Lần thứ 2 đến Hội An. Ban đầu chẳng biết chụp gì. Chụp phố cổ, nhà xưa? Hay những cây cầu, đèn lồng, chợ đêm?.. có gì đó chưa thực sự muốn bấm máy
Rồi chợt phát hiện ra những con người nơi đây rất đời thường mà có gì đó thật đặc biệt, nhất là ở đôi mắt: nhíu trầm, xa xăm và thành thực đến muốn cảm thông, kể cả đến ánh mắt của những đứa trẻ
Thế là trong chiều muộn chỉ kịp bấm vội mấy tấm hình những con người nơi đây, và hẹn sẽ có ngày trở lại
|