New York của ông đươn giản là thô mộc, gồ ghề và đầy bụi bẩn. Chúng đã chỉ ra một mặt khác của New York mà chính những người Mỹ cũng cảm thấy ghét bỏ. Ông đã chụp lại những mặt tối tăm của thành phố thông từ bàn tay khéo léo và một tinh thần gan góc.
Bài học rút ra:
Khi bạn chụp ảnh, những cố chỉ chụp những hình ảnh thú vị. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những bức ảnh thể hiện được “cảm xúc của nơi đến” ở bất kì nơi nào bạn mang theo máy ảnh. Thông qua các yếu tố văn hóa riêng biệt để từ đó có thể thể hiện rõ nét đặc trưng của mỗi một nhóm người, một vùng đất bạn đi qua.
5. Hãy có ý định trong đầu khi bạn chụp ảnh
Rome, 1956
Khi Klein bắt đầu chụp ảnh đường phố New York vào những năm 1950, ông tiếp cận bằng cách xây dựng nên nhật ký ảnh hàng ngày. Thời điểm đó, ông không hề có bất kì ý tưởng nào cho việc xây dựng một quyển sách ảnh về New York hoặc bất kì thứ gì đó tương tự. Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều người thấy thú vị chính là cái cách ông đề cập rằng ông không tin lắm vào ý tưởng “mang máy ảnh đến bất cứ nơi nào bạn đi qua”. Thay vào đó, ông nhắc đến cách làm thế nào ông có thể chụp ảnh với những cảm xúc mãnh liệt khi ông thực hiện một dự án ảnh.
'Tôi không đi vòng quanh không định hướng với một chiếc máy ảnh và thực tế tôi chưa bao giờ làm như vậy. Tôi chụp ảnh với những ý định cụ thể, cho quyển sách ảnh hoặc có một dự án hoặc trong một dịp đặc biệt nào đó, giống như mọi người họ mang theo máy ảnh trong các dịp lễ Giáng sinh hoặc sinh nhật. Giống như họ, khi tôi có cảm giác rằng đã đến thời điểm và tôi có thể tiếp tục được trải nghiệm và di chuyển, thì thời khắc đó những ý tưởng chụp ảnh đến rất nhanh. - William Klein (1990)
Một điều thú vị nữa là Klein không dành quá nhiều thời gian trong toàn bộ sự nghiệp nhiếp ảnh của mình để chụp ảnh đường phố. Tuy nhiên, khi ông đã tập trung một cách mạnh mẽ và cao độ, ông ấy có thể hoàn thành những quyển sách ảnh và dự án ảnh một cách nhanh chóng và rất hiệu quả.
Bài học rút ra:
Tôi vẫn nghĩ rằng việc mang máy ảnh đi khắp nơi để có thể chộp được những khoảnh khắc độc đáo và bất ngờ trong một số tình huống cũng là một cách hiệu quả. Tôi luôn luôn mang theo một chiếc máy ảnh compact và đôi khi vẫn có được những bức ảnh đẹp ở một số địa điểm khác nhau như siêu thị, xếp hàng chờ ở sân bay hoặc khi đang làm những việc lặt vặt. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng phương pháp của William Klein vẫn có giá trị khi cần phải hoàn thành công việc trong một thời gian ngắn và cần tập trung cao độ.
William Klein vẫn chưa thực sự thuyết phục tôi về cái cách ông có thể hoàn thành những quyển sách ảnh về các thành phố New York, Rome, Paris, và Moscow trong một khoảng thời giant rung bình là 3 tháng. Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều phải dành tới hàng năm hoặc thậm chí cả một thập chí để hoàn thành các quyển sách ảnh. Nhưng không thể nghi ngờ rằng khi Klein chụp ảnh đường phố, ông không đi lòng vòng xung quanh. Bởi ông bước ra phố với những xúc cảm mạnh mẽ, với đam mê và chụp ảnh không một chút ngại ngần.
Nhờ vào việc xác định rõ ràng các mục tiêu khi chụp ảnh trên phố, ông luôn tạo ra được những bức ảnh có cảm xúc mạnh mẽ và được ghi nhớ rất lâu. Vì thế mà ngay cả khi bạn không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để chụp ảnh trên phố, bạn cũng đừng lo lắng. Hãy học cái cách mà Klein chụp ảnh, khi đó thời gian ngắn ngủi dành cho việc chụp ảnh đường phố sẽ không còn là một vấn đề trở ngại trong việc bạn có thể có được những bức ảnh tuyệt vời.
6. Vui vẻ
Lý do khiến tôi yêu thích các bức ảnh đường phố bởi nó khá là vui vẻ. Khi tôi đi ra phố, tôi như trở lại thành một đứa trẻ. Những bức ảnh đường phố cho tôi có cơ hội một lần nữa được khám phá, tương tác với mọi người và quên đi chính bản thân mình ở thời khắc tôi bấm máy. Đó cũng là động lực chính khiến Klein lần đầu tiên cầm máy ảnh. Klein đã nhắc lại những cảm xúc vui vẻ và hào hứng khi ông chụp ảnh trên phố:
'Cứ như là tôi đang chụp ảnh chính mình vậy. Tôi cảm thấy thoải mái và tự do. Nhiếp ảnh thực sự mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi thấy hứng thú mỗi lần phải chờ đợi để được nhìn thây những bức ảnh được rửa ra vào ngày hôm sau. Tôi thực sự không biết điều gì về nhiếp ảnh, nhưng tôi yêu chiếc máy ảnh”.
Boy and Girl, New York, 1955
Klein cũng chia sẻ những điều thú vị khi ông chụp ảnh trên phố:
'Một nhiếp ảnh gia luôn yêu chiếc máy ảnh của mình và những điều mà nó có thể làm được, giống như một họa sỹ sẽ yêu thích những hộp sơn màu và bút vẽ. Rất nhiều cảm xúc và sự hứng khởi không ngừng”
'Tôi nhìn qua ống kính và tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy rõ những gì tôi sẽ chụp. Đôi lúc, tôi cũng chụp ảnh mà không có một ý định rõ ràng trong đầu mà chỉ đơn thuần chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng chạy xô vào đám đông ồn ào để chụp ảnh và có thể may mắn có một cơ hội thu hết vào trong khuôn hình tất cả những điều mà tôi đang chứng kiến..” Tôi khi tôi cũng tự buông thả cho bản thân mình, chờ đợi những thời điểm thú vị bất ngờ lọt vào ống kính của mình.
Bài học rút ra:
Những quên tìm kiếm những niềm vui khi chụp ảnh đường phố. Thậm chí nếu có cơ hội chụp một bức ảnh nào đó không thực sự khiến bạn thấy thú vị, bạn có thể ngừng lại và chờ đợi một cơ hội k hác. Với bản thân tôi đã có 5 – 6 năm thực sự ưa thích chụp ảnh đường phố đen trắng nhưng sau một thời gian tôi không còn thấy thú vị nữa, không còn cảm giác được thử thách bản thân nữa, tôi đã quyết định chuyển sang chụp ảnh film màu và điều này đã mở ra cho tôi những thử thách thú vị mới.
Hãy để sở thích của bản thân tác động tới việc chụp ảnh đường phố của bạn. Đừng thực sự quá chú tâm vào từng thể loại bắt buộc hoặc bị phụ thuộc vào cái cách các nhiếp ảnh gia khác đang làm. Tất cả những điều bạn cần là cảm xúc vui vẻ và sự hứng khởi để bạn có thể bước ra phố chụp ảnh mỗi ngày.
Còn nữa: William Klein: 10 bí quyết nhiếp ảnh đường phố ".. Phần cuối
Theo Eric Kim's blog
Minhtam
|
|
|